Chương 5: Bệnh nghề nghiệp: Tiểu thuyết gia

Bữa trưa theo đúng lời Diệp Lân bọn họ tới nhà chính dùng bữa. Lần này Uông Mặc Phi coi như mới thực sự gặp mặt 2 vị cha chồng này.

Uông Mặc Phi âm thầm đánh giá cả hai. Nam nhân thanh y kia có lẽ là Diệp Lân, mũi cao mắt sáng, mày kiếm anh khí nhìn kiểu gì cũng không giống ca nhi. Một bộ dáng đường hoàng, lưng thẳng tắp dù chỉ là động tác uống trà đơn giản cũng rất có phong thái.

Người bên cạnh hẳn là a cha Tống Liên. Mày thanh mi mục mắt to giống Tống Lan Phong đều là tiểu khả ái. Cổ đại mang thai sinh con sớm dù Tống Lan Phong đã 15 nhưng Diệp Lân cùng Tống Liên cũng chỉ mới hơn 30. Vẫn còn rất trẻ. Cái gia đình này cũng quá nhan sắc rồi.

Tống Liên một thân hồng y đỏ rực, tóc hơi xoăn nhẹ dựa lên người Diệp Lân chán nản chờ đợi bọn họ. Trong tay còn nghịch một con chủy thủ.

Uông Mặc Phi bước vào không khỏi nhìn Tống Liên thêm vài cái, sẽ không phải một lời không hợp sẽ xiên người chứ?

Tống Lan Phong tới trước, trước sau một tiếng cha, a cha hảo rồi lại nhìn tới Uông Mặc Phi vẫn ngây ngươi.

"Mặc Phi."

"A cha, cha, hai người hảo."

Diệp Lân nhìn Uông Mặc Phi không biểu hiện gì ừm một tiếng. Hai người tới trà cũng được dọn đi đồ ăn bắt đầu được mang lên.

Tống gia là địa chủ đồ ăn chắc chắn hơn người xong trước giờ đều là nấu xong ăn luôn Tống Liên cũng không quan trọng hình thức bày trí. Nhưng từ khi Diệp Lân vào cửa thì khác, ăn uống cũng thành lễ nghi được.

Trên bàn hầu hết đều là những món thanh đạm, dù thịt cá vẫn có nhưng không luộc thì hấp. Khỏi nói cũng biết là vì ai mà làm.

Diệp Lân nhận lấy hũ sứ nhỏ từ tay Ngọc Vân đem đặt bên cạnh Tống Lan Phong.

"Ăn xong uống thêm chút canh gà đi, đều hầm mềm rồi."

"Con biết rồi, sẽ uống mà."

Hai cha con nói chuyện Uông Mặc Phi và a cha Tống Liên đều đồng dạng không dám xen vào im lặng ăn phần của mình.

Xử lý xong nhi tử Diệp Lân mới nhìn tới Uông Mặc Phi. Chuyện hắn giáo huấn huynh đệ Trương gia không sớm không muộn chỉ một khắc thời gian cũng đủ tới tai Diệp Lân.

Chẳng qua chuyện này Diệp Lân lại thấy khá tốt. Ông vốn cũng không muốn nhận hai người kia, nhưng nhà mẹ đẻ lại gây sức ép, dù Tống Liên là địa chủ quan hệ có nhưng vẫn không bằng Diệp gia cắm rễ ở trấn trên nhiều đời. Cũng chỉ đành như vậy. Lần này quyết định lấy Uông Mặc Phi về dù là xung hỉ nhưng cũng là cưới hỏi đàng hoàng thông phòng dĩ nhiên không thể để lại. Mà cái cớ của Uông Mặc Phi dùng vừa vặn phù hợp.

"Nghe nói khi nãy ngươi ở hậu viện giáo huấn huynh đệ Trương gia à?"

Quả nhiên, thực sự hỏi tới chuyện này rồi. Tống Lan Phong đang ăn cũng dừng lại. Hai người ánh mắt chạm nhau, Uông Mặc Phi vẫn nhớ những gì tiểu phu lang đã nói.

"Cha, chuyện này là huynh đệ Trương gia không biết thân biết phận trước vượt quá thân phận mình. Mặc Phi chỉ là quá tức giận thôi. Hắn...."

"Ta cũng chưa nói gì? Con vội vàng bao che hắn làm gì? Mới qua 1 đêm đã thân quen như vậy rồi?"

