Hứa Dương rời khỏi hộp đêm, lết được cái thân xác vừa uể oải, vừa buồn ngủ không nhấc mắt lên nổi về được đến căn trọ cũng đã hơn 3 giờ sáng. Chả là tối thứ bảy nào cũng vậy, càng về khuya, lượng khách kéo đến hộp đêm lại càng đông, cứ vậy mà hắn bị các vị thượng đế, nam nữ già trẻ đủ thể loại, mời rượu đến choáng váng. Từ ngày đến làm ở The Afterglow, tửu lượng của hắn cứ thế mà tốt lên từng ngày, như đêm nay, rõ ràng là không đến nổi say bí tỉ, nhưng thật sự không thể tránh khỏi cảm giác nặng đầu, chóng mặt và buồn ngủ đến ngu người.
Chung quy cũng xứng đáng, bởi cứ mỗi lần nhấp môi nhiệt tình với những vị khách sộp, là hắn lại nhận về kha khá tiền tip, đó là lý do tại sao, dù có bị ép uống những thứ rượu có nồng độ cồn cao ngất ngưởng, Hứa Dương vẫn cứ chuyên nghiệp trưng ra vẻ mặt vô cùng thoải mái, vui vẻ mà tiếp rượu, chẳng dám bày tỏ thái độ hay phàn nàn dù chỉ là một cái cau mày thoáng qua.
"Mẹ kiếp, đau đầu chết đi được! Thế quái nào mình lại có thể uống được những thứ kinh khủng đến vậy kia chứ!" Mắt nhắm mắt mở tra chìa vào ổ khoá, Hứa Dương lầm bầm chửi thề một tiếng trong cơn buồn ngủ đến choáng váng.
Vào tới phòng khách, hắn tuỳ tiện vứt bừa chiếc áo khoác da và nón kết đen lên ghế sofa dài, đưa tay dụi dụi mắt để xác định phương hướng khi cả căn nhà chẳng có lấy một ánh đèn, rồi nhắm thẳng hướng phòng ngủ mà loạng choạng bước tới. Vừa thả phịch cả thân hình cao lớn xuống mặt đệm thô ráp, Hứa Dương mệt mỏi đến mức chẳng buồn thay quần áo, đôi giày tây vẫn còn yên vị ngay dưới chân, cứ thể nhắm nghiền mắt đưa mình vào giấc ngủ. Nhưng sự yên tĩnh ấy chưa kéo dài được bao lâu, thì liền bị tiếng chuông điện thoại vang lên inh ỏi từ bên trong túi quần phá vỡ.
Một cuộc, rồi hai cuộc, Hứa Dương rốt cuộc cũng không thể cố tình làm ngơ mà tiếp tục ngủ được nữa. Hắn nhíu mày, đưa tay lên bóp trán, miệng liền văng tục: "Chó chết thật! Tên khốn nào giờ này còn gọi điện làm phiền ông vậy, muốn nghe chửi lắm đúng không?"
Nghĩ là làm, Hứa Dương rút ngay chiếc điện thoại còn rung lên bần bật trong túi quần ra, chỉ thấy một dãy số lạ hoắc không hề được lưu trong danh bạ, cơn đau đầu làm hắn tức tối đến nổ đom đóm mắt, lướt nhanh trên màn hình nhận cuộc gọi rồi đưa lên tai, chưa kịp để đầu dây bên kia lên tiếng, bên này hắn đã bật chế độ khẩu chiến, gắt gỏng quát: "Mày là thằng nào? Biết giờ này là mấy giờ rồi không? Một cuộc người ta không nghe máy thì cũng nên biết điều một chút, để mai gọi lại là sẽ chết hay gì mà gọi lắm thế!?"
