CHƯƠNG 3
21:43
The Afterglow - là một trong số những hộp đêm sang chảnh bậc nhất, nằm khuất sâu trong một con hẻm lớn gần ngay trung tâm thương mại giữa lòng thành phố, tuy không quá rầm rộ phô trương, nhưng sức hút và độ sầm uất nơi đây thì lại chẳng có gì để bàn cãi.
Bên trong lúc này, những bóng đèn neon hắt xuống từ trên bốn góc trần thứ ánh sáng mờ ảo, mang đủ loại sắc màu xanh, đỏ, tím, vàng trộn lẫn, hoà cùng thứ âm thanh sôi động của những bản nhạc điện tử, tiếng đánh DJ sập sình, đi kèm với đó là hàng tá thứ mùi hương hỗn tạp, mùi thuốc lá, mùi rượu bia, có cả mùi nước hoa đắt tiền của nam lẫn nữ, kết hợp lại thành một thứ 'hương đêm' đặc trưng, tạo nên một bầu không khí vừa phóng túng, vừa khoái lạc, mời gọi linh hồn của những kẻ lạc lối, và gần như tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài.
Hứa Dương đang đứng sau quầy pha chế, lúc này lại mang một bộ dáng thật sự khác biệt, bình thản, lười nhác mà lại toát ra thứ khí chất nguy hiểm mơ hồ, gần như đối lập hoàn toàn với tên lưu manh gắt gỏng, luộm thuộm, hậm hực ra mở cửa tiếp chuyện với con gái chủ nhà lúc sáng. Hắn hiện tại khoác trên người chiếc sơ mi đen tuyền thẳng thớm, không quá bó sát, không rộng thùng thình, mà chỉ vừa vặn tôn lên được đường nét cứng cáp của nửa thân trên, cả hai ống tay đều được sắn lên đến tận khuỷu, để lộ phần cánh tay với những đường gân rắn rỏi, ẩn hiện dưới làn da khoẻ khoắn. Mái tóc đen nhánh được Hứa Dương nuôi dài chấm gáy, chỉ búi hờ nửa phần trên, phần tóc mai loà xoà trước trán không hiểu sao hôm nay hắn cũng chả buồn vuốt keo, sự tuỳ tiện ấy vô tình lại khiến cho vẻ ngoài của hắn trở nên phong trần, lãng tử thêm vài phần.
Dưới ánh đèn nhập nhoạng tranh tối tranh sáng, khuôn mặt gã bartender ẩn hiện từng đường nét gần như hoàn hảo. Sống mũi thẳng tắp, đôi mắt phượng tinh anh, thấp thoáng tia gian tà giảo hoạt, đi kèm với đó là hai hàng mày sắc sảo, một bên đuôi mày còn xỏ một chiếc khuyên bạc lấp lánh, xương hàm rõ rệt, và điểm nhấn làm cho dung mạo Hứa Dương dễ dàng thu hút mọi ánh nhìn đó chính là hắn có một chiếc răng khểnh nằm bên trái, lấp ló sau vành môi mỏng bạc mỗi khi hắn nhếch cười, khiến cả khuôn miệng ấy bỗng trở nên duyên dáng, khả ái mà tà mị đến lạ. Một vẻ đẹp phong lưu, lại có chút bất cần, khiến cho những kẻ xa lạ muốn tiếp cận cũng phải đắn đo, e dè mất một thoáng.
Hứa Dương thao tác điêu luyện, tiếng đá va vào thành shaker, cách hắn rót rượu ra ly chậm rãi nhưng dứt khoát, và cả cái lắc cổ tay điệu nghệ khi hoàn thành xong món cocktail thượng hạng. Tất cả tạo nên một phong thái vừa chuyên nghiệp, lại vừa vô cùng cuốn hút.
"Hứa Dương, ly martini tối nay sắc sảo hơn mọi khi đấy!" Một người phụ nữ độ ngoài ba mươi, say sưa ngả ngớn đi đến sát quầy bar, trên tay còn cầm chiếc ly thuỷ tinh chứa thứ chất lỏng màu vàng nhạt, vươn tới cố ý chạm nhẹ vào cánh tay hắn, nói lớn trong tiếng nhạc sôi động.
