#3#

Sáng ngày hôm sau,Thất Dương theo thói quen dậy sớm chạy bộ buổi sáng.Quanh khu tập đủ rộng để cô chạy một vòng thì đã tới giờ ăn sáng,sau khi dùng bữa sáng xong thì họ đi nhận đồng phục,sau đó sẽ tập trung ở bãi sân.

Khi vừa đến bãi sân tập hợp,cô đã nhìn thấy Bảo Nguyệt đứng dựa vào thân cây,cô gái trong bộ đồng phục áo sơ mi màu xanh ô liu tự nhiên,tay dài,quần cargo dài rộng màu xanh ô liu phối với đôi pốt đen.

"Nguyệt Nguyệt."

Thất Dương vui vẻ chạy đến chỗ bạn mình,Bảo Nguyệt khi vừa thấy cô,tâm trạng đang không vui khi nãy liền biến mất thay vào đó là sự vui vẻ.

" Dương Dương,buổi sáng tốt lành nha."

"Cậu cũng vậy,buổi sáng tốt lành."

Hai người phấn khích khoát vai nhau trò chuyện,nụ cười rạng rỡ treo trên môi,Bảo Nguyệt nhìn bạn mình mà hỏi.

"Sao rồi chỗ ngủ tốt chứ,ai ở cùng phòng với cậu vậy."

Thất Dương hai mắt sáng rực thích thú đáp.

"Thoải mái lắm,còn về bạn cùng phòng thì cũng nằm trong đội của chúng ta đấy."

Nghe bạn mình nói vậy,Bảo Nguyệt có hơi bất ngờ.

"Wa,đâu cậu ta đâu."

Thất Dương liền quay mặt dáo dác nhìn xung quanh,khi thấy cậu trai có mái tóc đen dài được xõa tung đang trò chuyện cùng những người khác đứng xa xa kia.

"A là cậu ấy kìa,cậu ấy tên Đỗ An Lạc."

Nhìn theo hướng chỉ tay của cô,Bảo Nguyệt cũng nhìn thấy An Lạc đang nói chuyện cùng bạn bè ở kia.Bảo Nguyệt đánh giá một lược "Nhìn không giống người xấu,mình yên tâm rồi,cứ lo cô bạn ngốc của mình sẽ bị phát hiện chứ."

Lúc Bảo Nguyệt đang nhìn An Lạc thì Thất Dương mới để ý rằng,dường như họ đang bị chú ý.Nói đúng hơn người bị chú ý là Bảo Nguyệt,vì đã được thông báo Bảo Nguyệt sẽ được đặt cách tham gia thử,cũng có nghĩa nếu thân phận của Thất Dương không bị lộ.Bảo Nguyệt chính là cô gái nhỏ tuổi duy nhất tại nơi này.

Những đôi mắt dò xét,lẫn khinh thường không ngừng ném về phía của bọn họ,nhưng hai người cũng không muốn để tâm là bao nhiêu.

"Tập Trung."

Giọng nói nghiêm nghị của Giáo Quan vang lên,bọn họ lập tức xếp thành bốn hàng dọc,người đứng thẳng.Trước mắt bọn họ là một người đàn ông nghiêm nghị,khoác trên mình bộ quân phục chỉn chu màu xám,nhìn lướt qua cũng thấy ngài đã có tuổi,những nếp nhăn trên gương mặt đã cho thấy tuổi tác ông đã cao,nhưng vẻ ngoài cao lớn và sự áp bức đó khiến ông như trẻ ra khi đứng trước tân binh.

"Chào mừng các tân binh đến với khu huấn luyện Bình Phước của D.V.V.N.Tôi xin tự giới thiệu một chút,tôi tên Phạm Gia Khiêm,từ nay tôi sẽ là Giáo Quan của đội B,cũng như là người hướng dẫn của các bạn đến tận lúc các bạn chính thức gia nhập D.V.V.N."

Trong mắt Thất Dương lúc này dường như đã mở ra một thế giới hoàn toàn mới,khác hẳn với cuộc sống tẻ nhạt của cô bình thường.Thất Dương nhìn Đại Tướng đang đứng trước mặt,cô hy vọng bản thân sẽ có một trải nghiệm thật tốt ở đây cho đến khi thân phận bị phát hiện.

Trong mỗi tổ đội có hai mươi người,bọn họ xếp bốn hàng dọc mỗi hàng năm người,Thất Dương và Bảo Nguyệt đứng đầu hàng,đứng trước mặt của Phạm Đại Tướng.

Biểu cảm của Bảo Nguyệt nhìn ông mình chẳng mấy ngưỡng mộ như Thất Dương,cô nhóc chỉ thấy ông mình làm lố thôi.

"Tôi hy vọng các bạn hãy cống hiến hết mình,cố gắng luyện tập thật tốt để gia nhập D.V.V.N để có thể bảo vệ tốt cho Tổ Quốc.Đất nước cần các bạn."

Lời của ông vừa kết thúc,bọn họ liền hô vang "Rõ!".