Đầu dây bên kia bị cái giọng chửi gay gắt của hắn doạ cho xanh mặt, theo phản xạ liền đưa điện thoại cách xa khỏi lỗ tai một khoảng, như thể tránh bớt cơn thịnh nộ của kẻ vừa bị mình quấy rầy giấc ngủ, khoé môi giật giật, nhất thời xấu hổ đến nỗi lưỡi cũng líu lại, có chút run rẩy, y lí nhí giải thích: "Thành thật xin lỗi, tôi... tôi cần tìm chỗ ở, nên có lên mạng xem thông tin, thì gặp trúng bài đăng cần tìm bạn đến ở chung share tiền trọ gì đó có để lại số điện thoại này, do là tình huống cấp bách nên tôi ấn gọi luôn, quên cả việc xem lại giờ giấc. Thành thật xin lỗi, tôi không cố ý!"
Hứa Dương nghe tới đây, lập tức ngồi bật dậy, vừa lắc đầu, xoay cổ vài cái để lấy lại chút tỉnh táo, vừa phân tích xem kẻ gọi đến có thật sự là đang muốn tìm chỗ ở, hay chỉ là phường vô công rỗi nghề, không có gì làm nên mới gọi điện vào lúc 3-4 giờ sáng chỉ để quấy rầy giấc ngủ của hắn. Và khi nghe thấy giọng của kẻ đó - là một thanh niên, ngay cả khi bị hắn chửi bới mà người kia vẫn giữ được sự điềm tĩnh, mềm mỏng giải thích, lại có chút dè dặt, thì xem ra kẻ này thật sự có nhu cầu cần trao đổi.
Nhưng Hứa Dương vẫn chưa thể ngay lập tức cảm thông, sự bực dọc vì bị phá giấc ngủ khiến hắn phải vặn xoắn thêm vài câu để chắc chắn trước đã. "Cấp bách? Cấp bách thế nào mà lại đi tìm chỗ ở gấp gáp vào giờ này, đợi sáng mai không được sao?" Hứa Dương đổi giọng, tuy vẫn còn khó chịu song đã bớt gắt gỏng đi phần nào.
Rầm, rầm!
@&)@₫(/;&@&)(@&
Đầu dây bên kia còn chưa kịp lên tiếng đáp lại, thì ở bên này, hai hàng chân mày Hứa Dương đã nhíu chặt, vì nghe thấy một loạt những tiếng động vô cùng chói tai, tựa như có ai đó dùng vật cứng đập mạnh vào một tấm sắt, xen lẫn trong đó có giọng nói của cả nam và nữ, hình như đang rất điên tiết mà điên cuồng vừa đánh vừa chửi rủa nhau. Tất thảy mớ âm thanh chát chúa ấy đều truyền thẳng qua loa điện thoại của hắn. Hứa Dương lúc này có chút kinh ngạc, đột nhiên có cảm giác người gọi đến đang gặp nguy hiểm, liền thấp giọng gấp gáp hỏi: "Này cậu kia, cậu còn ở đó không? Chỗ cậu đang có ẩu đả à?"
Đầu dây bên kia lúc này đang mím chặt môi, thật sự bị cảnh tượng bên ngoài làm cho hoảng loạn, lí nhí đáp: "Cậu nghe thấy rồi chứ!?"
Y hỏi, nhưng chẳng cần để người kia xác nhận, liền tiếp tục xổ một tràng trong sự phẫn uất, như thể sợ rằng nếu không tranh thủ giải thích thì Hứa Dương sẽ lập tức cúp máy: "Dạo gần đây khu trọ tôi rất phức tạp. Bọn họ cứ liên tục tụ tập mở tiệc, uống rượu rồi ca hát, còn sử dụng cả chất cấm rồi nhảy nhót điên cuồng. Tối qua tôi tan ca, về đến nơi còn bị bọn họ lôi kéo, tôi hoảng quá chạy vào phòng đóng kín cửa tới tận bây giờ, còn chưa thể chợp mắt được giây nào, thì bọn họ lại tiếp tục đánh nhau, tiếng rầm rầm phát ra khi nãy hình như là có người bị đuổi đến trước cửa phòng tôi, bị đánh hụt mà trúng vào mặt cửa hay sao ấy!"