Cô ta khoác trên người chiếc váy cúp ngực màu đỏ rượu vang ôm sát body, chỉ dài đến quá mông. Dưới ánh đèn mờ ảo, chiếc váy óng ánh như kim sa, tôn lên dáng người chuẩn chỉnh ba vòng nét căng, cùng với làn da trắng sứ được makeup thêm một lớp phấn nhủ lấp lánh, trông vô cùng gợi cảm.
Nhưng mà gái xinh đã thì sao? Hứa Dương từ lúc làm việc ở hộp đêm này, gần như đã tiếp xúc quá nhiều, đến nỗi vừa nhìn thôi đã có cảm giác chán ngấy. Lúc này hắn cũng chẳng buồn lả lơi đon đả, chỉ khẽ nhếch môi đáp: "Đêm nay có chút căng thẳng, nên hương vị làm ra chắc cũng gần giống với tâm trạng của tôi thôi, thưa tiểu thư!"
"Căng thẳng sao? Trùng hợp quá, tôi cũng đang chán đời đây, chúng ta có nên hẹn gặp riêng ở đâu đó cùng nhau tâm sự một chút không nhỉ!?" Người phụ nữ đặt mông ngồi xuống chiếc ghế cao trước quầy, chống khuỷu tay trên mặt bàn, nhướng mày thích thú đưa ra lời "đề nghị".
Hứa Dương qua tiếng nhạc đinh tai cũng chỉ nghe loáng thoáng chữ được chữ mất, nhưng mà đại ý chung quy trong lời nói kia cũng chỉ là muốn cùng hắn qua đêm, hắn vẫn có thể tự đúc kết được mà không cần nghe rõ từng chữ, vì đây cũng chẳng phải trường hợp rủ rê đầu tiên mà hắn gặp.
Vứt ly cocktail vừa mới rót ra lên chiếc khay gần đó, đợi tới khi phục vụ đã bưng đi, hắn mới thong thả bước lại bàn quầy, đối diện với ánh mắt có chút lả lơi xen lẫn mong chờ của người phụ nữ váy đỏ, nở nụ cười mỉm vừa đủ để lộ ra chiếc răng khểnh tinh nghịch, sau đó ghé sát tai cô ta đáp: "Tôi chỉ bán nghệ, không bán thân, cảm phiền tiểu thư đây đi tìm người khác mà tâm sự!"
Nói xong, hắn dứt khoát lùi lại, nhướng nhẹ đuôi chân mày có xỏ khuyên bạc, đảo mắt quan sát gương mặt tuy đẹp đẽ, nhưng có phần giả tạo bởi lớp son phấn dày cộm của người phụ nữ, rồi hờ hững quay đi, vớ lấy chiếc khăn trắng treo trên giá, lau lau mặt quầy, chẳng buồn để tâm đến phản ứng sau đó của vị thượng đế.
Hứa Dương vốn nghĩ, lần này cũng sẽ nhận về mấy câu mắng mỏ, khinh thường như những lần trước bị mấy ả phú bà, tiểu thơ đài cát đến hộp đêm hưởng lạc, thẳng thắn trả đũa khi hắn nói lời từ chối chơi bời gì đó với bọn họ: nào là ỷ có chút sắc vóc liền huênh hoang chảnh choẹ, nào là một tên bartender thấp kém, quần quật cả tháng chẳng kiếm được mấy đồng lại bày đặc làm giá, vân vân mây mây. Nhưng mà lần này thì hoàn toàn trái ngược.
Người phụ nữ ăn vận hớ hênh, son phấn loè loẹt vừa bị hắn từ chối, không những không nổi giận mà còn vô tư nhàn nhả, nhấp một ngụm chất lỏng vàng nhạt trong chiếc ly thuỷ tinh đang cầm, đầu mày nhướng nhẹ, đôi môi đỏ mọng kéo cong, nở một cười điềm nhiên như chẳng có gì đáng để bẻ mặt.