Diệp Lân nhướng mày nhìn y. Uông Mặc Phi cũng nhạy bén nhận ra Diệp Lân chủ hỏi chuyện chứ không thực sự có ý trách cứ. Hẳn cũng hài lòng với cách hắn làm nhưng không thể hiện ra mặt.

"Cha nói đúng đó, quan hệ của con với phu lang xác thực rất tốt, nhưng vẫn không bằng người với a cha được."

Vuốt mông ngựa rõ ràng luôn mà. Diệp Lân nhìn hắn không đáp nhưng thái độ dễ chịu hơn không ít. Phải biết nữ nhân, ca nhi trong nhà có tiền một chút liền nuôi thêm 2, 3 nam nhân là bình thường nhưng Tống Liên từ đầu đến cuối chỉ có Diệp Lân. Đây cũng là điều Diệp Lân tự hào nhất. Nghe người ngoài nói tình cảm mình với phu lang tốt ai mà không thích.

Uông Mặc Phi nhạy bén vuốt đúng chỗ chuyện huynh đệ Trương gia liền không quan trọng. Nhưng Diệp Lân vẫn dặn dò.

"Trương Minh, Trương Kiệt là người ở trấn trên trong nhà có vài cửa hàng. Vị trí cũng không nhỏ sợ sẽ ghi hận, các ngươi sau này ra cửa để ý một chút. Bên Diệp gia ta sẽ nói chuyện nhưng Trương gia thì không biết. Nhất là ngươi đấy."

Tống gia ba người không dễ bắt nạt, ngay cả Tống Lan Phong trong người có thân phận tú tài ai cũng phải nhường 3 phần nhưng Uông Mặc Phi thì khác. Hắn biết Diệp Lân đang nhắc nhở mình lập tức đồng ý.

"Con hiểu rồi nhất định sẽ chú ý, cha yên tâm."

Tống Lan Phong thấy hắn có thể nói chuyện hoà hảo với cha thì thở phào. Xem ra y lo quá rồi. Tính cách cha ăn mềm không ăn cứng, Uông Mặc Phi có lẽ bắt được rồi. Vậy phía sau liền không cần lo nhiều nữa.

Một bữa trưa hoàn hảo trôi qua, so với tưởng tượng của hai người dễ ăn hơn nhiều. Chuyện lần này Diệp Lân xem như nhìn Uông Mặc Phi theo cách khác, không còn quá mức ghét bỏ nữa. Như vậy ngày tháng của Uông Mặc Phi sau này cũng nhẹ nhàng không ít.

Ăn xong Tống Liên đi xử lý việc trong nhà, Tống Lan Phong bị đuổi về phòng đọc sách. Chỉ còn Uông Mặc Phi bị giữ lại.

Uông Mặc Phi: Trò chuyện riêng tư với cha chồng nha, hắn còn chưa chuẩn bị xong mà (⁠•⁠ ⁠▽⁠ ⁠•⁠;⁠)

"Căng thẳng như vậy?"

Diệp Lân nhìn ra vẻ gượng gạo của hắn không khách khí vạch trần. Uông Mặc Phi nhìn Diệp Lân, người này chính là chủ gia đình, bên ngoài Tống gia a cha Tống Liên quản lý nhưng về nhà hết thảy nghe lời Diệp Lân mới là sáng suốt. Trước mắt thì cứ thành thật trước đi.

"Quả thực, có một chút ạ."

Diệp Lân nhướng mày, đặt chén trà xuống. Thu liễm đôi chút. Ông cũng không phải kẻ vô lý dù có không hài lòng việc Uông Mặc Phi đào hôn nhưng nghĩ kĩ thù ai mà dễ dàng chấp nhận được.

"Kỳ thật cũng không định làm khó ngươi, ta biết ngươi có bất cập với việc Tống gia làm nhưng thấy ngươi cùng Phong nhi quan hệ cũng không đến nỗi đi. Sau này để ý bầu bạn với nó một chút, sau thì theo ta học cách quản gia. Chỉ cần ngươi không làm gì quá mức Tống gia liền không bạc đãi ngươi."

Uông Mặc Phi khoé miệng hơi giật. Này là thực sự muốn biến hắn thành người trong hậu trạch à? Nhưng trước mắt cứ nhận lời đi vậy.

"Con hiểu, cha yên tâm. Phu lang rất tốt, con rất thích y, sẽ chăm sóc y cẩn thận."

"Còn một chuyện nữa, tân lang gả đi ngày thứ 3 sẽ hồi môn nhưng Uông gia đã đưa giấy bán mình của ngươi cho chúng ta. Ngươi hiện không tính là người nhà bọn họ, không cần trở về nữa."