Hứa Dương nghe xong chỉ còn biết đưa tay vuốt mặt, khoé môi giật giật nhất thời không biết nên nói gì. Hắn liếc nhìn chiếc đồng hồ điện tử đặt cạnh đầu giường, con số hiển thị số phút vừa nhảy sang 47, lúc này đã là 3:47 sáng. Tình huống quái gỡ gì đây? Một kẻ xa lạ bị quấy rầy không ngủ được, sau đó thì chọn cách gọi điện làm phiền một kẻ thiếu ngủ trầm trọng khác!? Cũng thú vị quá nhỉ!?
"Thôi được. Trời cũng gần sáng rồi, cậu cứ ở yên trong phòng mà cố thủ đi! Tôi sẽ gởi địa chỉ chỗ tôi ở qua tin nhắn, sáng mai tự tìm đến xem phòng!" Hứa Dương bóp trán, hờ hững dặn một câu trước khi tắt máy.
Đầu dây bên kia mừng như bắt được vàng, hai mắt có chút thâm quầng vì cả đêm chưa được ngủ, lúc này lập tức sáng rỡ, y gật đầu liên tục mặc dù không ai nhìn thấy, rối rít đáp: "Được được, cậu gởi liền cho tôi nhé! Đội ơn cậu rất nhiều!"
Hứa Dương nghe thấy hai chữ "đội ơn" trong câu nói với chất giọng hết sức êm tai từ thanh niên xa lạ kia, sự cáu bẳn vì chưa thể ngủ thẳng giấc của hắn bỗng được xoa dịu đôi chút. Rồi chẳng hiểu nỗi trong đầu đang nghĩ gì, đột nhiên hắn phì cười, giở thói lưu manh ra mà trêu chọc y một câu trước khi kết thúc cuộc gọi: "Thức tới sáng luôn đi, đừng có ngủ! Mắc công lại bị đám điên đó phá cửa xông vào cướp đời trai, chạy không kịp đâu đấy!"
Đầu dây bên kia, mặc dù Hạ Tĩnh Diên không thể nhìn thấy nét mặt của hắn, nhưng vẫn cảm nhận được qua câu nói ấy chính là sự...vô lại, nhất thời cảm thấy có chút xấu hổ, đôi tai trắng ngần cũng theo đó mà nóng ran cả lên, cuối cùng đành phải giả vờ đằng hắng một tiếng, lấy lại sự điềm tĩnh vốn có, y cắn môi, bối rối đáp: "Cậu... đừng đùa như vậy chứ! Tôi cúp đây, nhớ gởi địa chỉ qua giúp tôi!"
Dứt câu, liền chỉ nghe Hứa Dương bật cười một tiếng đầy thích thú, Hạ Tĩnh Diên đã vội vàng tắt máy không dây dưa thêm bất kỳ một lời nào.
Y thở dài đầy mệt mỏi, ôm điện thoại vào trong ngực, rón rén bước về phía cửa sổ phòng, hé nhẹ tấm rèm đưa mắt quan sát tình hình bên ngoài. Qua khe hở, dưới ánh đèn huỳnh quang trắng nhợt tỏa xuống từ mấy cây cột điện nhỏ gần đó, Tĩnh Diên nhìn thấy có rất đông người xúm vào can ngăn hai nhóm thanh niên đang ẩu đả, có kẻ hung hăng muốn tấn công luôn cả người từ phòng khác chạy ra giúp giải hoà. Chưa dừng lại ở đó, y còn nhận ra có rất nhiều vết máu loang lỗ trên nền xi măng xám xịt, đảo mắt một tý liền bắt gặp có vài tên thanh niên cầm cả hàng nóng, dao bấm lẫn ống tuýp, mặt mũi tên nào tên nấy vừa lưu manh, vừa bậm trợn.
Chứng kiến cảnh tượng ấy, mặt mũi Hạ Tĩnh Diên lập tức chuyển sang tái méc, tá hỏa nhận ra đám người này thật sự đã say rượu hay say thuốc gì đó đến nỗi mất kiểm soát mà tấn công lẫn nhau, dẫn đến đổ máu. Mồ hôi lạnh bất chợt túa ra rịn ướt cả lòng bàn tay, Hạ Tĩnh Diên kinh hãi nhớ lại lúc tối, sau khi từ nhà hàng trở về, y vừa cho xe chạy vào bên trong khu trọ, thì bất ngờ bị một người đàn ông trên người chỉ vận mỗi chiếc quần short dài ngang gối, nửa thân trên trần trụi, phơi ra chiếc bụng bia to tướng như sản phụ bầu bì tháng cuối, bước ra từ một trong số những chiếc bàn chen chút cả đám người nam nữ ngồi lẫn lộn, nham nhở đồ ăn thức uống, bia rượu có đủ, chặn ngang đầu xe.
