"Ta thấy hắn cũng không giống kiểu nam nhân lớn lên ở thôn dã gì cũng rất tâm cơ đấy chứ."
"Nghe nói trong nhà còn có cha kế cùng kế đệ kế muội, e là tâm cơ cũng không ít, không cùng loại người sao ở chung nhà được."
"Nhưng đại ca, liệu thiếu gia có thực sự thích hắn không? Ta nghe nói Uông Mặc Phi lớn lên kì thực rất anh tuấn."
"Thích thì sao? Không thích lại sao? Cũng chỉ là một kẻ xung hỉ mà thôi, chưa kể việc hắn đào hôn đã đủ chọc giận lão gia rồi."
"Nhưng cũng phải nói thiếu gia cũng thật kì lạ, chúng ta ở Tống gia lâu như vậy y còn không thèm nhìn lấy một lần vậy mà lại để mắt đến tên quê mùa ấy. Uổng công ta còn tốn sức học một phen kì nghệ lại chả dùng được vào đâu."
"Cũng không phải không có cách, chỉ cần khiến thiếu gia cùng lão gia phu lang ghét hắn là được. Lão gia lấy hắn để xung hỉ nhưng nếu bệnh tình của thiếu gia không tốt lên thì tự khắc sẽ bị ghét thôi."
"Ca, huynh nói vậy là nghĩ ra cách rồi sao?"
Uông Mặc Phi nhìn hai kẻ xấu xí kia cúi đầu thì thầm. Với kinh nghiệm nhìn người của bản thân hắn chắc chắn hai kẻ này không có chủ ý tốt nào, ngược lại có khi còn muốn ra tay từ chỗ tiểu phu lang.
Nhớ tới cái thân thể của tiểu phu lang Uông Mặc Phi quyết định phải đem cái mưu đồ bẩn thỉu kia bóp chết từ trong trứng không thể để nó thành hình được.
Huynh đệ Trương gia không để ý có người xuất hiện, Uông Mặc Phi cứ vậy im hơi lặng tiếng đến gần bọn họ, cứ như xuất hiện bất thình lình sau lưng 2 người.
"Các ngươi...đang nói gì vậy?"
"Aaaaa!"
"Ngươi!..."
"Ta? Ta làm sao?"
Nhìn bọn họ hoảng sợ Uông Mặc Phi lại không biểu lộ gì chỉ mỉm cười nhẹ. Vô hại vô cùng. Trương Minh nhìn hắn ánh mắt có chút đề phòng. Bọn họ không nghĩ tới sẽ có người đi qua đây nên không kiềm giọng nói cũng rất nhiều không biết người này nghe được bao nhiêu?
Trương Kiệt tính cách nóng nảy hơn, nhìn thấy người tới là Uông Mặc Phi lập tức phát hoả.
"Ngươi có biết lễ nghi không vậy? Đúng là kẻ xuất thân thôn dã, thô kệch, vô học."
Uông Mặc Phi híp mắt, 12 năm giáo dục bắt buộc 4 năm đại học, thêm 3 năm tiến sĩ, tiếp quản doanh nghiệp từ khi 20 tuổi đàm phán không biết bao nhiêu cuộc họp kí không biết bao nhiêu hợp đồng vậy mà bị hai kẻ cổ đại chỉ mũi mắng vô học? Uông Mặc Phi rất rất là ý kiến, rất không vui.
Nhưng mà mấy kẻ như này càng nói lý càng chả được gì cứ nhắm thẳng điểm yếu của họ mà đánh. Uông Mặc Phi cười nhẹ, bộ dạng hoà nhã.
"Nhưng ta là chính thất."
Trương Kiệt không ngờ hắn sẽ trả lời mà lại là lời này. Nhưng ý tứ sỉ nhục rất rõ ràng.
"Ngươi bất quá chỉ là một kẻ xung hỉ có gì mà lên mặt?"
Uông Mặc Phi lại càng hoà nhã hơn.
"Nhưng ta là chính thất."
"Ngươi lên mặt gì chứ? Một kẻ nhà quê chân đất thôi còn nghĩ bám được vào thiếu gia thật sao?"
"Nhưng ta là chính thất."
"Ngươi...!"
Uông Mặc Phi nhìn Trương Kiệt tức đến đỏ mặt mà không nói được gì, lại nhìn tới Trương Minh bên cạnh sắc mặt cũng tối sầm. Rõ ràng là 2 đại nam nhân vậy nhưng lại ngồi hậu viện bàn tán không khác gì nữ nhân, thật đúng là mỗi nơi mỗi cảnh mà.
"Được rồi, ta cũng không phủ nhận mình xuất thân thôn dã các ngươi nói nhiều vậy để làm gì? Chẳng qua ta nghe các ngươi nói nãy giờ nhưng đột nhiên không nói nữa nên mới muốn tới gần hơn để nghe thôi."
Trương Kiệt trong mắt có chút hoảng trừng hắn.
"Ngươi nghe lén chúng ta?"