Cô ta chậm rãi đặt ly rượu trên tay xuống, mở dây kéo chiếc ví cũng mang sắc đỏ sậm cùng màu với bộ váy đang khoác trên người, lôi ra một chiếc card visit đẩy tới trước mặt Hứa Dương, rồi bước xuống khỏi ghế, rướn người trên mặt quầy ghé môi sát tai hắn, trong tiếng nhạc sập sình, cô lại không nói lớn, chỉ thì thầm thật khẽ như mật ngọt rót xuống: "Loại khí chất phong trần toát ra từ cậu làm tôi thấy hứng thú vô cùng. Bây giờ không bán, nhưng mà biết đâu sau này có khi cậu lại đổi ý thì sao? Đến lúc đó nhớ liên lạc với tôi theo số ghi trên đây, tôi sẵn sàng nghe máy bất cứ lúc nào cậu gọi đến. Hửm!"
Dứt lời, người phụ nữ ấy cố tình nghiêng đầu, chạm môi vào vành tai Hứa Dương, tạo thành một cái hôn phớt đầy sự khiêu khích, khiến hắn phải cau mày, ánh mắt tối sầm, sự khó chịu lập tức bày ra trên gương mặt sắc sảo ngay khi cô ta thu người về đứng thẳng bên kia quầy. Còn chưa kịp để hắn đáp lời, người phụ nữ đã thong thả cầm lấy ly martini uống dở trên bàn, cứ vậy mà rời đi, còn không quên ngoái đầu nháy mắt với Hứa Dương một cách đầy ẩn ý trước khi tiến thẳng về phía một chiếc bàn nằm sâu trong gốc nào đó của hộp đêm.
Bóng dáng người phụ nữ mặc váy body đầy nóng bỏng ấy vừa khuất, hắn quay sang cầm lấy chiếc card visit mà cô ta để lại, chỉ thấy trên đó ghi vỏn vẹn một cái tên xa lạ, cùng một dãy số dùng để liên lạc cũng không mấy ấn tượng.
"Diệp Tâm Đan? Tên cũng hay đấy, nhưng tiếc là, ông đây lại không có hứng thú, với hạng phụ nữ thường xuyên lui tới mấy nơi tạp nham như này lại càng không." Hứa Dương nhếch môi, tự lẩm bẩm vài câu rồi thẳng thắn ném luôn tấm thẻ vào sọt rác dưới gầm quầy pha chế, như thể vứt đi một món đồ không có giá trị chỉ tổ làm vướng tay vướng chân hắn.
Xong xuôi, Hứa Dương tranh thủ lúc chưa có thêm lượt khách mới nào, hắn thong thả móc điện thoại trong túi quần ra, bấm vào ứng dụng mà lúc sáng có thử đăng tin tìm người ở ghép. Và quả thực, ông trời không hề phụ lòng tin của hắn, chả có ma nào thèm đếm xỉa đến bài viết đó, đến cả một lượt like cũng không, thì lấy đâu ra kẻ có nhu cầu muốn liên hệ.
"Xem chừng phải nên tìm chỗ khác chuyển đi, trước khi bị mụ xiêm la ấy tống cổ ra khỏi nhà thôi!" Hắn lầm bầm tự nhủ, chán nản đến mức chỉ còn biết đưa tay vuốt mặt, thở hắt một hơi, rồi liếc nhìn dãy số ngày giờ hiển thị trên màn hình, lúc này đã hơn 10 giờ đêm.
"Anh Dương, bàn số 13 có khách mới vô, gọi một Whiskey sour, chua nhẹ!" Cậu nhóc phục vụ bưng chiếc khay chất đầy ly thuỷ tinh rỗng quay trở lại quầy, ghé tai hắn nói.
Hứa Dương gật đầu, lười nhác ngáp dài một cái rồi nhét chiếc điện thoại trở ngược vào túi quần, bước về vị trí bắt tay vào việc pha chế. Hắn phóng tầm mắt đảo quanh một lượt khung cảnh trước mặt, từ sau 10 giờ đêm trở đi, chính là giờ cao điểm tại The Afterglow, lượng khách kéo nhau đến đây hưởng lạc đông hơn trước đó rất nhiều, hôm nay lại là tối thứ bảy, dự là hắn muốn được về nhà ôm chăn ngủ cho sướng, cũng phải gắng gượng qua 3 giờ sáng.
