Gả Cho Tú Tài Ca Nhi Xung Hỉ

Gả Cho Tú Tài Ca Nhi Xung Hỉ

Chương 1: Xuyên tới

Một khắc Uông Mặc Phi tỉnh lại đập vào mắt là một tầng vải đỏ kì lạ, đầu óc ong ong như sắp nổ tới nơi, những mảnh kí ức trước khi chết hiện về như một thước phim tua chậm xen lẫn với cả kí ức của một ai khác.

Uông Mặc Phi là con một trong gia đình doanh nhân. Cả cha mẹ đều là người làm ăn quanh năm chẳng ở nhà được bao ngày. Lớn lên không thiếu thứ gì duy nhất chỉ thiếu tình cảm. Nhưng may thay hắn gặp được bạn bè không tệ vừa vặn bù đắp vào thiếu xót tình cảm ấy.

Hắn lớn lên không ngoài dự đoán trở thành người thừa kế của gia đình, một mặc nghiêm chỉnh đúng mực một mặt lại mang theo tâm thế phản nghịch trời sinh. Hắn nhớ bản thân khi ấy đang cùng bạn thân lái xe sau khi chơi bời một đêm ở quán bar ăn mừng bạn thân chia tay nhìn thấu bộ mặt giả tạo của bạn trai 5 năm. Bọn hắn lái xe trên đường đêm bất ngờ nhìn một chiếc xe mất lái lao tới tông chiếc xe nhỏ thẳng vào trạm điện cao áp bên đường.

Khi ấy Uông Mặc Phi chỉ cảm thấy cả cơ thể tê dại, đau nhức vô cùng như thể bị xé toạc làm đôi. Ý thức của hắn mờ dần đến cuối cùng hình ảnh duy nhất sót lại là Phí Các Uyên ngồi ở ghế phụ trên thái dương đầy máu đã hôn mê bất tỉnh.

Uông Mặc Phi không biết đã bất tỉnh bao lâu, hắn chỉ cảm thấy tâm trí như bị người hung hăng gõ một cái rồi từng mạnh vụn hiện lên, như thể kí ức của một ai đó chồng chéo lên nhau ồ ạt chạy vào đầu hắn.

Uông Mặc Phi từ cơn đau tột cùng cố gắng gắn lại những mảnh vỡ kia. Chủ nhân kí ức là một nam nhân trùng tên với hắn - Uông Mạc Phi.

Trước không nhắc đến chuyện của nguyên chủ mà nói về thế giới này Uông Mặc Phi cảm thấy mẹ nó điên rồi. Hắn chết rồi liền xuyên hồn đến một thế giới cổ đại theo chế độ mẫu hệ. Nơi đây là triều đại hắn chưa từng nghe qua gọi là Đại Chiếu. Nằm ở phía Đông đại lục. Nơi này có 3 giới tính là nữ nhân, nam nhân và ca nhi. Hai cái đầu không vấn đề nhưng cái thứ 3 kia thì phải mất một chút để tiêu hóa.

Ca nhi nguyên lai không khác gì nam nhân chẳng qua ca nhi đa phần sẽ có dáng người nhỏ nhắn, yểu điệu hơn nam nhân, hơn hết còn có khả năng mang thai như nữ nhân.

Còn về chế độ mẫu hệ của Đại Chiếu, khỏi nói cũng biết nghĩa trên mặt chữ, nữ nhân, ca nhi vi tôn, nam nhân không có tiếng nói ở đây. Nữ nhân, ca nhi có thể ra ngoài làm ăn, đi học, thi cử, vào triều làm quan còn nam nhân chỉ có thể ở trong hậu trạch, quán xuyến việc nhà giúp nương tử, phu lang chăm sóc con cái.

Mà nguyên lai nguyên chủ chính là một nam nhân. Uông gia đứng đầu là Uông Đại Ngọc một nữ nhân chuẩn dân lao động chợ búa, trong nhà có nghề giết heo. Cha Uông Mặc Phi là Nguyên Chân, phu quân đầu của Uông Đại Ngọc. Cha Nguyên nguyên bản là bị Uông Đại Ngọc để ý cưỡng ép cưới về nhà, không lâu sau liền sinh ra Uông Mặc Phi. Có điều thân thể cha Nguyên không tốt, chẳng được bao lâu đã mắc phong hàn qua đời, Uông Đại Ngọc sau đó liền lấy về một phu quân khác, làm cha kế cho Uông Mặc Phi. Cha kế là Triệu Dĩnh Long, vừa vào cửa đã cho Uông Đại Ngọc một cái song thai. Sinh liền một cặp long phượng, 1 nam 1 nữ. Khỏi nói Uông Đại Ngọc cao hứng cỡ nào, một nhà 4 người hòa đồng vui vẻ chỉ có Uông Mặc Phi trở thành kẻ dư thừa. Khi đó nguyên chủ mới 5 tuổi.

