CHƯƠNG 2: XÚI QUẨY 2

Hạ Tĩnh Diên tan ca vào lúc 5 giờ chiều. Công việc của y vốn dĩ chỉ nằm trong khuôn khổ và chính sách đãi ngộ của nhà nước, nên cũng không có chuyện bị ép buộc phải làm thêm ngoài giờ hành chính. Bởi y là một dược sĩ trẻ, tốt nghiệp đại học y dược quốc gia đến nay đã được hơn ba năm, hiện tại công việc chính của Hạ Tĩnh Diên chính là đứng ở quầy cấp phát thuốc theo toa của bác sĩ cho tất cả bệnh nhân, trong một bệnh viện tương đối lớn ở gần trung tâm thành phố.

Còn đang loay hoay sắp xếp lại vị trí của một số loại thuốc bị xáo trộn ngỗn ngang trong các ngăn tủ trước khi ra về, Hạ Tĩnh Diên thoáng giật mình vì bị cô bạn đồng nghiệp đưa tay vỗ vai một cái, cất giọng trong trẻo gọi từ phía sau:

"A Diên, tối nay rảnh không, đi ăn với tớ đi! Tớ vừa phát hiện có một quán lẩu rất lớn mới mở nằm trên trục đường X, mấy hôm khai trương thấy đông khách cực kì, chắc là cũng ngon lắm nên người ta mới ghé đông đến vậy!" Thẩm Quỳnh vừa đưa ra lời đề nghị, đôi mắt tròn xoe của cô nàng cũng theo đó mà lấp lánh một tia hứng khởi xen lẫn thích thú chẳng buồn che giấu.

Trong lúc nghe cô bạn luyên thuyên rủ rê, Hạ Tĩnh Diên cũng đã hoàn thành xong công việc sắp xếp lại mớ hộp thuốc hỗn độn, y phủi tay, chậm rãi quay đầu lại, nở một nụ cười điềm đạm, song cũng có chút tiếc nuối, hướng Thẩm Quỳnh mà đáp:

"Tiếc quá, lát nữa ra về tớ còn phải đi tìm chỗ trọ mới, chỗ cũ tớ đang ở dạo này không hiểu sao an ninh rất kém, mấy người cùng khu cứ thay nhau dắt bạn bè về tổ chức tiệc tùng, hết hát hò rồi lại bia rượu..." Nói tới đây, y khẽ mím môi, thở dài một hơi ra chiều bất đắc dĩ, trong ánh mắt lộ rõ chút hoang mang, rồi tiếp, "còn có cả những thành phần bất hảo, sử dụng cả chất cấm ngay trong phòng trọ, Quỳnh Quỳnh, tớ thấy sợ!"

Thẩm Quỳnh nghe xong thì lập tức nhăn mặt, làn da nơi hai cánh tay vốn dĩ mịn màng bỗng chốc trở nên sần sùi vì nổi da gà, khoé môi kéo cong thành một nụ cười gượng gạo, nàng đưa ánh mắt cảm thông nhìn về phía Hạ Tĩnh Diên, chép miệng đáp: "Sao lại có chuyện đáng kinh tởm như vậy, đừng nói với tớ là chủ trọ của cậu cũng nhắm mắt làm ngơ luôn đấy nhé!"

Hạ Tĩnh Diên lại tiếp tục thở dài: "Vậy cho nên, tớ mới phải vất vả đi tìm chỗ khác đây, xúi quẩy thật sự!"

Thẩm Quỳnh trông thấy nét mặt yểu xìu của y, liền bước đến vỗ nhẹ lên vai người kia, tay còn lại lôi từ trong túi áo ra chiếc điện thoại, dịu giọng đáp:

"Thôi được rồi, ra về tớ sẽ đi với cậu, sẵn tiện để tớ lên mạng tìm thử mấy hội nhóm dịch vụ cho thuê phòng, xem có chỗ nào giá cả hợp lý mà an ninh chặt chẽ hơn không."

Nói đoạn, cô nàng nhanh chóng mở khoá điện thoại rồi bấm vào ứng dụng X, lướt một vòng bảng tin, gõ vào thanh tìm kiếm mấy chữ "cho thuê trọ giá sinh viên", một loạt những trang công cộng, hội nhóm công khai, hội nhóm kín hiện ra, cô tuỳ tiện nhấp đại vào một nhóm công khai, lướt lướt thật chậm để xem từng bài đăng và thông tin kèm theo.

