#4#

Thất Dương lộn người trên không,hai tay bắt lấy thanh xà ngang,cô dừng lại một chút để điều chỉnh nhịp thở ổn định.Mắt cô liếc nhìn những sợi dây lơ lững "Muốn nhanh thì phải tìm ra sợi dây dài nhất để di chuyển dễ dàng".Bảo Nguyệt lúc này cũng đuổi tới,hai tay cô nhóc bắt lấy thanh xà bên cạnh Thất Dương mà nói.

"Bây giờ là phần quan trọng đây."

Vừa dứt lời thì một giọng nói êm tai vang lên phía trên thanh xà của Thất Dương.

"Các cậu nhanh thật."

An Lạc nhảy xuống,đáp ngay trên thanh xà mà Thất Dương đang nắm,Bảo Nguyệt không vui hung hăng mắng.

"Nè nè cái đồ đáng ghét kia,nhảy bất lịch sự quá đấy,đáp trên đầu người ta."

"Cũng không đáp trên đầu cậu."

Giọng điệu thờ ơ đáp lại của An Lạc khiến Bảo Nguyệt giận xì khói,cô nhóc tức tối nhìn An Lạc.

"Hai cậu cứ cãi nhau đi nhé,tôi đi trước đây."

Thất Dương cười nữa miệng,tay lập tức bắt lấy một sợi dây dài,lấy đà nhảy thẳng về phía trước.Sợi dây liền ném Thất Dương đi xa,Bảo Nguyệt và An Lạc cũng nhanh chóng bắt lấy sợi dây rồi nhảy đà về phía trước.

"Dương Dương cậu chơi xấu vừa thôi!!Đồ cơ hội nhà cậu."

Cô đu trên sợi dây,gió mạnh thổi tung tóc của  ba người,Thất Dương cười vang khi nghe Bảo Nguyệt nói.

"Một lát nữa Nguyệt Nguyệt phải ăn khổ qua đắng nha!!"

"Cậu đừng hòng."

Tay An Lạc lập tức nắm lấy một sợi dây khác,để tốc độ bay về phía trước nhanh hơn,cậu đột nhiên bật cười,trên gương mặt xinh đẹp hiện lên sự vui vẻ hiếm có.

"Vậy phải xem hai người các cậu có vượt qua được tôi không đã,nếu tôi đến trước cả hai cậu đều ăn khổ qua đi."

"Ai cho cậu chơi mà vào như đúng rồi thế!!À mà thôi kệ đi,càng đông càng vui."

Bảo Nguyệt nhìn Thất Dương lật mặt liền chẳng biết nói gì,lúc này cả ba đồng lúc thả tay an toàn đáp lên bờ bên kia.Ba người chạy thật nhanh về phía những lá cờ đang cấm trong hộp đặt trên bàn gỗ phía trước.Thất Dương nhanh nhất lập tức rút lấy một lá cờ đỏ,có ngôi sao vàng năm cánh rồi nhanh chóng quay lại chỗ xuất phát.

Khi cả ba cầm được cờ cũng tập trung quay lại bằng đường đã xuất phát,Thất Dương là nhanh nhất cô liên tục lộn người trên không,bay qua các thanh xà cô đáp xuống trước mắt Phạm Đại Tướng theo sau là An Lạc và Bảo Nguyệt.

Tiếng vỗ tay tán dương của Phạm Đại Tướng vang lên nhìn ba người,quả thật đã không khiến ông thất vọng, bọn họ nhanh nhất trong các học viên.

"Nhanh lắm,Thất Dương hai phút mười lăm giây,An Lạc,Bảo Nguyệt hai phút mười bảy giây."

Bảo Nguyệt thở dài một hơi cam chịu,phụng phịu nói.

"Trời ơi không muốn ăn khổ qua đâu,đắng lắm.Đúng là không nên đọ thể lực với Dương Dương mà."