Suốt 15 năm sống trong Uông gia như hạ nhân làm đủ loại chuyện nặng nhọc bẩn thỉu, sớm đã chai sạn với gia đình tệ hại này. Nhưng đến khi Tống gia - địa chủ trong vùng tới bàn hôn sự mới là lúc nguyên chủ lạnh lòng nhất. Uông Đại Ngọc vậy nhưng vì 100 lượng mà gả nguyên chủ tới xung hỉ cho ca nhi Tống gia.

Uông Mặc Phi dĩ nhiên không tình nguyện, ôm hết tiền bạc tích góp bao năm bỏ trốn, nhưng giữa đường bị tên kế đệ Uông Mục Dã chặn lại bắt về, bị đánh một trận nhốt trong phòng củi.

Ngày Tống gia đến nguyên chủ bị ép mặc lên hôn phục đội khăn voan, hai tay bị trói chặt bị cưỡng ép nhét vào kiệu hoa. Cả quá trình nguyên chủ đều không phản kháng nổi một đường bị sắp đặt cho tới hôn phòng. Mà giây trước hạ nhân trong nhà Tống gia rời đi giây sau nguyên chủ đã cắn lưỡi.

Mà nguyên nhân nguyên chủ như vậy chính vì khi bé cha hắn từng hứa hôn cho hắn với nữ nhi nhà họ Bạch. Đó cũng là hy vọng cuối cùng của nguyên chủ để rời khỏi Uông gia. Nhưng kết quả lại nhìn thấy hôn thê cùng kế đệ thân cận. Hắn chính là muốn tìm nàng nói rõ ràng nhưng không gặp được người, sau đo người nhà họ Tống tới, chính nàng ta cùng kế đệ đã chặn đường hắn bỏ trốn bắt hắn trở về. Vậy nên nguyên chủ cũng đã hiểu trên đời này không còn gì day dứt nữa liền trực tiếp tự vẫn. Nguyên chủ tự vẫn Uông Mặc Phi liền đến đây.

Sắp xếp hết thảy mọi thứ Uông Mặc Phi đầu chảy xuống 3 vạch đen. Mẹ nó tam quan lão tử nát hết rồi a!!!!!!!!!!!!!!!!!

Với tố chất đầy chuyên nghiệp của mình Uông Mặc Phi tự nhịn xuống, hít vào thở ra điều khiển tốt nhịp thở, đem từng thứ trong đầu ra một lần nữa lướt lại mà nghiền ngẫm. Khả năng thích nghi của hắn vẫn rất nhanh. Sau một hồi đã có thể tiếp nhận sự thật. Hắn đang mặc hỷ phục đội khăn voan gả cho một ca nhi. Kì thực mẫu hệ không có gì quá khó tiếp thu hắn vẫn hiểu được. Còn về việc ca nhi hắn lại càng không bận tâm. Hắn vốn đã thích con trai mà ca nhi trừ việc có thể sinh con thì không khác con trai điểm nào. Hắn hoàn toàn có thể chấp nhận được. Chỉ là bản thân gả đi đến cùng vẫn có chút khó tin.

Nhắc tới ca nhi, cái người hắn gả cho để xung hỉ tên Tống Lan Phong. Một cái tên đủ mĩ miều. Nhưng nguyên chủ chưa từng gặp y nên hắn cũng không có bất cứ manh mối gì ngoại trừ những lời đồn thổi có được từ kí ức nguyên chủ.

Tống Lan Phong là con một của Tống gia. Phu phu Tống gia cưng chiều y vô cùng, bản thân Tống Lan Phong cũng rất có thiên phú, từ nhỏ tinh thông học thuật, lục nghệ quân tử thứ gì cũng tốt 10 tuổi đã đỗ đồng sinh 14 tuổi đã là tú tài. Có thể nói là thiên tài.

Xong người tài thì bạc mệnh. 15 tuổi Tống Lan Phong bất chợt đổ bệnh, không rõ nguồn gốc từ đâu trực tiếp đem người quật tới không dậy nổi. Phu phu Tống gia lo lắng phát sầu đau khổ vô ngần nghĩ đủ mọi cách chữa trị, cũng may gia cảnh Tống gia tốt vẫn có thể chi trả. Nhưng lang trung trong vùng đều không tìm được nguyên nhân bệnh trạng.