"Hây da, có mấy chỗ tớ thấy người đăng tin up hình lên trông cũng khá ổn nè, sạch sẽ thoáng mát, có điều ở cách xa trung tâm đi lại bất tiện, còn những chỗ gần hơn thì giá cả quá đắt, phòng cũng chật hẹp, xem ra cậu còn phải chịu khó ở lại chỗ trọ cũ thêm một thời gian rồi đấy A Diên!" Thẩm Quỳnh một tay lướt điện thoại, tay còn lại đưa lên vân vê chiếc cằm nhỏ ra chiều suy tư nói.

Hạ Tĩnh Diên vừa bước tới kéo nhẹ mấy tấm rèm che lại cửa kính trong quầy, vừa thu gom mấy món đồ cá nhân cho hết vào ba lô, rồi quay sang mỉm cười nhã nhặn đáp: "Không sao đâu, cảm ơn ý tốt của cậu! Tớ sẽ tự mình đi tìm, cậu về nghỉ ngơi đi, không cần theo tớ làm gì cho vất vả!"

Thẩm Quỳnh lúc này cũng quay sang, thu dọn đồ đạt cá nhân cho vào túi xách, nghe cậu bạn thân nói vậy thì liền chau mày, tỏ vẻ không hài lòng: "Tớ chỉ lo, cậu ở lại chỗ trọ cũ chẳng may bị đám người không ra gì kia quấy phá thôi, còn đi với cậu thì tớ vẫn muốn đi, không thể cứ trơ mắt ra nhìn, trong khi đứa bạn thân duy nhất của tớ đang gặp rắc rối như này được!"

Hạ Tĩnh Diên nghiêng đầu, bỗng thấy trong lòng như đang dâng lên một cảm giác ấm áp đến khó tả. Cuối cùng cũng không sao nhịn được, tiếng cười khẽ mang theo cả sự cảm kích liền bật ra. Y bước đến khoác tay lên vai Thẩm Quỳnh, kéo cô nàng đi về phía cửa quầy. Vừa bước ra được bên ngoài, y cẩn thận bóp khoá, miệng lại bất đắc dĩ đáp: "Được rồi, đi thì đi, dù sao cũng cảm ơn cậu nhiều lắm, Thẩm Quỳnh, cậu đã giúp tớ nhiều việc như vậy mà!"

"Xí... bày đặt ơn với chả nghĩa! Khi nào tìm được trọ mới, nhớ khao tớ một chầu lẩu ở cái quán mới mở mà tớ nói ban nãy là được. Hì hì!" Thẩm Quỳnh vừa đi vừa ôm cánh tay Hạ Tĩnh Diên, tranh thủ cơ hội người kia đang cảm động vì sự nhiệt tình của cô mà nhanh trí đưa ra điều kiện trong sự khoái trá.

Hạ Tĩnh Diên vừa cảm thấy buồn cười mà cũng có chút bất lực, khẽ đưa tay búng vào trán cô nàng một cái rồi gật đầu mỉm cười vui vẻ đáp: "Nhất trí! Giờ thì ra lấy xe trước đã, Quỳnh Quỳnh đi chung với tớ luôn đi, để xe lại trong bãi, khi nào về tớ đưa cậu đến lấy!"

Thẩm Quỳnh hai mắt sáng rỡ, gật gù lia lịa: "Đúng rồi, vậy đi cho tiện, tớ cũng định đề nghị vậy đó!"

Bàn bạc xong, hai người cứ vậy mà sóng bước, không nhanh không chậm tiến về phía bãi đỗ xe trong khuôn viên rộng lớn. Hạ Tĩnh Diên dắt chiếc xe máy màu xám bạc nhiều chỗ xước xát của mình ra khỏi bãi, chung quy thì vẫn còn chạy được, tuy không đến nỗi tồi tàn, nhưng cũ thì chắc chắn là đã cũ lắm rồi. Y cúi người, gạc hai chỗ để chân phía sau xe xuống, lấy mũ bảo hiểm cẩn thận đội lên giúp Thẩm Quỳnh, còn ân cần đưa tay cài quai nón giúp cô, nhìn ở gốc độ này, nếu không hỏi, chắc chắn không ai biết họ chỉ là bạn thân, bởi sự tinh tế và dịu dàng của người thanh niên ấy dành cho cô gái đi bên cạnh.

Lại nói đến tình bạn bền bĩ suốt một thập kỷ qua giữa Hạ Tĩnh Diên và Thẩm Quỳnh. Họ là những đứa trẻ lớn lên cùng thôn xóm, chỉ biết tên, biết mặt nhau nhưng chưa hề chơi chung, vì khi ấy tuy là học chung trường, chung khối, nhưng cả hai lại khác lớp, nên dù có biết nhau trước đó cũng chưa từng có cơ hội để tiếp xúc.