"Không có a, ta nghe công khai mà. Ta đứng ngay cạnh sơn giả kìa các ngươi chú ý liền thấy ta mà. Không có nghe lén đâu."
Uông Mặc Phi thầm nghĩ, điên sao mà nhận. Hắn nhìn biểu cảm của họ vẫn giữ nguyên nụ cười thương nghiệp của mình.
"Bất quá các ngươi sau lưng bàn tán về thiếu gia cùng lão gia, phu lang như vậy có phải cũng không hợp lễ nghĩa không?"
Trương Minh nhìn hắn ánh mắt sắc lạnh.
"Ngươi nghe thấy gì rồi?"
"Nghe thấy hết rồi."
Uông Mặc Phi: (^‿^)
Sắc mặt Trương Kiệt khẽ biến nhìn sang đại ca mình.
"Ngươi chỉ là một kẻ quê mùa, không có chống lưng cũng không quyền thế gì vẫn nên biết điều một chút. Bằng không...."
"Bằng không thì sao? Cho ta một bài học à? Đánh ta? Mắng ta? Tính kế ta? Các ngươi định làm gì?"
Lời bị Uông Mặc Phi cướp mất Trương Minh nhất thời cũng cứng miệng không biết nên nói gì.
*Chát!*
Trương Minh sững người ôm một bên má. Ánh mắt trừng lớn đầy hung dữ nhìn hắn.
"Ngươi dám đánh ta?"
"Ta thấy ngươi nghĩ lâu quá nên gợi ý cho ngươi vài cách. Cơ mà quên mất các ngươi căn bản không có tư cách dùng."
Vẻ hoà nhã trên mặt Uông Mặc Phi thu lại, thay vào đó là ánh mắt lạnh lẽo như đang nhìn sâu bọ. Uông Mặc Phi cao hơn bọn họ nên nhìn từ trên xuống rất thành thục, áp đảo hoàn toàn về khí thế.
Trương Kiệt thấy đại ca bị đánh cũng không nghĩ nhiều lời Uông Mặc Phi lập tức lao lên muốn đánh lại hắn. Tay giơ lên liền bị Uông Mặc Phi bắt được, hắn hơi dùng sức mặt mày Trương Kiệt nhăn nhó kêu la như bị chọc tiết.
Uông Mặc Phi giữ tay gã tay kia cạch một cái tháo khớp hàm Trương Kiệt.
Trương Minh giật mình vội đỡ lấy đệ đệ, nhìn đệ đệ nước mắt giàn giụa ú ớ không nói nổi, gã tức giận nhìn Uông Mặc Phi nhưng không làm gì, gã biết rõ mình đánh không lại.
"Nhìn gì? Tin ta móc mắt ngươi không? Các ngươi chỉ là thông phòng của phu lang, đến cái thiếp thất cũng không bằng ngồi đó mà nghị luận sau lưng thiếu gia, chút giáo huấn này nên lường trước chứ?"
"Ngươi đừng tự cho là đúng, chúng ta là lão gia đưa về ngươi bất quá chỉ là...."
"Là gì? Nam nhân xung hỉ. Ta có quên đâu, các ngươi nhắc nhiều vậy làm gì? Xung hỉ đã sao? Vẫn là bà mối tới cửa dạm hỏi, kiệu hoa sinh lễ hồi môn đầy đủ, từ cửa chính đi vào, dĩ nhiên hơn hẳn thông phòng như các ngươi rồi."
Uông Mặc Phi nhìn mặt Trương Minh lúc xanh lúc đỏ như đèn giao thông, định nói tiếp thì phía sau đã truyền tới tiếng của Tống Lan Phong.
"Có chuyện gì ở đây? Mặc Phi?"
Uông Mặc Phi sững lại, đầu óc nhảy số ngay lập tức. Quay lại thấy Tống Lan Phong đã đứng phía sau bên cạnh là Ngọc Vân. Đoán chắc động tĩnh quá lớn nên nha đầu này chạy về báo Tống Lan Phong đây mà. Nhưng hắn không bận tâm, một bộ dạng nhẹ nhàng dịu dàng hạ giọng.
"Phu lang, ngươi không phải đang tắm nắng sao? Chạy tới đây làm gì nha?"
Tống Lan Phong cảm thấy Uông Mặc Phi có vấn đề, nhưng không nói được là vấn đề ở đâu. Ánh mắt rơi xuống huynh đệ Trương gia đang quỳ trên đất.
"Bọn họ sao vậy?"
"Thiếu gia, xin ngài làm chủ cho chúng ta với. Là cô gia đột nhiên xuất hiện, còn gia tay với đệ đệ."
Tống Lan Phong hơi cau mày, nhìn bộ dáng Trương Kiệt thê thảm, hàm bị biến dạng không nói được gì.
"Ngươi làm?"
Y nhìn Uông Mặc Phi hỏi.
"Ừm, ta bẻ đấy."
Uông Mặc Phi trả lời thành thật. Dù sao cũng không thể bảo hắn trúng gió méo mồm được.