Ánh mắt nghiêm túc của Phạm Đại Tướng lướt qua từng người trong số họ,ông đều đánh giá cao từng người bọn họ,nhưng khi nhìn đến cháu gái Bảo Nguyệt.Thấy cô nhóc mặt mày ủ rũ,dường như chẳng muốn quan tâm đến những lời ông nói.Ngài suýt tức chết với cô cháu gái ngỗ nghịch này rồi.

Phạm Đại Tướng đè nén lửa giận đang không ngừng bùng lên trong ngực,nếu thật sự đang ở nhà,ông chắc chắn sẽ mắng Bảo Nguyệt một trận ra trò.

" Được rồi,hôm nay tôi sẽ huấn luyện cho các bạn,những điều mà tôi muốn dạy cho các bạn có rất nhiều,nhưng mà điều đầu tiên tôi muốn dạy là ý chí của các bạn,các bạn cần có một ý chí thép,bền bỉ mới có thể bước tiếp."

"Bài kiểm tra đầu tiên,tôi muốn kiểm tra thể lực của các bạn."

Chân của ngài bước về phía trước,những học viên ở phía sau tò mò nhìn theo.Thất Dương rất mong đợi khi nghe đến thể lực,cô thích nhất là thể thao nên việc thể lực của cô tốt là khỏi phải bàn.

Tất cả học viên đi theo phía sau Phạm Đại Tướng.

Bảo Nguyệt mắt cá chết nhìn ông mình,rồi lại nhìn Thất Dương hai mắt sáng như sao,xem ra Thất Dương đang rất phấn khích.Bảo Nguyệt mang vẻ lười biếng hỏi.

"Có cần phải phấn khích vậy đâu,Dương Dương."

Hai mắt cùng giọng nói đầy vẻ mong đợi,cô không biết bài tập thể lực là gì cô đang rất muốn biết.

"Tớ thấy phấn khích quá đi,tớ muốn nhanh nhanh kiểm tra thể lực mới được."

"Trời ạ,con bạn này của mình,cậu ta nghiện tập luyện đến phát điên rồi."

Bảo Nguyệt bĩu môi lẩm bẩm,cô nhóc phải công nhận một điều,khi còn đi học thì Thất Dương luôn luôn đứng nhất trong các kỳ thi thể thao.Thất Dương cực kỳ yêu thích các môn võ và thể thao,có thể nói nếu đánh nhau với mấy tên đô vật không chừng sẽ dễ dàng chiến thắng là chuyện khác.

Cho đến tận bây giờ cả Thất Dương và Bảo Nguyệt đều không biết rằng,nơi họ đang đứng là tổ chức nguy hiểm đến mức nào,cả hai chỉ thản nhiên thích thú với những điều mới lạ,họ chỉ đi vì sở thích cá nhân.Không hề nghĩ đến sau này,hai người chính là dùng cả mạng sống để gắn bó với D.V.V.N.Thậm chí là liều mạng bảo vệ Tổ Quốc,trở thành anh hùng trong mắt đất nước khi ở tuổi rất nhỏ.

Khi theo chân Phạm Đại Tướng đến một khu đứng trống,trước mắt họ là những thanh xà to lớn khác nhau,còn có những sợi dây ở khắp nơi,bên dưới chính là những tấm đệm hơi.Phạm Đại Tướng quay lại nhìn các học viên chậm rãi giải thích.

"Từ đây qua đến bên kia là 500 mét,chỉ cần qua đến bờ bên đó lấy được lá cờ rồi quay lại,tôi sẽ quan sát và đánh giá các bạn liên tục.Nếu ngã xuống thì hãy tìm cách leo lên,tiếp tục bài thi,thời gian diễn ra bài thi là năm phút tôi sẽ tính giờ cho các bạn."

Thất Dương nhìn những thanh ngang cao thấp khác nhau,phía sau những thanh xà ngang là những sợi dây hoàn toàn không có đường đi nào khác.Cô nhìn quanh một lược lên tiếng với Bảo Nguyệt.

" Không có bất cứ con đường nào luôn,cái này là muốn kiểm tra tốc độ phản ứng và thể lực thật nè."

Khoảnh khắc nhìn thấy những thứ này lòng chinh phục của Thất Dương đã nổi lên,những học viên phía sau có chút hoang mang lo lắng,còn Thất Dương và Bảo Nguyệt thì ngược lại.Thất Dương rất thích thú còn Bảo Nguyệt thì thấy tẻ nhạt.

" Dương Dương cậu biết không,mình đã luyện tập cái này cả chục lần rồi."

"Oa vậy sao,ngưỡng mộ Nguyệt Nguyệt ghê!"

"Những bài tập ở mức độ này đối với mình tương đối không khó đâu,với cậu yên tâm đi,trong khu vực này còn rất nhiều bài tập như vậy,có cái còn thú vị hơn."

"Thích quá đi,tớ muốn nhanh nhanh tham gia quá.Nguyệt Nguyệt cậu có thấy thích không."