Mãi đến khi cả hai lên lớp 9 thì mới bắt đầu được sắp xếp học cùng một lớp, lại còn hữu duyên ngồi chung bàn. Không hiểu sao kể từ đó, cứ mỗi năm học tiếp theo, lên cả cấp ba thì vẫn đều là được xếp chung một lớp, có năm ngồi cùng nhau, có năm thì khác dãy, nhưng chung quy lại, suốt thời gian đó, mỗi ngày đến trường đều là đi chung một tuyến đường, cùng nhau tan học rồi ra về, cứ thế mà không biết từ bao giờ, cả hai đã trở nên khắn khít như hình với bóng.

Rồi khi cả hai đều hoàn thành tốt kì thi tốt nghiệp phổ thông, lại một lần nữa, như có một sợi dây định mệnh nào đó gắn chặt hai người họ với nhau, cả Hạ Tĩnh Diên và Thẩm Quỳnh đều có chung nguyện vọng là sẽ được đỗ vào đại học y dược quốc gia, đều theo học khoa nghiên cứu, bào chế nguyên dược liệu trong y học hiện đại và cổ truyền, sau đó ra trường, họ đều trở thành dược sĩ với tấm bằng loại giỏi trên tay, cùng nhau được điều về bệnh viện công lập trong trung tâm thành phố mà làm việc.Một sự trùng hợp quái lạ kéo dài cả thập kỷ, đến nỗi kể ra ai cũng nghĩ cả hai người họ đều nói phét, nào có ai biết, chính người trong cuộc như bọn họ cũng chẳng thể tin được.

Trở về với hiện tại, Hạ Tĩnh Diên điều khiển xe máy đi theo chỉ dẫn của Thẩm Quỳnh ngồi phía sau một cách chăm chú nhất có thể. Bởi khung giờ từ 4-6 giờ chiều chính là giờ cao điểm, lưu lượng xe đổ về từ các tuyến đường đến trung tâm thành phố đông hơn những thời điểm khác trong ngày rất nhiều, nên việc di chuyển, rẽ trái rẽ phải, cũng hết sức thận trọng.

Cả hai cứ thế lái xe rời khỏi khu vực trung tâm, lần theo những địa chỉ được cho là còn phòng trống cho thuê mà Thẩm Quỳnh tìm thấy trong mấy hội nhóm đăng trên mạng. Đến nơi hỏi ra thì có chỗ quá đắt, có chỗ lại quá phức tạp, còn chỗ tạm ổn thì đường xá đi lại ngoằn ngoèo khó nhớ, nhìn chung chẳng có nơi nào hợp lý để có thể chuyển đến ở.

Nền trời phía xa xa đã chuyển từ sắc tím sang một màu đen sẫm, bởi lúc này đồng hồ nhấp nháy trên màn hình điện thoại cũng vừa điểm 7 giờ tối. Thẩm Quỳnh ngồi sau xe tựa đầu vào vai Hạ Tĩnh Diên, thở dài một hơi, bày ra nét mặt thiểu não đến chán chường, giọng nói kéo dài: "Chán thật đó, suốt cả buổi chiều chẳng kiếm được một nơi nào hợp nhãn, hợp túi tiền cả. Vậy là tối nay cậu đành phải quay lại cái chỗ trọ phức tạp, nấn ná thêm vài hôm nữa rồi!"

Hạ Tĩnh Diên cũng mệt mỏi không kém, song bởi bản tính vốn có sự kiên nhẫn, cộng thêm một chút cam chịu, y chẳng hề than vãn điều gì suốt cả quá trình đi tìm chỗ trọ mới. Lúc này y vẫn cố nở một nụ cười thật điềm đạm mà trấn an người phía sau, giọng nói mang theo ba phần xoa dịu, bảy phần như ba: "Quỳnh Quỳnh đừng lo, dù sao thì chỗ cũ của tớ cửa nẻo cũng khá chắc chắn, chỉ cần vào phòng rồi khoá chặt cửa là chẳng ai dám quấy rầy đâu. Bọn họ muốn làm gì thì cứ mặc kệ thôi, có điều phải chịu đựng sự náo nhiệt, hơi phiền một chút, nhưng tóm lại vẫn không đến nỗi nguy hiểm!"

Thẩm Quỳnh biết rõ người kia chỉ đang cố che giấu đi sự phiền lòng qua lời nói bình thản để trấn an mình, chính vì thế mà sự lo lắng trong lòng càng trở nên thấp thỏm, cô nàng cau mày, đắn đo hỏi: "Vậy còn mấy thành phần bất hảo gì đó mà cậu nói đến thì sao? Lỡ như bọn chúng ngáo đồ, tấn công người vô tội thì ai sẽ can thiệp đây? Tớ thật sự thấy không ổn chút nào cả!"

