Chỉ trong khoảng chừng nữa tháng sau đó,Thất Dương,Bảo Nguyệt và An Lạc luôn hoàn thành xuất sắc các bài kiểm tra thử,cũng như các buổi tập luyện thể lực,ba người đều hoàn thành một cách xuất sắc và nổi trội hơn bất cứ ai.
Là thiên tài cũng như là niềm hy vọng trẻ của các Giáo Quan dành riêng cho ba người.
"Đặt cách sao?!"
Gương mặt bất ngờ của ba người Thất Dương đồng thanh,đưa mắt nhìn nhau.Họ đang đứng trước bàn làm việc của Phạm Đại Tướng,khi nghe thông báo của Phạm Đại Tướng,khiến cả ba người phải giật mình kinh ngạc.
"Thông qua quan sát suốt nữa tháng qua,ba đứa là người nổi trội nhất trong tổ đội,cho nên ban lãnh đạo muốn đặt cách, để mấy đứa tham gia khóa huấn luyện cấp cao hơn."
Nghe đến đây mắt Thất Dương sáng rực như sao,cô hào hứng nói.
" Tuyệt quá,cảm ơn Giáo Quan,bao giờ chúng tôi mới có thể tiếp nhận huấn luyện vậy."
Vẻ mặt hào hứng của Thất Dương khiến Phạm Đại Tướng gật gật đầu tán dương,trên môi ông treo nụ cười nói.
"Sau ngày mai,khi lãnh đạo đến đây họ sẽ trực tiếp huấn luyện trong ba năm tới,cho nên hãy chuẩn bị sẵn sàng đi."
Thất Dương hào hứng gật đầu,nhưng khi nhìn qua Bảo Nguyệt thì có vẻ cô nhóc không được vui,lông mày của Bảo Nguyệt cau chặt,gương mặt ngoài biểu cảm khó chịu, còn có chút kiên dè với lời nói của ông mình.
"Ông có thể cho cháu hỏi,lãnh đạo mà ông nói là ai không? "
Hai người An Lạc và Thất Dương cũng tò mò nhìn Bảo Nguyệt, rồi lại nhìn Phạm Đại Tướng.Ông khẽ thở dài,Thất Dương lần đầu tiên nhìn thấy Phạm Đại Tướng có biểu cảm suy tư,lo lắng.
"Khó nói lắm sao ạ."
Nghe câu hỏi của Thất Dương,ông chỉ xua xua tay nói.
" Không,chỉ là ba đứa cẩn thận một chút đừng chọc giận hai người này,nhớ phải thực hiện đúng quy tắc lễ nghi,không được vô phép vô thiên nữa có biết chưa."
Cả ba người ngoan ngoãn gật đầu.
Thấy ba người đột nhiên ngoan ngoãn thỏa hiệp, khiến lòng của ông có chút lo lắng,bất an.Phạm Đại Tướng đau đầu nhìn ba người "Gật đầu rồi nhưng có làm hay không là chuyện của bọn nhóc này,đúng là đáng lo mà."
Khi rời khỏi phòng của Phạm Đại Tướng,hiếm khi thấy cả ba người nghiêm túc,An Lạc hỏi.
"Này Bảo Nguyệt,cậu có biết Hàn Diệt Phong và Võ Hoài Thành là ai không,nghe qua lời của ông cậu,thì có vẻ như cấp bậc của ông cậu cũng không cao hơn họ."
Bảo Nguyệt bước đi song song với Thất Dương,cô nhóc đưa tay lên cầm nghiên đầu nghĩ nghĩ gì đó rồi đáp.
"Trong mắt của họ chắc ông của tôi chỉ là một tên lính quèn thôi.Cấp bậc của họ rất cao,Võ Hoài Thành-Võ Đại Tướng,tôi đã gặp vài lần khi còn nhỏ.Trong trí nhớ của tôi,người này rất điềm đạm,nếu không phải chuyện của mình sẽ không muốn để tâm đến đâu."
Ba người họ đi dọc theo hành lang dài của tầng bốn,đi lướt qua những cánh cửa sổ lớn.Thất Dương tò mò nhìn Bảo Nguyệt mà hỏi.
"Vậy người còn lại thì sao?"
Ánh mắt Bảo Nguyệt dừng lại,cô nhóc liếc nhìn An Lạc và Thất Dương đang chờ đợi câu trả lời.Giọng Bảo Nguyệt hơi hạ xuống,dường như đang cố gắng cảnh báo họ,chứ không còn đơn thuần là một lời giải thích.
"Hàn Diệt Phong,một kẻ tâm thần phân liệt giai đoạn cuối,cực kỳ nguy hiểm,là nỗi ám ảnh của bất cứ ai khi nhắc đến tên.Nói đúng hơn thì hắn ta chính là một con quái vật."