"À thì,nên nói thế nào ta,lúc trước khi tập mình cảm thấy rất chán,nhưng không hiểu sao lần này lại muốn tập,có lẽ vì có người để cạnh tranh chăng."

Bảo Nguyệt liếc mắt nhìn Thất Dương,trong đôi mắt của cô nhóc đã sớm biến mất sự nhàm chán,thay bằng sự phấn khích hiếm có.Bảo Nguyệt chắc rằng bài tập này cô nhóc đã tập đến chán,những không hiểu sao lần này lại muốn cùng Thất Dương tranh tài.

Môi Thất Dương khẽ mỉm cười,cô tự tin nhìn Bảo Nguyệt.

"Có muốn thi xem ai sẽ quay về đây nhanh hơn không."

Gương mặt của Bảo Nguyệt đầy vẻ kiêu ngạo,giọng điệu có vài phần thách thức.

" Được thôi,ai chậm hơn thì trưa nay phải ăn khổ qua."

"Ác quá đi,đắng lắm đấy."

"Nếu Dương Dương sợ thì nhận thua đi,lát mình sẽ nhét khổ qua vào họng cậu."

"Nằm mơ đi nhé."

Cuộc trò chuyện của hai người đã gây ra sự chú ý của Phạm Đại Tướng.Ông nhìn Thất Dương,khi vẫn đang thắc mắc không biết cậu nhóc này là ai,mà có thể nói chuyện với cháu gái mình một cách thân thiết.Định lên tiếng lại thấy vẻ mặt tươi cười hiếm có của cháu gái,nên ông cũng im lặng.

Ông dùng đôi mắt chứa đầy mong đợi nhìn Thất Dương.

"Bài huấn luyện,...Bắt Đầu!"

Tiếng hô của ông vang vọng,tay của Phạm Đại Tướng cũng vừa lúc bấm đồng hồ.Khi các học viên còn đang bối rối không biết bắt đầu từ đâu,vì đây là lần đầu tiên họ tham gia bài huấn luyện này.

Thì họ nhìn thấy cả Thất Dương và Bảo Nguyệt nhắm thẳng vào cây xà ngang thấp nhất mà bậc nhảy tới,cả hai đồng loạt bắt lấy thanh xà.Thất Dương rất nhanh lấy thế lộn một vòng trên xà,tay lập tức buông thanh xà,cả người cô liền bị ném lơ lửng trên không trung,tay cô lần nữa bắt lấy thanh xà cao hơn,cô đáp chân lên thanh xà dùng sức bậc nhảy lên các thanh khác để phóng lên cao.Bảo Nguyệt thì liên tục lộn trên thanh xà để lấy thế ném cả người mình trên không trung,cô nhóc liên tục lập lại động tác rất nhanh đuổi kịp Thất Dương.

Những người bên dưới thấy cảnh này cũng kinh ngạc,hai mắt mở lớn nhìn Thất Dương và Bảo Nguyệt đu trên xà và đã bỏ xa bọn họ.

"Cái gì vậy chứ!?"

"Thằng kia thì không nói,con nhóc Bảo Nguyệt đó vậy mà lại mạnh như vậy sao?"

"Mau lên đuổi theo đi!"

"Không thể để thua được!!"

Lúc này An Lạc nhìn Bảo Nguyệt và Thất Dương đã bỏ xa,cậu nữa con mắt bất cần đời nghĩ "Đâu cần gấp gáp như vậy." Chân An Lạc bậc mạnh,một tay dễ dàng bắt lấy thanh xà ngang,sau đó lộn hai vòng đáp lên thanh xà khác.An Lạc trước mắt của đám học viên hiên ngang chạy và bậc nhảy trên thanh xà,chỉ một lúc đã dễ dàng khuất bóng,nếu nhanh thêm chút nữa có thể đuổi kịp hai người Thất Dương.

"Ba đứa nó là thứ gì vậy chứ?!"

"Xà ngang mà dễ dàng chạy như vậy hả!?"

"Phi vật lý?!"

"Còn có định luật không thế?!"

-Xem ra D.V.V.N sẽ có thêm những thiên tài chuyên nghiệp rồi đây,rất đáng ấn tượng.

Suy nghĩ của Phạm Đại Tướng không ngừng khen ba người chạy phía trước,ông chẳng buồn nhìn những kẻ còn chẳng dám tiến lên vì sợ hãi độ cao của những thanh xà.Có những người vừa nhảy lên chiều cao không tới lập tức ngã xuống đệm hơi,có người thì chạy bị kẹt lại trên thanh xà,có những người nhảy thì lại tông vào nhau.

Nhìn một màn la hét náo loạn,Phạm Đại Tướng không nhịn được thở dài "Xem ra đội B chỉ ghi nhận được vài người thôi.Thanh niên trai trán bây giờ,chỉ toàn là những người như này sao?Thua cả cháu gái nghịch ngợm của mình nữa."."Cũng đành chịu thôi,thời đại phát triển hòa bình khiến chúng ỷ lại,nếu không vì chiến tranh nội bộ thì có lẽ chúng sẽ không phải tham gia những kỳ huấn luyện này đâu."

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play