Sáng sớm tỉnh dậy liền thấy mỹ nhân nằm trong lòng, Uông Mặc Phi cảm thấy xuyên qua như này cũng không tệ a. Tống Lan Phong ngủ không sâu, hắn vừa động y cũng tỉnh. Nhìn tới bản thân cả đêm qua nằm trong lòng Uông Mặc Phi liền ngượng ngùng đến đỏ mặt.
Uông Mặc Phi không khỏi cảm thán, tiểu phu lang đây cũng quá dễ ngại ngùng rồi, da mặt mỏng a.
Hắn ngồi dậy bước xuống giường. Quả nhiên như hắn nghĩ hai nha đầu kia vẫn ở đó. Ngọc Khê, Ngọc Vân trước nay vẫn luôn hầu hạ Tống Lan Phong nhưng từ hôm qua sau khi lễ thành thiếu gia đã dặn họ không cần tới làm phiền khi nào gọi hãy tới vậy nên 2 người luôn canh chừng bền ngoài. Nhưng từ đêm qua người gọi họ luôn là vị cô gia mới vào cửa này chứ thiếu gia thì không thấy đâu.
“Cô gia, có gì phân phó ạ?”
“Thiếu gia cần rửa mặt thay y phục.”
“Vâng, nô tỳ đi chuẩn bị.”
Uông Mặc Phi trở lại phòng Tống Lan Phong đã ngồi dậy, người tựa vào thành giường, nhìn yếu ớt đơn bạc vô cùng. Hắn khoanh tay dựa lên cửa đánh giá tiểu mỹ nhân.
“Bệnh của ngươi thực sự xung hỉ sẽ hết à?”
Trên người Tống Lan Phong khoác áo choàng mỏng dưới ánh mắt của Uông Mặc Phi y chậm rãi lắc đầu. Uông Mặc Phi hiểu cái lắc đầu này là ý nói bản thân Tống Lan Phong cũng không biết. Mà cũng đúng, huyền học như vậy ai có thể thực sự lí giải chứ?
Mắt thấy Ngọc Khê và Ngọc Vân đã trở lại Uông Mặc Phi liền quay lưng đi tới rường đồ của mình lấy y phục ra thay. Nếu hắn nhớ không lầm thân phận hiện còn phải đi thình an cha mẹ chồng nữa.
Nhưng cảnh này rơi vào mắt Tống Lan Phong lại thành Uống Mặc Phi chán ghét y bệnh tật. Trong lòng tự giễu một cái. Người kia nhìn từ góc độ nào cũng tốt rõ ràng có thể gả cho người bình thường sống một đời bình thường nhưng chỉ vì một câu nói liền bị buộc chung với y không ghét sao cho được. Chút ân cần đêm qua có lẽ chỉ là thương hại thôi.
Ngọc Vân mang nước ấm đến bên y. Thấp giọng.
“Thiếu gia, phu lang nói ngài và cô gia cứ nghỉ ngơi đi, không cần tới kính trà một lát đến tiền sảnh ăn trưa là được.”
Tống Lan Phong hơi nâng mắt nhìn nàng.
“A cha thực sự nói vậy sao?”
“Là ý của lão gia, phu lang cũng không phản đối.”
Lão gia trong miệng Ngọc Vân chính là cha của Tống Lan Phong, Diệp Lân. Ông là người huyện thành lần đầu gặp a cha Tống Liên của y liền nhất kiến. Tống Liên là con nhà địa chủ, tuy nhà trong thôn nhưng gia sản không hề kém cạnh, đất đai rộng lớn cả trăm mẫu, tá điền đầy nhà ăn uống không lo nghĩ. Vậy nên Diệp gia mới ưng thuận. Tống Lan Phong lớn lên tương đối giống Diệp Lân khác biệt duy nhất có lẽ là giới tính.
Diệp Lân từ nhỏ đã đọc sách, nam đức đều thuộc lòng vậy nên đối với việc Uông Mặc Phi đào hôn, ông rất không hài lòng. Nhưng cố tình người này lại là hy vọng cứu mạng con trai nên ông chỉ đành nhắm một mắt mở một mắt.
Sáng ra nghe Ngọc Khê báo lại chuyện đêm qua Diệp Lân có chút khó hiểu, này là đột nhiên nghĩ thông sao?
“Được rồi, đừng nghĩ nhiều nữa, tiểu tử kia có lẽ thông suốt rồi. Cảm thấy ở bên Tiểu Phong Lan cũng rất tốt, đây là chuyện tốt ngươi đừng ủ rũ cau mày nữa.”