Nghe Bảo Nguyệt than thở,Thất Dương lại cười xấu xa khoát vai cô bạn mình,nham hiểm nói.

"Cậu đâu có ăn một mình,có người ăn với cậu mà."

Mắt của Thất Dương liếc nhìn An Lạc đang đứng bên cạnh,cả hai người cười khúc khích đôi mắt quỷ dữ nhìn An Lạc.Cậu đột nhiên cảm thấy sóng lưng lạnh lại,rùng mình nói.

"Nè,nè hai người tính làm gì."

Giọng của Bảo Nguyệt trở nên nguy hiểm,nụ cười kéo đến tận mang tai,ác ôn nói.

"Đi,ăn khổ qua với tôi,tôi sẽ lựa cho cậu loại đắng nhất hì hì."

Mồ hôi trên đầu của An Lạc không ngừng đổ ra,cậu đột nhiên lại lắp bắp.

"Cậu tránh xa tôi ra,có Quỷ!"

Trán của Phạm Đại Tướng nổi lên mấy đường gân xanh,nhìn Thất Dương và Bảo Nguyệt đang đuổi theo An Lạc chạy vòng vòng,còn An Lạc thì đang ra sức chạy.Ông vừa khen xong thì đâu lại vào đấy,đúng là trẻ con chỉ mãi là trẻ con chẳng lớn nổi.

Ông đứng nhìn bọn họ chạy qua chạy lại,cuối cùng không nhịn được mà giận dữ quát lớn.

"CÓ THÔI ĐI KHÔNG HẢ!!NGHIÊM TÚC LẠI CHO TÔI!!!"

Ba người ngoan ngoãn dừng lại,không chạy loạn ồn ào nữa.Cả ba dường như nhìn thấy đầu của Phạm Đại Tướng trở nên khổng lồ khi quát họ,An Lạc nữa con mắt bịt tai nghĩ "Cái đầu bự chà bá.".

Sau một buổi sáng tập luyện náo loạn,thì bọn họ cũng đến giờ nghỉ ngơi chuẩn bị cho tiết học buổi chiều.Ở D.V.V.N những người gia nhập đều trong khoảng 15-16 tuổi,nên tổ chức cũng quyết định vừa huấn luyện họ vừa dạy các môn học giáo dục cần thiết vào thời gian rãnh.Các kiến thức trong ba năm họ tiếp thu sẽ chẳng khác gì kiến thức  cấp ba.

Mục đích là nếu không thể gia nhập D.V.V.N thì những người này đều có thể tiếp tục học đại học,để họ không bị hỏng kiến thức.Còn nếu có thể chính thức gia nhập D.V.V.N,những kiến thức đó sẽ là nền tảng vững chắc cho nhiệm vụ sau này.Bắt đầu từ giờ sẽ khó khăn cho Thất Dương và Bảo Nguyệt, vì kiến thức họ làm quen sẽ là kiến thức cấp ba trong khi  đó họ chỉ đang học lớp sáu,chưa tốt nghiệp cấp hai.

Trong phòng ăn,Thất Dương cười tủm tỉm nhìn An Lạc và Bảo Nguyệt đang ngồi trước chén canh khổ qua,cô cười tươi nhìn biểu cảm ai oán của họ.Bảo Nguyệt nói.

" Dương Dương cậu ác cũng vừa vừa thôi.Đắng lắm đấy,sao mà ăn cho nổi."

"Nhét vào họng là ăn được ấy mà."

"Cậu đưa họng đây tôi nhét vào coi cậu ăn được không."

Ánh mắt của Thất Dương liền liếc nhìn sang nơi khác,khi Bảo Nguyệt đang thắc mắc không biết làm sao ăn cho hết chén khổ qua trước mặt,quay sang chỉ thấy An Lạc đang rất bình thản bỏ miếng khổ qua vào miệng.

Bảo Nguyệt ghét bỏ ra mặt nói.