Hàn Diệt Phong-Hàn Đại Tướng là nổi ám ảnh kinh hoàng, của các thế lực gia trong cục bộ,cũng như là kẻ nguy hiểm nhất D.V.V.N.Hắn ta luôn làm việc theo ý muốn của bản thân,chưa từng quan tâm đến việc ai sẽ nghĩ gì về bản thân.Là một kẻ điên chính hiệu,hắn ta máu lạnh đến mức từng dùng tay không giết hơn một trăm người,nhưng trên gương mặt chẳng biến sắc,thậm chí là không đổ một giọt mồ hôi.
Cái tên Hàn Diệt Phong,còn được biết đến như một nỗi ám ảnh của những chính trị gia,hơn hết Hàn Diệt Phong chính là cậu con trai độc nhất của Gia Tộc Marian.Một gia tộc lớn tại nước Nga,bố mang Quốc tịch Nga,mẹ mang Quốc tịch Việt,hắn ta theo Quốc tịch của mẹ là người Việt,do mẹ định cư tại Nga không ngừng tìm kiếm tài nguyên và nhân lực,đưa về Việt Nam làm lớn mạnh nước nhà.
Thất Dương ngồi trên bàn học trong phòng ký túc xá,cô không khỏi rùng mình khi nhớ đến những lời nói của Bảo Nguyệt lúc sáng,chỉ mới tưởng tượng đến, sẽ phải đối mặt với một tên máu lạnh thì cô đã cảm thấy sợ hãi,tay chân vô thức cứng lại.Dù sao cô cũng chỉ là một đứa trẻ mới 11 tuổi,vô thức sợ hãi cũng là điều đương nhiên.
Ngồi trước bàn học,Thất Dương đang cầm viết giải những bài tập được giao về.Dạo này cô sống rất thoải mái so với những ngày đầu bỡ ngỡ mới vào,hiện tại cô đã có thể tiếp thu được kiến thức lớp mười,vừa học kiến thức,vừa tham gia huấn luyện,mọi chuyện diễn ra vô cùng suông sẻ.Thất Dương cũng cảm thấy rằng bản thân cô thích nơi này,không cô đơn như lúc ở nhà,ở nơi đây cô có bạn bè cùng vui đùa.Không còn cảm thấy hiu quạnh hay lẻ loi.
Khi cô đang mải mê giải bài tập,mắt vô tình liếc nhìn xuống sân huấn luyện,cô nhìn thấy Phạm Đại Tướng và các vị lãnh đạo khác, đang nghiêm túc đứng trước hai chiếc xe màu đen đắt tiền.Thất Dương liền nói với Bảo Nguyệt đang lười biếng ngồi cạnh mình,mà nữa người nằm bên bàn.
" Nguyệt Nguyệt nhìn kìa,có chuyện gì ở dưới vậy?"
Câu nói của cô thu hút sự chú ý của cả Bảo Nguyệt và An Lạc,An Lạc rời giường gấp cuốn sách trên tay lại, mà đi đến bên cửa sổ.Bảo Nguyệt cũng ngáp dài một cái nhìn xuống dưới.
Phía dưới sân,trên chiếc xe đắt tiền đỗ ở phía sau,bước xuống xe là hai người đàn ông lịch lãm với bộ Quân Phục màu đen,áo choàng đen khoác phía ngoài,cùng với đó là chiếc mũ kêpi đen mang sao vàng.Bọn họ từ trên cao nhìn xuống không thấy rõ mặt của hai người đàn ông đó,vì đã bị chiếc mũ kêpi che khuất tầm nhìn.Nhưng chỉ với thái độ kính cẩn của Phạm Gia Khiêm, thì cũng đoán được họ là những lãnh đạo cấp cao.
Giọng của Bảo Nguyệt nghiêm túc nói.
"Là Hàn Diệt Phong và Võ Hoài Thành. "
Thất Dương đánh giá một lược cả hai người đàn ông cao lớn đó,cô đoán chắc họ rất mạnh và cô cũng đang tò mò trong hai người họ, ai là kẻ máu lạnh trong lời của Bảo Nguyệt.Nhớ đến những lời lúc sáng của Bảo Nguyệt miêu tả về Hàn Diệt Phong, khiến Thất Dương không khỏi ớn lạnh,sởn gai ốc "Hàn Diệt Phong mặt mũi dữ tợn xấu xí,thân hình mập như heo,răng vàng,mũi lợn,miệng lưỡi thô kệch,còn là một tên biến thái." An Lạc khi nghe xong còn chẳng dám nghĩ đến dáng vẻ của tên máu lạnh trong truyền thuyết lại kinh khủng đến như vậy,khiến An Lạc muốn nôn ngay khi vừa nghĩ tới.