Tống Liên, tóc tai buông xõa, trên người là trung y xộc xệch, trên vai là áo lụa mỏng manh. Diệp Lân nhìn ông, kéo người vào lòng.
“Sao không ngủ thêm chút nữa?”
“Ngươi dậy rồi, ta ngủ không được. Đằng nào cũng không kính trà ngươi dậy sớm vậy làm gì? Ngồi yên đi, để ta ngủ bù một chút.”
“Được, ngươi ngủ đi.”
Dù đã 20 năm tình cảm của hai người vẫn tốt như vậy. Tống Liên trừ Diệp Lân cũng không có để mắt nam nhân nào khác, tuân thủ 1 chồng 1 chồng rất kĩ. Cũng chỉ mong Uông Mặc Phi kia và nhi tử họ cũng có thể yên bình mà sống.
Bên sân viện của Tống Lan Phong, Uông Mặc Phi vừa nhận tin không cần đi kính trà liền buông xuống tâm trạng. Nhưng lát nữa ăn cơm chung thì khó nói.
“Đồ ăn không hợp sao? Đầu bếp ở nhà quen nấu theo khẩu vị của ta, ngươi…”
“Không sao, không vấn đè, ăn nhiều liền quen thôi. Chỉ là sao ngươi ăn như mèo con vậy?”
Tống Lan Phong hơi sững lại nhìn chén cháo chỉ một nửa vẫn chưa ăn xong của mình rồi nhìn Uống Mặc Phi đã uống xong 2 chén, ăn thêm 1 lồng bánh bao cùng 2 cái quẩy. Giờ đang ngồi nhìn y.
“Ta quen rồi, ăn thêm không vào.”
“Như vậy thì khi nào mới khỏe, có thực mới vực được đạo, ăn thêm chút đi, ta nhìn ngươi ăn.”
Trước nay cha và a cha không phải chưa từng ép y ăn nhưng thấy y thực sự ăn không vô thì đều không miên cưỡng, mà người này lại cường thế ép buộc, Tống Lan Phong lại chẳng thể phản kháng.
Dưới sự giám sát của Uông Mặc Phi y miễn cưỡng ăn hết chén cháo nhỏ cùng 2 cái tiểu long bao. Hắn thực sự hoài nghi sao cái con người này vẫn trụ được đến giờ, ăn còn không bằng mèo bệnh thực sự khỏi bênh được à? Nghĩ ngợi một chút xem thử tối này xuống bếp xem sao.
Uông Mặc Phi nhìn trời bên ngoài. Tống gia nhà rộng nhưng ít người. Thêm Uông Mặc Phi thì cũng chỉ có 4 người còn lại là hạ nhân. Hắn ở viện của Tống lan Phong phía đông nhà chính, sân viện khá rộng, thư phòng cùng phòng ngủ gộp chung phía sau là bếp riêng, cùng khoảng sân thoáng đãng.
Thời tiết hiện tại là tháng 7, cuối hạ. Nắng đã không còn gay gắt nữa mà nhu hòa hơn. Uông Mặc Phi trực tiếp lôi người ra phơi nắng. Cứ ru rú trong phòng ẩm ướt rồi mọc nấm hết thì sao phơi nắng xíu cho bay hơi ẩm.
Tống Lan Phong không nghĩ nhiều, đoán Uông Mặc Phi chắc là quá chán nên lôi kéo mình đi tìm việc riết thời gian thôi.
Y nghĩ cũng không sai, Uông Mặc Phi thực sự chán. Hắn đã hỏi y, sách trong thư phòng hắn có thể xem nhưng lật một hồi chỉ có tam thư ngũ kinh chả thú vị gì.
“Ngươi suốt ngày đọc mấy thứ sách kia à? Không chán sao?”
Tống Lan Phong nhìn hắn như nhìn người giời.
“Không đọc ngũ kinh thì sao thi khoa cử được?”
Quên mất tiểu phu lang là tú tài lão gia. Tính gia thì cũng ngang ngửa học sinh cấp 3. mà 15 tuổi ở hiện đại cũng không sai biệt lắm. Có điều với thời đại này thì tiểu phu lang là thiên tài a. Khối người cả bó tuổi vẫn không đậu nổi tú tài kìa.
“Thì biết vậy nhưng ngươi cũng không có gì để giải trí à? Thoại bản cũng không có sao?”