"Bộ cậu không thấy đắng sao?"

"Ờ,bình thường,không đắng đâu."

Câu trả lời thản nhiên của An Lạc khiến Thất Dương trề môi.

"Là bình thường dữ rồi đó."

Nhìn miếng khổ qua đắng nghét trên muỗng khiến Bảo Nguyệt muốn nôn tại chỗ,nhưng lại chấp nhận bỏ vào miệng,vừa bỏ một miếng vào miệng cảm giác đắng lan tỏa cả vị giác khiến Bảo Nguyệt muốn chết ngay tại chỗ.

An Lạc lúc này đang ăn thấy Bảo Nguyệt đã bỏ vào miệng,nhịn không được nữa liền đưa tay uống nước,vị giác của hai người bị miếng khổ qua làm cho mất luôn rồi.

Đắng đến mức khiến khóe mắt Bảo Nguyệt chảy cả nước,cô nhóc hung hãng nắm cổ áo của An Lạc mà tức giận mắng.

"Cái đồ lừa gạt kia!!Đắng muốn chết mà cậu dám lừa tôi hả!!"

"Chẳng phải cậu cũng ăn sao,ai nói cậu ăn đâu."

"Cậu có tin tôi cắn chết cậu không hả!!!Cái đồ đáng ghét dám lừa lão nương."

Thấy Bảo Nguyệt đang căng thẳng,Thất Dương vội vàng vào can ngăn giản hò.

"Thôi mà,hai cậu."

Lưng của Thất Dương lạnh toát,cô chưa kịp phản ứng thì Bảo Nguyệt và An Lạc đã lao vào xô xát,miệng thì không ngừng mắng đối phương.

"Tôi sợ cậu quá!!Vào đây!!"

"Ai bảo cậu ăn chứ!!"

Bảo Nguyệt đang đánh liền hé răng cắn vào tay của An Lạc,còn An Lạc cũng không vừa tay nắm tóc Bảo Nguyệt.Cô đứng bên ngoài vốn dĩ muốn can ngăn,nhưng không hiểu sao bị đánh trúng hai cái,liền lao vào đánh nhau với cả hai người kia.

Cả phòng ăn khói bụi cùng tiếng "Bốp Bốp" không ngừng vang lên,khói bụi bay mù mịt,những tiếng chửi bới văn tục bao nhiêu đều đem ra,loạn thành một mớ hỗn độn.

Không biết qua bao lâu,cả đám đã đứng trên phòng của các Giáo Quan.Trung Úy Lâm miệng cười toe toét nhìn ba người mặt mũi bầm dập,băng dán đầy mặt và tay,anh ta cười vang nói.

"Mới ngày đầu mà náo nhiệt ghê,đánh cũng không nhẹ ha.Đại Tướng cháu gái của ngài cũng phải dạng vừa đâu."

Gân xanh trên trán của Phạm Đại Tướng giật hai cái,ông hung hăng trừng mắt nhìn Bảo Nguyệt và Thất Dương.Bảo Nguyệt là cháu gái ông còn Thất Dương tuy ông mới gặp lần đầu, nhưng chắc chắn cậu bạn này hùa theo cháu gái ông làm loạn.

"Đừng có nói với ta,mấy đứa vì một chén canh khổ qua mà đánh nhau đấy nhé?"

Bảo Nguyệt phụng phịu gương mặt bầm dập của mình mà nói.

"Tại cậu ta lừa con nếu không con cũng không đánh cậu ta."

"Rồi ai nói gì cậu cũng tin hay sao,nói cậu đâm đầu vào cột điện cậu cũng làm luôn sao."

"Muốn chết hả?!"

Thất Dương đứng bên cạnh Bảo Nguyệt,tay cô níu cô bạn nóng nảy của mình lại.Phạm Đại Tướng chịu hết nổi quát lớn.

"ĐI CHÀ NHÀ VỆ SINH HẾT CHO TA!!!"