Cả người Thất Dương đang nổi da gà, nhưng mắt không ngừng dõi theo hai người đàn ông khoác quân phục ở phía dưới kia.Lúc này cô thấy người kia như cảm nhận được bị cô nhìn,nên mới ngẩn đầu lên nhìn về phía họ.Thất Dương đứng sững,hoàn toàn kinh ngạc nhìn người đàn ông đang ngẩn lên nhìn mình.
Dưới chiếc mũ kêpi đen của Quân đội,mái tóc màu xanh lam đen của người đàn ông hiện rõ qua phần tóc mái,đôi mắt màu lam đậm không mang chút cảm xúc,sóng mũi cao thẳng,gương mặt cân đối đến từng đường nét,như một người từ khung tranh bước ra.Dáng người cao lớn,khí chất tàn bạo như một con rồng.
Ánh mắt của hai người chạm nhau,không hiểu sao Thất Dương lại có chút chột dạ,lập tức ngồi xuống ghế.Trong lòng cô lại dâng lên một nổi sợ khó tả đối với người đàn ông này.
Phản ứng kỳ lạ của Thất Dương khiến Bảo Nguyệt phải khó hiểu.
"Sao vậy,Dương Dương."
Ngón tay của Thất Dương xoay vài vòng trên bàn,mí mắt cô khẽ cụp xuống rồi nói:
" Không có gì,chỉ là không hiểu sao tớ có chút sợ hãi khi người đàn ông kia nhìn chúng ta."
Cô liếc nhìn xuống sân thì đã không thấy những người dưới sân đâu nữa,khi quay sang An Lạc lại thấy tay An Lạc đang run lên,trán cũng rịn một tầng mồ hôi.
"An Lạc,làm gì mà run dữ vậy?"
Tay của An Lạc siết chặt đến các khớp ngón tay trắng bệch,trong đôi đồng tử màu đỏ ánh lên tia hoảng loạn,giọng đang cố nén lại nổi sợ.
"Các cậu không biết,...tôi có khả năng cảm nhận sát khí xung quanh,tôi có thể cảm nhận được những gì trong mắt người khác nghĩ.Đôi mắt đó,..."
Trong tâm trí của An Lạc, hiện lên đôi mắt màu lam đậm của người đàn ông nhìn họ khi nãy,đôi mắt lạnh lẽo khiến người khác run sợ khi nhìn vào.Cậu nuốt khan một tiếng.
"Là đôi mắt của một tên sát nhân."
Cả Thất Dương và Bảo Nguyệt đều giật mình nhìn nhau,bọn họ không hề nghi ngờ gì đối với những lời nói của An Lạc.Họ đã ở cạnh nhau nữa tháng,tính cách của An Lạc sẽ không vô cớ nói đùa,mỗi khi nghiêm túc những lời đó đều là thật.
-Một tên sát nhân.
Thất Dương đang thắc mắc rốt cuộc người đàn ông đó là ai?Hắn ta có thân phận gì?Tại sao lại được một Quân Nhân cấp cao như Phạm Đại Tướng kính cẩn?.
Ở lúc này điều duy nhất mà họ nghĩ tới là chỉ có người đàn ông đó thôi "Hàn Diệt Phong" kẻ máu lạnh trong truyền thuyết,người duy nhất có đủ tư cách đi cạnh Võ Hoài Thành,và nhận được sự kính cẩn của Phạm Gia Khiêm.
Những suy nghĩ của họ đã sớm được làm rõ,khi chỉ hơn một tiếng sau đó,cả ba người đã nhận được lệnh triệu tập từ Trung Úy Lâm.Khi Trung Úy Lâm đến tìm họ,thần tình của Trung Úy rất gấp gáp.Trên đường đi không ngừng căn dặn và truyền lại lời của Phạm Đại Tướng.
"Phải nghiêm túc khi gặp cấp trên,tiết chế hành vi của bản thân,không được làm mất mặt."
Ba người ngoan ngoãn gật đầu.
"Phải nghiêm túc khi gặp cấp trên,biết tiết chế hành vi của bản thân,không được làm mất mặt,có rõ chưa."
Lần nữa bọn họ ngoan ngoãn gật đầu.
"Làm ơn đấy ba tiểu tổ tông,phải nghiêm túc khi gặp cấp trên,tiết chế hành vi của bản thân,không được làm mất mặt."
An Lạc và Thất Dương gật gật đầu,còn Bảo Nguyệt thì bắt đầu cau có.
Updated 46 Episodes
Comments