“Ngươi muốn đọc thoại bản à? Ta bảo Ngọc Khê đi mua vài quyển.”
Ngọc Khê bên cạnh không nói hai lời gật đầu rời đi, không để Uông Mặc Phi nói lời nào. Lại chán rồi. Nhìn Tống lan Phong trên ghế dựa đang khép mắt an tĩnh, hắn đi thăm quan xung quanh chắc không vấn đề đâu nhỉ?
Nghĩ là làm liền đứng dậy. Ra khỏi đông viện. Tống gia thực sự giàu có, đá xanh lát đường, non bộ, hồ nước, không khác gì khung cảnh nhà quyền quý mà Uông Mặc Phi thấy trên phim. Uông Mặc Phi vừa dạo một đoạn liền dừng lại trước đình viện cạnh non bộ. Hắn nhìn qua hình như là 2 nam nhân?
Vốn Uông Mặc Phi không muốn liên quan nhưng vừa xoay đi lại nghe được hai người kia nhắc tới “thiếu gia”. Là phu lang nhỏ à? Vậy thì ở lại nghe chút đi. Uông mặc phi trước kia từng học võ, chính là rảnh rổi nên học vài thứ riết thời gian. Trốn sau non bộ nghe hai kẻ kia nói chuyện.
Một người là Trương Minh một người là Trương Kiệt. Là một cặp anh em còn đều là thông phòng của Tống Lan Phong. Hai người này là Diệp Lân tìm cho y có điều Tống Lan Phong chưa từng để ý đến họ đến sắp xếp cũng rất tùy tiện.
Uông Mặc Phi nghe mà cũng giật mình. Phu lang nhỏ còn có những 2 cái thông phòng, là kiểu tiểu thiếp hả? Mà khoan, bọn họ cũng chỉ là thông phòng thôi hắn là chính thất cơ mà là cháng cung hoàng đấy sao lại phải lén lút như vậy chứ?
Mà hai kẻ kia cũng chỉ nói chuyện phiếm linh tinh, Uông Mặc Phi thấy không thú vị liền quay đầu rời đi.
“Cái cô gia mới vào cửa kia không biết như nào nhỉ?”
Uông Mặc Phi dừng lại, thôi nghe thêm xíu nữa vậy.
“Ta không biết, chưa gặp qua, bất quá nghe nói hắn dào hôn, lão gia không thích hắn.”
“Nghe người bảo, hắn là con riêng đúng không? Nếu không phải được đại sư phán bát tự phù hợp với thiếu gia thì làm gì có chuyện tốt vậy chứ?”
“Vừa rồi có nghe Ngọc Vân cô nương nói qua, thiếu gia đối với hắn khá tốt hình như còn có chút để tâm.”
“Để tâm? Trước đó còn đào hôn, giờ vừa vào cửa đã tìm cách thu hút thiếu gia đúng là hồ ly tinh.”
Uông Mặc Phi bị chửi là hồ ly tinh: (• ▽ •;) ta đã làm gì đâu?
...----------------...
Spoil chương sau:
Mặc hoàng hậu: phu lang là hai kẻ kia ăn nói bậy bạ nên ta mới ra tay, chỉ là thông phòng mà cũng nghị luận sau lưng ngươi thật không quy củ. Ngươi xem ta cũng chỉ đánh họ 2 cái tay cũng đỏ luôn rồi ngươi sẽ không phải xót bọn họ chứ?
Tống Lan Phong nhìn hai thông phòng sưng mặt lại nhìn Uông Mặc Phi thần thanh khí sảng vững như thạch bàn đứng một bên, người còn cao hơn hai cái thông phòng kia một đoạn.
Tiểu Phong Lan: ........đáng đánh, tay ngươi không đau chứ?
Mặc hoàng hậu: không đau nữa nha, phu lang thổi cho ta là hết liền~
Uông Mặc Phi ném cho huynh đệ họ Trương một ánh mắt khinh thường. Thấy chưa? Không chỉ là hồ ly tinh đâu lão tử còn là trà thượng hạng nữa nhá (✿^‿^)
Updated 33 Episodes
Comments
Mèo Mun 2.0
Tuyệt vời, tác giả 10 điểm 🙌
2025-11-13
1
Anonymous
lan dau tien bi noi ho ly tinh 🤣🤣
2025-11-17
1
Lynn Ophelia
trà xanh thượng hạng có khác ha 😌
2025-11-14
1