Vậy là cả ba người bị phạt đi chà nhà vệ sinh sau khi tan lớp buổi chiều.Bảo Nguyệt vừa cầm cây lau sàn vừa hậm hực khó chịu cả người,tay cô nhóc ghì chặt cây lau sàn rồi chà mạnh trên nền nhà.

Còn Thất Dương tay cầm đồ chà bồn cầu,mũi thì nhét hai mảnh giấy ăn,nhìn cô bạn của mình đang khó chịu mà bất lực.

"Ngày đầu đã gây sự chú ý như vậy rồi,ngày tháng sau này là tai tiếng đầy mình cho coi."

Giọng điệu Bảo Nguyệt khó chịu,tay ghì mạnh cây lau nhà xuống mặt sàn mà nói.

"Mình không quan tâm dù sao mình cũng tai tiếng đầy mình rồi."

Thất Dương hoàn toàn bất lực,cạn lời không biết phải nói gì hơn.Lúc này,An Lạc tay xách thùng nước đi từ trong buồng vệ sinh ra,vừa thấy cậu là Bảo Nguyệt lại mặt mày khó chịu,Bảo Nguyệt liếc xéo An Lạc mà  nói.

"Nếu không phải tại ai đó thì chúng ta đâu bị phạt."

Những lời đâm chọt của Bảo Nguyệt cũng không khiến An Lạc tức giận,cậu chỉ bình thản lên tiếng móc mỉa.

"Tôi dám chắc với cậu,cái nết cậu không sửa là việc đi chà nhà vệ sinh này sẽ còn tiếp diễn."

An Lạc vừa nói dứt câu,hai tay của Thất Dương đã giữ cả người cô bạn mình lại,bàn tay của Thất Dương nắm lại cây lau nhà tránh để Bảo Nguyệt ném cây lau nhà vào mặt của An Lạc.

Tay chân của Bảo Nguyệt không ngừng dãy giụa,chân không ngừng đạp về phía An Lạc nhưng không trúng,  vì đang bị Thất Dương ôm lại,trên người  Bảo Nguyệt hắc tuyến nổi đầy,gương mặt giận dữ đáng sợ hung hăng gào lên.

" Buông tôi ra!!Tôi phải đánh chết cậu ta!!Đập cây lau nhà vào đầu cậu ta cũng được!!!"

Thất Dương dùng sức ngăn cản cô bạn mình phát điên mà lao vào đánh An Lạc,hai tay cô luồng phía dưới hai cánh tay Bảo Nguyệt,vừa giữ chặt vừa kéo Bảo Nguyệt về phía sau.

" Nguyệt Nguyệt bình tĩnh đi mà."

"Bình tĩnh cái con khỉ!!Buông mình ra mình phải đánh cho tên này biết mặt!!!Lão nương đây không dễ động đến đâu!!!"

"Thôi mà,thôi mà,bình tĩnh nào."

Mặt của Bảo Nguyệt đỏ lự vì giận dữ chỉ muốn trực tiếp lao đến đấm cho An Lạc một trận. Trước cơn giận của Bảo Nguyệt,cậu không có phản ứng gì,chậm rãi lau sàn nhà vệ sinh.

Thất Dương kéo Bảo Nguyệt sang một bên để bạn mình bình tĩnh lại,tránh họ lại bị phạt nữa thì phiền to.Cô đứng ở giữa hai người họ như một tấm chắn ngăn cách để họ không thể lao vào đánh nhau.Cô nhìn gương mặt bình thản,chẳng mẩy may quan tâm mọi chuyện xung quanh của An Lạc mà nghĩ "Có thể có biểu cảm chút không hả!!Tôi vừa cứu cậu đấy!!". Thất Dương cảm thấy chuyện này vẫn sẽ tiếp diễn,nếu An Lạc cứ giữ thái độ châm chọc một kẻ nóng tính như Bảo Nguyệt,và cũng có thể cô cũng sẽ bị chọc cho phát điên.