Cùng lúc đó, tại một nhà hàng sang trọng mang phong cách Á Đông cùng lối kiến trúc có phần hơi cổ điển, với tên gọi Red Lantern House, nằm cách trung tâm thành phố vài cây số...
22:37
Bầu không khí nơi đây đối lập hoàn toàn với sự ồn ào và hỗn loạn bên trong hộp đêm. Những chiếc đèn lồng lụa đỏ được trang trí khắp nơi, treo dọc từ cổng chính men theo lối đi lác sỏi vào tận trong khuôn viên, toả ra thứ ánh sáng vàng cam vừa trầm trầm, vừa ấm cúng. Những bản hoà tấu sâu lắng từ các loại nhạc cụ truyền thống như đàn tranh, sáo trúc, vang lên thật êm tai bởi hệ thống loa ẩn, tạo nên một không gian tĩnh lặng gần như cô lập giữa lồng thành phố đầy sự huyên náo.
Bên trong, các phòng ăn gia đình lẫn cả khu vực sảnh đã được tất cả nhân viên dọn dẹp gần xong, vì nhà hàng có một nguyên tắc bất di bất dịch, đó là sau 10 giờ tối, dù với bất kì lý do gì thì cũng không được nhận thêm khách.
Hạ Tĩnh Diên đang đứng ở khu vực bếp, y mặc trên người bộ đồng phục của nhân viên phục vụ, gồm sơ mi trắng, thắt nơ đen trên phần cổ, đi kèm với quần tây và một chiếc gilet khoác ngoài đều cùng một màu đỏ nâu, phần khuỷu tay áo lúc này đã có hơi nhàu nhĩ vì thao tác di chuyển suốt một buổi làm việc. Y cẩn thận đặt lại chiếc khay bạc dùng để dọn dẹp chén đũa vào đúng vị trí, dọn nốt phần bát đĩa bẩn còn sót lại trên xe chuyên dụng xuống khu vực vệ sinh, sau đó sải bước đến chiếc bồn rửa mặt cỡ lớn, được thiết kế dành riêng cho nhân viên sau giờ làm việc sử dụng, mở van xả nước, bắt đầu rửa qua hai tay và mặt mũi trước khi ra về.
"Hạ Tĩnh Diên, xong hết chưa? Xong rồi thì mau đến bàn làm việc của tôi ký tên chấm công, kẻo lại quên đấy!" Quản lý nhà hàng - Triệu Vĩnh Kỳ bước đến từ phía sau vỗ nhẹ lên vai y một cái, có chút quan tâm mà nhắc nhở.
Tĩnh Diên ngẩng lên, mỉm cười với người kia qua tấm gương lớn phản chiếu hình ảnh trước bồn rửa mặt. Y vừa rút khăn giấy lau sơ lớp nước còn đọng lại trên tóc và da thịt, điềm đạm đáp: "Vâng, lúc nãy tôi cùng Tiểu Lan có qua đó ký xong rồi, không quên được đâu!"
Triệu Vĩnh Kỳ khoanh tay trước ngực, ánh mắt hướng về phía Hạ Tĩnh Diên nhìn ngắm y một cách thật dịu đang. Rồi như chợt nhớ ra điều gì đó rồi, bỗng dưng hắn phì cười một tiếng, có chút trêu chọc: "Ừm, chắc là không quên đâu nhỉ? Tháng này tôi đã ưu ái kí giúp em hai lần rồi đấy, nhưng thôi, thấy em chăm chỉ nhất trong số các nhân viên làm việc ở đây, về sau sẽ châm chước bỏ qua cho cái sự lơ đãng này của em vậy!"
