"Thử một lần đi."
Đôi môi của Bảo Nguyệt mấp mấy nói ra những từ ngắn gọn,nhưng chỉ những từ ngắn gọn đó đã khiến Thất Dương vui đến cười toe toét.Khoảnh khắc mà Bảo Nguyệt nói ra câu đó,bản thân cô nhóc không hiểu sao cũng thấy có chút mong chờ.
Thất Dương vui đến mức nhảy cẩn lên,mong ước rời khỏi ngôi nhà lạnh lẽo này đã được thực hiện,cô còn có cơ hội tiếp cận với sở thích của bản thân là tập luyện thể lực.
Nhưng cả Thất Dương và Bảo Nguyệt không biết rằng,quyết định này đã thay đổi cả cuộc đời họ.
Hai người đều không biết rằng,bây giờ chỉ là mong muốn non nớt muốn rời khỏi nhà,muốn đi vì sở thích cá nhân,muốn chứng minh bản thân trước người lớn.Mãi đến sau này họ sẽ mang trong mình, mong muốn mãnh liệt bảo vệ Quê Hương,Tổ Quốc của họ.Nhưng đó là chuyện của rất lâu về sau,bây giờ họ vẫn chưa ý thức được điều đó.
Qua đi sự vui vẻ,Thất Dương mới bắt đầu lo lắng không biết làm cách nào để có thể thông qua kỳ xét tuyển.Bảo Nguyệt từ trong cặp liền lấy ra cái laptop đặt lên bàn kính.
"Để mình lo cho,ngày mai cậu cùng mình đi kiểm tra sức khỏe toàn diện trước,còn bây giờ mình sẽ làm giả giấy tờ,từ căn cước công dân,giấy khai sinh,đến mã định danh mình sẽ làm giả toàn bộ cho cậu."
Mắt của Thất Dương chớp chớp đầy ngưỡng mộ nhìn tay Bảo Nguyệt đang lướt trên bàn phím.
"Lợi hại quá,nhưng mà sẽ không sao chứ?"
Bảo Nguyệt cười tự tin nói.
"Yên tâm nếu báo cáo sức khỏe đủ tiêu chuẩn,mình sẽ dựa trên báo cáo sức khỏe của cậu để làm giả giấu tờ quan trọng,còn cậu chỉ việc nữ cãi nam trang thôi."
"Bằng cách nào."
Tiếng "tạch tạch" không ngừng vang lên,những ngón tay nhỏ nhắn trắng nõn của Bảo Nguyệt không ngừng lướt trên bàn phím.
"Hệ thống bảo mật của trang thông tin cá nhân bảo vệ lỏng lẻo lắm,mình chỉ cần thay đổi một số thứ trên giấy tờ của cậu như,giới tính,chiều cao,năm sinh,độ tuổi,mã định danh,làm giả thêm căn cước công dân nữa là được."
"Nếu trong trường hợp báo cáo sức khỏe của mình khó khăn đủ tiêu chuẩn thì sao?"
" Không sao đâu,nếu chỉ lệch vài thông số thì mình có thể chỉnh được,nhưng mà mình nghĩ với người như Dương Dương thì báo cáo sức khỏe sẽ rất tốt."
"Vậy cần những tiêu chuẩn gì để quá kỳ sét tuyển?"
"Chiều cao phải trên 1m65,sức khỏe phải thực sự tốt,không có các bệnh chứng di truyền gì,những thứ khác cậu đều đạt chuẩn rồi,bây giờ quan trọng nhất là đạt chuẩn chiều cao thôi."
Thất Dương nghe vậy cũng ngồi phịch xuống cạnh Bảo Nguyệt.Trên gương mặt mang vẻ trông đợi và háo hức,cô muốn ngay lập tức đi kiểm tra sức khỏe để có thể nhanh chóng gia nhập kỳ tuyển chọn.
Đầu năm học,Thất Dương và Bảo Nguyệt có kiểm tra sức khỏe,cô nhớ không nhầm thì chiều cao của cả hai xấp xỉ nhau,Thất Dương còn cao hơn một chút so với Bảo Nguyệt nhưng cần kiểm tra hết lại để chắc chắn không có sai sót sẽ hay hơn.
Chỉ vì ngày mai là thứ bảy,ngày nghỉ của họ.Nên gần như cả đêm đó Bảo Nguyệt giúp cô tạo ra giấy tờ giả,còn Thất Dương thì cẩn thận kiểm tra lại giấy tờ của bản thân.Họ quay đi quay lại đến gần khi sáng mới chịu đi ngủ.
Khoảng trưa ngày hôm sau cả hai mới ngủ dậy,hai người rất bình thản cẩn thận ăn sáng,rồi bắt xe đi đến bệnh viện khám sức khỏe.Cả hai đi khám tổng quát thể lực,mắt,mũi,tai,họng,tim,phổi,đi chụp X quang và xét nghiệm máu.Thông số của cả hai đều bình thường không có gì khác lạ,chiều cao của Thất Dương cũng được đo lại.