Uông Mặc Phi trợn mắt không thốt nên lời. Cứ nghĩ chỉ là xung hỉ không ngờ vậy nhưng lại trực tiếp bán đứt. Uông Đại Ngọc này cũng thực sự tuyệt tình.

Diệp Lân không biết hắn đang cảm khái nghĩ hắn là đang đau lòng vì bị người nhà bán đi như vậy, trong lòng không nhịn được xót thương.

"Dù chuyện có hơi khó nói nhưng Tống gia là lấy ngươi về cũng không phải mua, khế thư này ngươi tự mình giữ đi. Uông gia bên kia xem như không còn liên quan nữa."

Nhìn khế thư Diệp Lân đưa đến, lòng Uông Mặc Phi dâng lên một trận chua xót. Có lẽ là nguyên chủ đi. Nguyên chủ từng khao khát thoát khỏi Uông gia rất nhiều, nhưng thật không ngờ cách thoát khỏi nơi đó lại là bị bán đi.

"Đa tạ cha. Vật này con sẽ giữ thật kỹ."

Diệp Lân coi như hài lòng, phẩy tay kêu hắn đi được rồi. Uông Mặc Phi lập tức không chần chừ chạy mất dạng. Diệp Lân nhìn mà tức tới bật cười. Ông đáng sợ như vậy à? Chạy còn nhanh hơn thỏ.

Bên kia Uông Mặc Phi vừa ra khỏi nhà chính đã thấy Tống Lan Phong đứng ở ngã rẽ. Phía sau là Ngọc Vân đang che dù cho y. Uông Mặc Phi bước tới đem dù cầm lấy.

"Sao không về phòng, nắng như vậy ngươi lại muốn bệnh à? Phơi nắng cũng không cần phơi nắng giờ ngọ chứ?"

Uông Mặc Phi một đường càm ràm không cho Tống Lan Phong nói tiếng nào. Y cũng không sinh khí để cho hắn nói.

"Ngọc Khê mua thoại bản về rồi, ở trên bàn."

Tống Lan Phong vẫn nhớ lý do Uông Mặc Phi chạy ra ngoài. Là chán quá không có gì làm. Uông Mặc Phi nghe vậy cũng không vội, an ổn cho phu lang nhỏ xong mới chạy qua xem thử.

Ừm thì toàn mấy kiểu thư sinh cùng hồ yêu, không thì cũng là chuyện tình sướt mướt. Không đặc sắc nhưng chắc là riết thời gian được.

Nhưng Uông Mặc Phi đâu chỉ dừng ở đó. Đọc được vài trang bệnh nghề nghiệp lại tái phát. Một người từ hiện đại tới như hắn chuyện ly kỳ chắc chắn nghe qua không ít nếu đem hết viết thành sách liệu sẽ bán được bao nhiêu chứ?

"Phu lang, ngươi nghĩ nếu ta cũng viết sách thì có thể bán được không?"

Tống Lan Phong thoáng ngẩn người. Viết sách? Uông Mặc Phi biết chữ à? Không phải ý gì chủ là y nghe nói Uông Mặc Phi trước giờ ở Uông gia sống không tốt, lý nào sẽ cho hắn đi học.

"Ngươi nhận biết chữ được sao?"

Uông Mặc Phi khựng lại nghĩ đến hoàn cảnh của thân thể này. Ừm nên sao nhỉ?

"Biết, trước đây từng học lén qua. Nhưng chẳng phải còn có ngươi sao? Ta không biết cái gì thì ngươi chỉ ta."

Phu lang hắn là tú tài đấy, ngu mới không tận dụng.

Tống Lan Phong nhìn hắn, cũng không phải không thể. Ngược lại mấy thứ thoại bản dân gian đồn thổi này còn khá được ưa chuộng. Huống hồ y nhìn ra được Uông Mặc Phi không thể ngồi yên một chỗ.

"Ngươi thích thì cứ viết, bán không được thì tự mình đọc. Trong nhà cũng không thiếu chút giấy mực."

Được Tống Lan Phong đồng ý Uông Mặc Phi lập tức chạy tới bàn. Tự trải giấy mài mực bắt đầu viết.

Hot

Comments

✨Chu Chu✨

✨Chu Chu✨

Vote đầu tiên cho bộ này vì quá cute🥰

2025-11-15

2

Anonymous

Anonymous

cap doi nao cung de thuong

2025-11-17

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play