Hạ Tĩnh Diên nghe tới đây liền có chút xấu hổ, y đưa tay gãi gãi sau gáy, lại tiếp tục bày ra một nụ cười hết sức gượng gạo. "Cảm ơn anh, Vĩnh Kỳ. Lần sau tôi sẽ cố gắng chú ý hơn về vấn đề này!"
Triệu Vĩnh Kỳ lúc này đã đút hai tay vào túi quần âu, ánh mắt bỗng trầm xuống như muốn nói thêm điều gì đó. Nhưng khi trông thấy biểu cảm có phần không thoải mái của người kia, có lẽ là vì phải đối diện với ánh nhìn dừng lại quá lâu trên khuôn mặt mình từ hắn, nên hắn lại đành phải tự nuốt xuống mấy câu nói quan tâm dự định sẽ thốt ra, lấy lại dáng vẻ chuẩn mực của một kẻ là cấp trên, vui vẻ đáp lại: "Thôi được rồi, hôm nay cuối tuần vất vả cho mọi người quá. Tranh thủ về nghỉ ngơi sớm đi, mai lại gặp!"
"Vâng. Vậy tôi xin phép về trước, chào anh!" Tĩnh Diên lịch sự gật đầu chào người quản lý một cái, sau đó nhanh chóng tiến về phía chiếc tủ nhiều ngăn có đánh số thứ tự, dành cho nhân viên cất đồ đạc cá nhân trước khi lên ca, dừng lại ngay hộc tủ số 15, y tra chìa khóa mở tủ lấy ra chiếc ba lô quen thuộc, khoác lên vai, rồi sải bước hướng về phía sảnh lớn mà ra về.
Lúc này ra tới bãi đỗ xe, Hạ Tĩnh Diên vừa dắt chiếc xe máy cũ của mình ra tới được cổng chính, liền thở hắt một hơi đầy mệt mỏi. Hôm nay cuối tuần khách đông hơn ngày thường rất nhiều, khiến y phải chạy tới chạy lui chẳng kịp thở. Oder xong rồi phải bưng món ra, sau đó thì dọn dẹp, vệ sinh bàn ghế ngay khi khách cũ vừa rời đi, để có đủ chỗ đón thêm lượt khách mới, cứ vậy mà đôi chân Tĩnh Diên hiện tại đã mỏi nhừ đến rã rời.
Nhưng sự mỏi mệt nơi thể xác có là gì, trong khi thần kinh của Hạ Tĩnh Diên lúc này đang căng chặt đến nỗi gần như đứt phựt. Bởi lát nữa đây, y lại phải tiếp tục mò về cái khu trọ vô cùng bất ổn của mình, nấn ná đến khi nào tìm được chỗ khác thích hợp mới có thể dọn đi. Mà khi nào là khi nào mới được chứ!? Trong khi đám người chung khu thì hết sức không biết điều, ca hát, rượu bia, thuốc lá đã đành, lại còn nhai cả cái thứ viên xanh, đỏ, tím, vàng gì đó rồi múa may quay cuồng, trông phức tạp đến nỗi Hạ Tĩnh Diên chỉ đi ngang qua đám người đó thôi, da gà lẫn gai ốc cứ thế thi nhau nổi lên khắp người, vừa kinh tởm vừa sợ hãi một cách khó tả.
Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng nếu không về lại đó thì y cũng biết mình phải nên đi đâu, nhà ngoại thì ở một tỉnh lẻ xa tít, nhà bạn bè nơi đất khách quê người lại càng không có ai đủ thân để tin tưởng lẫn nhau, nên hiện tại chính là tình huống tiến thoái lưỡng nan, cuối cùng sau một lúc hoang mang lo lắng, y đành phải nổ máy xe, chậm rì rì, hướng khu vực rìa trung tâm, nơi có dãy trọ kinh khủng của y mà ra về.
Updated 38 Episodes
Comments
刘汝燕
Chương này đọc mà thấy sướng🐧
2026-04-11
1
BÉ bự 🥱
có làm giá quá khum dọ 😂 đã ai rủ bợn đi hô teo đâu mà 😂
2026-04-13
0
Cáo nhỏ Saori
Ể, chương này ok nè
2026-04-06
1