"Vì sao?"
"Tại bọn họ mồm miệng bẩn thỉu thôi. Phu lang ngươi không biết lúc ta tới bọn họ nói gì đâu, toàn một đống lời khinh thường người, nói ta xuất thân không tốt, nói ngươi không tốt không thèm để ý họ, oán trách cha tìm kẻ thô kệch như ta để xung hỉ cho ngươi."
Uông Mặc Phi nói như thật còn rất ra dáng bị ủy khuất đứng một bên vòng tay ôm tay Tống Lan Phong. Nói thật nhìn nam nhân thân cao cả thước ủy khuất ôm tay mình Tống Lan Phong thấy rất khó nói.
Uông Mặc Phi thì lại rất hăng say.
"Bọn họ nói ta thì cũng thôi đi dù sao xuất thân của ta không tốt thật nhưng ngươi cùng cha thì sao chứ? Cha cũng vì lo nghĩ cho ngươi nên mới làm như vậy, bọn họ không hiểu còn oán trách cha, trách cả ngươi nữa."
"Ta vốn là đi dạo thôi cũng không tính làm gì nhưng nghe bọn họ nói vậy thực không nhịn được mà ra tay. Chỉ là thông phòng mà cũng nghị luận sau lưng ngươi thật không quy củ. Ngươi xem ta cũng chỉ đánh họ 2 cái, tay cũng đỏ luôn rồi ngươi sẽ không phải xót bọn họ chứ?"
Tống Lan Phong nhìn hắn rồi nhìn huynh đệ Trương gia. Một người trật hàm một người in nguyên dấu tay. Ừm thì tay chắc cũng sẽ đau...nhỉ?
Uông Mặc Phi còn đưa tay cho Tống Lan Phong xem, có điều dày dặn hồng hào còn có vết chai mỏng không nhìn ra được đau chỗ nào.
Nhưng y cũng biết huynh đệ Trương gia cũng không tốt đẹp gì nếu không phải cha niệm tình quan hệ đồng ý có lẽ sẽ chả bước nổi vào Tống gia, chi bằng cứ lấy cớ này thuận nước đẩy thuyền đi.
"Đáng đánh, tay ngươi không đau chứ?"
"Không đau nữa nha, phu lang thổi cho ta là hết liền~"
Tống Lan Phong: (눈_눈)
Dù rất ý kiến nhưng Tống Lan Phong vẫn thực sự cúi xuống thổi 2 cái cho có. Uông Mặc Phi ném cho huynh đệ họ Trương một ánh mắt khinh thường. Thấy chưa? Không chỉ là hồ ly tinh đâu lão tử còn là trà thượng hạng nữa nhá.
Trương Minh tròng mắt muốn nứt toác ra tới nơi. Tên kia đổi trắng thay đen như vậy mà thiếu gia vẫn tin sao? Còn thực sự nghĩ tay hắn đau à?
Biểu cảm của gã Tống Lan Phong thu hết vào mắt. Nhìn Ngọc Vân.
"Gọi người tới dọn dẹp đồ đạc của bọn họ, trả về Trương gia. Mặc Phi vào nhà rồi không cần họ ở lại nữa, huống hồ ta cũng chưa đụng qua."
"Vâng, nô tì lập tức đi xử lý."
Nói xong Tống Lan Phong dẫn Uông Mặc Phi rời đi. Đợi ra khỏi nơi đó liền buông tay.
"Một lát nữa cha có hỏi ngươi đừng nói gì, ta sẽ trả lời. Trương gia huynh đệ là người bên nhà chồng của đệ đệ cha, nhưng yên tâm, không thân lắm."
Nhận ra Tống Lan Phong là đang giải thích với mình, Uông Mặc Phi thản nhiên đồng ý. Tiểu phu lang muốn ra mặt thay hắn vậy cứ để ý làm đi.
"Hai kẻ đó vẫn luôn ở nam viện, ta chưa từng động vào."
Uông Mặc Phi nhướng mày, là sợ hắn nghĩ nhiều à? Đáng yêu vậy a~
"Ta biết mà, ta không nghĩ ánh mắt của phu lang thấp vậy đâu. Nhưng không ngờ Tống tú tài vậy mà vẫn còn là xử nam a."
Tống Lan Phong mở lớn mắt nhìn hắn, cái nam nhân này sao mà lời gì cũng dám nói vậy chứ? Y như vậy chẳng phải giữ cho hắn sao? Còn trêu chọc y?
"Sao thế? Ngại sao?"
"Hừ."
Uông Mặc Phi nhìn bóng dáng chạy trốn của Tống Lan Phong bật cười. Đúng là tiểu khả ái dễ thương nha.
Updated 33 Episodes
Comments
Mèo Mun 2.0
Nấu sói mà để bị nghe thấy thì thôi luôn 🤡
2025-11-14
2
Mèo Mun 2.0
Hóng tiếp chương mới 😭
2025-11-14
1
Mèo Mun 2.0
Liêm sỉ đâu😭
2025-11-14
1