Mãi đến tháng trước vị đại sư chùa Chấn Vũ qua nhà xét thấy có duyên nên đã giúp một tay. Theo lời ông đây là kiếm nạn của Tống Lan Phong cần tìm một người bát tự phù hợp với y để xung hỉ. Chỉ cần như vậy bệnh tình sẽ tốt lên.

Mà người vị đại sư kia nói chính là Uông Mặc Phi hay chính xác là nguyên chủ.

Ngồi trên giường hỉ trong phòng Uông Mặc Phi xem như đã hiểu rõ ngọn nguồn hoàn cảnh. Mà trong khoảng thời gian này tam quan của hắn xem như cũng đã được miễn cưỡng xây lại có thể tiếp tục sử dụng.

*Cạch*

Tiếng mở cửa thu hút sự chú ý của Uông Mặc Phi nhưng trước mặt vẫn là khăn voan đỏ hắn không thấy rõ người tới là ai.

Bước chân rất nhẹ gần như không có chút lực nào, có lẽ chính là vị phu lang kia của hắn rồi.

Tống Lan Phong tháng trước được đại sư chỉ điểm sau lại giúp y khôi phục vài phần so với trước đây thì có thể xuống giường đi lại đôi chút.

Y chưa từng gặp qua Uông Mặc Phi, nhưng những chuyện về hắn đã nghe qua. Bao gồm việc hắn đào hôn, nhưng nghĩ cũng có thể hiểu, xung hỉ cho ma bệnh ai mà nguyện ý cho được.

Hạ nhân đỡ Tống Lan Phong vào phòng còn đứng bên cạnh liền bị y phẩy tay lui ra ngoài. Y đứng trước bàn cầm lên gậy mộc trên bàn chậm chạp đi tớ trước mặt hắn. Ánh mắt rơi xuống dây thừng trói trên tay Uông Mặc Phi, trong lòng phức tạp vô cùng.

"Đợi một chút, ta cởi trói cho ngươi."

Uông Mặc Phi hơi nâng mắt, từ giọng nói có thể nghe ra Tống Lan Phong yếu ớt cỡ nào, không biết đã dùng hết sức hay chưa nhưng vào tai Uông Mặc Phi chẳng khác nào nói thầm.

Thế rồi một đôi tay trắng xanh, thon đến quá mức lọt vào tầm mắt hắn. So với nguyên chủ quanh năm làm việc nặng, da có chút ngăm thì Tống Lan Phong lại trắng đến phát sáng, là kiểu trắng xanh của bệnh tật quanh năm không ra ngoài nửa bước. Những mạch máu nhỏ xanh tim hiện rõ trên mu bàn tay tinh xảo khiến người thưởng thức nhưng cũng thương xót.

Uông Mặc Phi mải nhìn không chút ý Tống Lan Phong đã cởi xong dây thừng, gậy mộc vươn tới lật khăn voan lên.

Khăn voan rơi xuống, xem như bỏ đi màng lọc khó chịu nãy giờ, Uông Mặc Phi ngẩng lên đối diện là một thiếu niên đơn bạc đến đáng thương, gương mặt trắng xanh xao đến khó tin, môi vì đã được thoa son nên không thấy gì, mái tóc dài được vấn cao cố định bằng trâm ngọc. Bộ hỷ phục trên người y trông nặng nề, rộng thùng thình.

Khác biệt duy nhất là đôi mắt kia, dù bệnh tật quấn thân nhưng vẫn sáng ngời linh động, mang theo sức hút kì lạ. Uông Mặc Phi có chút kích động, cái vẻ đẹp kiểu mỹ nhân ốm yếu này khiến hắn thực khó cầm lòng. Không nghĩ tới phu lang từ trên trời rơi xuống này lại hợp gu hắn như vậy, nếu lời hoà thượng nói là thật vậy sau khi xung hỉ hết bệnh liền lập tức dưỡng người này trắng trẻo mềm mại mới được.

Cái hôn sự này hắn chịu, xung hỉ thôi mà vậy thì hắn xung đến hỉ khí đầy nhà luôn!

...----------------...

Hoan nghênh ghé thăm nhé 🫶

Hot

Comments

Cá🏳️‍🌈

Cá🏳️‍🌈

Tg đừng có drop truyện này nha😭🫂😘🥰🫰

2026-02-28

1

Một con cá mặnnn

Một con cá mặnnn

Aww hợp gruuu qs vậy nè🤌🏻

2026-01-14

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play