Thất Dương và Bảo Nguyệt chính xác cao một mét sáu mươi tám.
Mọi thứ đều đã đạt tiêu chuẩn,Thất Dương hí hửng cầm tờ giấy kiểm tra sức khỏe tổng quát trên tay,cô vui vẻ ôm chặt tờ giấy.Bảo Nguyệt cười bất lực nhìn cô.
"Cậu vui đến vậy sao.Mấy cô chú bác sĩ khá ngạc nhiên khi chúng ta chỉ mới 11 tuổi đã cao như vậy đấy."
Thất Dương nghe bạn mình nói vậy,thì cô mỉm cười vui vẻ đáp.
"Chắc do gene di truyền đấy,hoặc do thể chất vượt trội nên mới vậy.Nhưng dù sao cũng thật tốt quá đi."
"Ờ cũng tốt thật,giờ còn lại bước cuối cùng nữa thôi."
Quay sang bạn mình với vẻ mặt khó hiểu,Bảo Nguyệt nữa con mắt có phần không cam tâm,chu môi nói.
"Tớ phải về cầu xin ông cho tớ đi luyện tập,kiểu này chắc phải lăn lê bò lết xin ông quá.Hoặc không,..."
Thất Dương đổ mồ hôi hột nhìn Bảo Nguyệt,cô nhớ đến ông của Bảo Nguyệt qua lời kể liền tưởng tượng ra một ông lão khó tính.
"Chà,theo tớ biết nếu cậu nói muốn tham gia,thì không chừng ông của cậu sẽ trực tiếp ném cậu vào mà không cần suy nghĩ đó."
Khóe môi của Bảo Nguyệt giật giật nói.
"Có thể lắm,ông đá mình vào mà không cần suy nghĩ luôn đấy."
Hai người liếc mắt nhìn nhau bất giác rùng mình khi nghĩ đến cơn giận của ông Bảo Nguyệt,sau đó cả hai không hiểu sao lại bật cười.Dù sao họ cũng còn nhỏ cho dù bị phát hiện,cũng chỉ là nghịch ngợm thôi.
Sau khi tất cả hoàn thành,Bảo Nguyệt đã quay về nhà để xin ông vấn đề vào kỳ sét tuyển.Thất Dương cũng đem hồ sơ giả mà Bảo Nguyệt làm nộp vào kỳ sét tuyển,tại chính quyền.
Trong mấy ngày chờ đợi,cả Thất Dương và Bảo Nguyệt đều thấp thỏm lo âu không yên nổi,cả hai ở cạnh nhau chờ thông báo đưa về.Bảo Nguyệt tuy đã được đặt cách qua kỳ sét tuyển,tuy vậy cô nhóc vẫn hồi hộp cùng bạn mình lo lắng Thất Dương không thông qua được.
Cứ như vậy họ ăn ngủ không yên trong mấy ngày liền,cho đến tận ngày 10 tháng 1 năm 2020.Khi Thất Dương và Bảo Nguyệt kết thúc xong việc học ở trường,họ ba chân bốn cẳng chạy như bay về nhà.Vì hôm nay là ngày nhận thông báo của kỳ sét tuyển.
Hai người ngồi trên ghế sofa nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính,chờ đợi kết quả thông báo.Khi kết quả gửi tới,cả hai đã lập tức lướt tìm tên của Thất Dương.
Và ở ngay hàng cuối cùng,dòng chữ "Thất Dương đạt chuẩn" đập vào mắt,họ vui mừng đến hô hoán nhảy cẩn lên khắp nhà.Mọi chuyện đã thành công,bây giờ họ sẽ gia nhập huấn luyện D.V.V.N.
Ngay ngày hôm sau những ai đã đạt tiêu chuẩn đều phải đến ký bản cam kết.
Bản cam kết của D.V.V.N,có rất nhiều điều kiện khác nhau.Người gia nhập D.V.VN sẽ có tiền trợ cấp riêng cho người nhà.Trong quá trình huấn luyện nếu xảy ra bất trắc thì cũng phải chấp nhận.Và không được phép tự ý rời đi trong ba năm khi chưa là thành viên chính thức,nếu vi phạm cam kết trong ba năm huấn luyện sẽ có hình phạt thích đáng.Nặng sẽ bị đuổi khỏi khu huấn luyện,và chấp nhận đền bù một khoảng tiền lớn.
Đó là những điều cơ bản mà học viên phải đặc biệt ghi nhớ,chữ ký cam kết cần có của người nhà và chính chủ.Vì hồ sơ của Thất Dương là giả,nên việc ký chữ của người nhà cũng không khó,chữ ký cũng có thể làm giả.
Đầu năm mới.Ngày 12 tháng 1 .
Thất Dương soạn hành lý rời khỏi nhà,cô nữ cãi nam trang một cách hoàn hảo,chỉ cần cô cột tóc sang một bên để xõa ngang vai,cô rất biến ơn khi yêu cầu của khu huấn luyện là không cần phải cắt tóc,Thất Dương sẽ chẳng khác gì con trai.Khi đến chỗ chờ xe đưa đón,cô nhìn xung quanh chỉ toàn những người xa lạ,và chỉ cô biết,cô là cô gái duy nhất giữa đám đông.