Bàn tay đang giữ tay ga của Hạ Tĩnh Diên thoáng khựng lại, bất giác có một thứ gì đó rất lạ lẫm đang len lõi trong lồng ngực. Y nhất thời không biết nên gọi đó là gì, nhưng hình như dạo gần đây, những gì liên quan đến y, cô bạn này có vẻ hơi quan tâm nhiều hơn bình thường một chút. Những lần trước đó Hạ Tĩnh Diên cũng không mấy để ý, song hiện tại nhìn thấy sự lo lắng đến mức gần như cáu kỉnh của Thẩm Quỳnh, y mới chịu khó xâu chuỗi lại, thì quả thực, có gì đó không đúng.

Nghĩ tới đây, Hạ Tĩnh Diên khẽ lắc đầu như thể tự mình xua đi sự bối rối mơ hồ đang nhen nhóm trong lòng, y che miệng giả vờ ho khan một tiếng, đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn vào gương chiếu hậu đang phản chíu lại khuôn mặt nhỏ nhắn, lọt thỏm trong chiếc mũ bảo hiểm hơi quá cỡ kia, mà không sao tránh khỏi cảm giác vừa buồn cười vừa bất lực.

"Thẩm Quỳnh, tớ dù sao cũng là nam nhi trai tráng, nên cậu cũng không cần quá lo lắng về những chuyện buộc phải dùng sức phản kháng đâu." Nói đoạn, y lấy từ trong túi giấy treo bên hông ra một chai nước khoáng, chuyền ra sau nhét vào tay Thẩm Quỳnh, rồi chậm rãi nói tiếp, "Hôm nay tới đây thôi, tớ đưa cậu về bệnh viện lấy xe, tớ còn phải đến nhà hàng làm thêm, cũng sắp tới giờ giao ca rồi!"

Thẩm Quỳnh hừ nhạt một tiếng, có chút sốt ruột, mím môi hỏi lại: "Không thấy vất vả sao? Cả ngày quần quật phát thuốc ở bệnh viện, tối đến còn phải đi làm phục vụ ở nhà hàng, rốt cuộc cậu có xem trọng sức khoẻ của mình không đấy!?"

"Lương ở bệnh viện thực sự không đủ để trang trải, tớ cần tích góp một khoảng dư nào đó để còn lo tương lai sau này của cả bản thân và mẹ tớ nữa. Tuổi trẻ mà, sức dài vai rộng, cũng phải tranh thủ kiếm chút tiền tiết kiệm trước đã!" Hạ Tĩnh Diên bật cười, kiên nhẫn giải thích một cách bình thản, song vẫn không hề thành thật trong lời nói. Vì phần tăm tối nhất trong thực tế mà bản thân vẫn đang phải ra sức gồng gánh, y lại chẳng muốn than vãn trước mặt bất kỳ ai khác, dù cho đó có là người bạn thân thiết nhất.

Thẩm Quỳnh nghe tới đây, không biết đang nghĩ gì mà chỉ khẽ gật đầu, hàng mi dài rủ xuống che đi ánh mắt vừa loé lên một tia xao động mơ hồ. Cô nàng mỉm cười, giọng nhỏ xíu như đang tự nói với chính mình: "Cậu đúng là một người đàn ông tốt. Cả lời nói lẫn suy nghĩ đều rất trưởng thành và chín chắn. Sau này cô gái nào được cậu cưới làm vợ, nhất định là một người có phần phước rất lớn! Hy vọng là..."

Lời còn chưa kịp thốt ra trọn vẹn, thì ở phía trước, Hạ Tĩnh Diên không hiểu vì sao lại phanh xe gấp gáp đến nỗi khiến cô nàng thoáng giật mình mà bỏ lửng luôn câu nói vừa rồi. Ngơ ngác nhìn xung quanh thì chợt nhận ra, hai người chẳng mấy chốc, đã trở về lại trước cổng bệnh viện nơi họ làm việc.

Lúc này giọng nói êm tai của Hạ Tĩnh Diên cất lên, kéo Thẩm Quỳnh đang mắc kẹt trong thứ cảm xúc mơ hồ nào đó về lại với thực tại: "Tới rồi, cậu vào trong lấy xe đi, tớ đợi!"

Hot

Comments

Hạ Tử Quân ☺️🖤

Hạ Tử Quân ☺️🖤

nữ phụ thik bé thụ hả ta

2026-04-10

1

Tử Khúc Hắc Miêu - Bee🐝

Tử Khúc Hắc Miêu - Bee🐝

nu8 mà bt nhỏ bot chắc khót🥰

2026-04-11

1

Deepmato gay tôi yêu

Deepmato gay tôi yêu

nữ phụ khoái nam thụ rồiii

2026-04-10

1

Toàn bộ
Chapter
Chapter

Updated 37 Episodes

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play