Sau buổi tối chà nhà vệ sinh,Thất Dương tạm biệt Bảo Nguyệt,rồi cùng An Lạc quay về phòng.Bảo Nguyệt thì được ông Phạm đón về.

Trên đường về Phạm Gia Khiêm nghiêm khắc nhìn cháu gái đi bên cạnh,mấy vết thương trên gương mặt xinh đẹp,có tím có đỏ.

"Cháu có thể đừng gây họa nữa được không.Ông đã già rồi,còn không thể như anh trai khiến ông bớt lo một chút sao."

Bảo Nguyệt nhìn ông mình,cáu kỉnh nói.

"Một câu anh trai,hai câu anh trai,đừng có đem con ra so sánh với anh con.Con nói với ông bao nhiêu lần rồi,con không giống anh trai,cũng không muốn giống anh trai.Con sẽ cho ông thấy con hơn hẳn anh trai."

Những lời nói của Bảo Nguyệt mang theo sự tức giận và cay nghiệt,cô nhóc ghét ông mình,ghét cả người anh trai đó của mình.Lúc nào ông của cô nhóc cũng "trọng nam khinh nữ",luôn luôn xem trọng anh trai.Bảo Nguyệt cực kỳ ghét chuyện này,ông luôn nghiêm khắc,khắc khe với cô nhóc trong mọi thứ.

"Nhóc con,con nói chuyện với ông như vậy sao.Có tin ông lại phạt con, cho con biết tay không hả."

"Cháu quá hiểu ông rồi,tại sao lúc nào cũng nghiêm khắc với cháu chứ.Ông luôn dễ dàng với anh hai,tại sao chỉ có cháu là ông lại nghiêm khắc như vậy,ông vốn chẳng hề thương cháu,lúc nào trong lòng ông cũng chỉ có anh trai thôi."

"Đúng vậy,ông "trọng nam khinh nữ",con vốn chẳng bằng anh trai của con,một góc cũng không bằng,cho nên tốt nhất con nên chứng minh cho ông thấy con khác anh con ở chỗ nào.Hay là mãi mãi chẳng thể vượt trội bằng anh con."

Lời nói đầy lạnh lùng và dứt khoát của ngài đã khiến Bảo Nguyệt vô cùng tức giận,trong khóe mắt của cô nhóc tràn ngập sự không cam lòng,đầu cô nhóc gục xuống,lòng bàn tay siết chặt "Tại sao?!Cùng là một dòng máu,tại sao chỉ có anh trai được bao nhiêu lời khen ngợi.Còn mình có làm gì cũng không bằng,cũng mãi mãi chỉ là một cái bóng chứ?!Trên đời này bất công vừa thôi."."Nếu đã không muốn công nhận mình,thì mình càng làm,mình sẽ khiến ông phải công nhận mình không phải cái bóng của anh hai.".

Bảo Nguyệt ngẩn mặt lên nhìn ông,trong giọng nói là sự kiên định.

"Con sẽ chứng minh cho ông thấy,con không phải cái bóng của anh trai,con sẽ khiến ông nhìn con bằng đôi mắt khác."

Nói rồi Bảo Nguyệt quay lưng bỏ đi,để lại Phạm Gia Khiêm ở phía sau,đầu cũng không ngoảnh lại nhìn, một mạch bước đi trên hành lang.

Phạm Gia Khiêm nhìn cháu gái nhỏ khuất bóng phía xa,ông mới khẽ thở dài một hơi,trong ánh mắt của ông là một ánh nhìn dịu dàng cùng tự hào "Xem ra chỉ có cách này,mới có thể để đứa nhóc bướng bỉnh như con chịu hiểu nơi này nguy hiểm đến mức nào."."Ông xin lỗi con Nguyệt Nguyệt."

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play