Thành viên đã qua kỳ sét tuyển,sẽ được đưa đến một quân khu ở tại trụ sở huấn luyện của D.V.V.N,và họ sẽ ở lại ký túc xá trong quân khu.
Khi xuống khỏi xe cô được người hướng dẫn đưa cho một chiếc chìa khóa phòng ký túc xá.Cô đứng trước khoảng sân rộng lớn,có thể chứa hơn cả triệu người mà không ngừng thản thốt.Những người xung quanh cô cũng bất ngờ không kém với độ rộng lớn của khu huấn luyện.
Mọi người tản ra đi tìm phòng ký túc xá của mình,Thất Dương cũng kéo hành lý cầm chìa khóa đi tìm phòng.
Đi được một lúc đến khoảng cuối hành lang,cô nhìn cánh cửa gỗ với bản hiệu số 3,cửa không khóa cô nghĩ "Có lẽ người ở ghép đã đến trước rồi." Nghĩ rồi tay cô mở cửa đi vào,trước mặt cô là một căn phòng khá rộng rãi,hai giường đơn ở hai góc phòng,còn lại là hai tủ quần áo và một phòng tắm.
Đánh giá đầu tiên của Thất Dương là "Rất tiện nghi."
Mắt cô đảo một vòng rồi dừng lại trên người cậu trai đằng trước,cậu ta đang ngồi yên lặng trên giường,tay thì cầm cuốn sách.Ấn tượng của Thất Dương với cậu trai tầm 15 tuổi này không có gì nổi bật,chỉ là nhìn cậu ta khá cao,nếu không phải nơi này chỉ toàn con trai thì cô đã nhầm tưởng người trước mặt là nữ rồi.
Bởi vì người trước mặt có mái tóc màu đen dài,được xõa tung,gương mặt thanh tú,mũi cao, mày kiếm,nước da trắng,đến cả đốt ngón tay cũng rất đẹp,nhìn như một thiếu gia nhà giàu dễ bệnh tật vậy.Thất Dương nghĩ như vậy là vì anh trai cô, cũng có đôi phần giống với cậu trai trước mặt.
Chân cô bước vào,cô kéo vali theo phía sau,cô vui vẻ lên tiếng chào hỏi.
"Xin chào,từ nay là bạn cùng phòng rồi,rất vui được làm quen.Tôi tên Thất Dương,còn cậu..."
Cậu trai đó ngẩn lên khi nghe lời chào hỏi của Thất Dương, đôi mắt màu đỏ của cậu ta bình tĩnh nhìn cô như đang dò xét.Thất Dương thấy ánh mắt của người này liền mất tự nhiên nghĩ "Mắt cậu ta màu đỏ sao?Hiếm thấy ghê."nụ cười trên mặt cô cứng ngắc.
Vẫn đang không biết phải phản ứng ra sao thì người kia nói.
"Tôi là Đỗ An Lạc,16 tuổi,cứ gọi tôi là An Lạc."
Thất Dương nghe vậy,không khí cũng đỡ gượng gạo hơn khi nãy,cô gật đầu rồi tiến vào trong nghĩ "Lớn hơn mình tận năm tuổi,à mà quên trong khu huấn này ngoài Nguyệt Nguyệt ra thì có ai bằng tuổi mình nữa đâu,toàn lớn hơn thôi mà." Thất Dương có hơi chột dạ vì nhớ ra bản thân là con gái,cũng là một trong hai người nhỏ tuổi nhất trong cái khu huấn luyện này.
Sau khi sắp xếp mọi thứ vào tủ đồ,Thất Dương mới ngã người ngồi trên giường,cô tò mò nhìn An Lạc vẫn đang yên tĩnh đọc sách.
"Cậu được phân vào đội nào thế?"
Đỗ An Lạc mắt không rời khỏi sách đáp.
"Đội của Phạm Đại Tướng,đội B,còn cậu."
Nhìn Đỗ An Lạc thoải mái trò chuyện mà chẳng có biểu hiện gì kỳ lạ,Thất Dương biết chắc rằng thân phận của mình sẽ không bị phát hiện,nên cũng thoải mái đáp.
"Vậy là cùng đội rồi,tôi cũng đội B do Phạm Đại Tướng chỉ huy."
"Vậy sao."
Đỗ An Lạc chỉ ngắn gọn đáp lại.
Thấy người trước mặt ít nói chuyện,nên Thất Dương cũng không lên tiếng làm phiền nữa,tránh để An Lạc cảm thấy khó chịu.
Hôm nay họ mới tới khu huấn luyện nên được phép nghỉ ngơi,bắt đầu từ ngày mai sẽ tập luyện,nên hôm nay phải nghỉ ngơi thật tốt dưỡng sức cho buổi luyện tập đầu tiên.
Updated 46 Episodes
Comments