Gã ta cười hềnh hệch, hỏi y đi đâu mà về muộn thế, muốn kéo y vào ngồi chung với nhóm người của bọn họ. Trong hơi thở khi nói chuyện của gã lại phả thứ mùi cồn nồng nặc đặc quánh, khiến y gần như choáng váng, muốn nôn mửa tại chỗ.
Giằng co một lúc, Hạ Tĩnh Diên gian nan từ chối vì mới đi làm về rất mệt, lại không biết uống rượu, nên chỉ muốn nghỉ ngơi, y lúc đó đã cố gắng giữ phép lịch sự, nhã nhặn hẹn bọn họ dịp khác, tất cả cũng chỉ mong tìm được một cái cớ hợp lý, để có thể thoát khỏi sự rủ rê khiến y tởm lợm. May mắn sao lại được gã ta buông tha cho, Tĩnh Diên mừng như bắt được vàng, gấp gáp đến nỗi luống cuống cả chân tay, trở về phòng khoá chặt cửa đến tận lúc này.
Hiện tại bên ngoài, có lẽ những người ở cuối khu đã kịp thời gọi điện thông báo tình hình với cảnh sát, đám người say sỉn dẫn đến ẩu đả thấy thế liền lập tức giải tán, nhưng có lẽ không kịp. Bởi Hạ Tĩnh Diên đã nghe có tiếng còi đang hú inh ỏi của xe chuyên dụng đến rất gần trước cổng khu trọ. Và ngay sau đó, hàng loạt âm thanh hỗn loạn của cả nhóm cảnh sát bước xuống trấn áp bọn người gây rối trật tự ấy giải lên xe, có kẻ còn cứng đầu la lối chống cự chẳng chịu hợp tác, liền bị dùng đến biện pháp mạnh mà khống chế.
Hạ Tĩnh Diên cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, y thả rèm cửa xuống, bấm nút nguồn trên điện thoại, màn hình sáng lên, y nhìn thấy một dòng tin nhắn, đó chính là tin nhắn ghi địa chỉ của tên thanh niên lưu manh ấy gởi đến. Lướt mở ra xem, y nhập thông tin rồi tra trên google maps, liền có chút thất vọng vì cái địa chỉ nhà kia cũng cách khá xa khu trọ y đang sống, sáng nay muốn đến được đó có lẽ sẽ mất gần cả giờ đồng hồ di chuyển.
Thở dài một tiếng, Hạ Tĩnh Diên liếc nhìn đồng hồ treo tường, đã 5:30, bầu trời bên ngoài cũng đã bắt đầu hửng sáng. Một đêm không ngủ, hiện tại cũng chẳng thể nấn ná mà chợp mắt, mặc dù tinh thần lẫn thể xác mệt mỏi đến rã rời. Y đành mở tủ, lấy ra bộ quần áo tươm tất, rồi cứ thế bước vào phòng tắm xả nước, gột rửa đi sự uể oải, kiệt quệ đang đeo bám. Hôm nay nhất định phải tìm cho ra nơi ở mới mà dọn đi, không thể cứ để tình trạng bị quấy rối này kéo dài mãi được.
Nhưng mà... y thật sự cũng không dám hi vọng gì nhiều, mò mẫm đến tận cái địa chỉ xa lắc kia cũng chưa chắc đã có thể dọn đến ở, vấn đề có thể không nằm ở địa thế hay an ninh, mà chính là nằm ở cái tên cho ở ghép.
Tên gì ấy nhỉ? Hứa Dương thì phải. Chỉ mới vừa bắt máy liền đã hung hăng mắng người, kết thúc cuộc gọi thì lại ngả ngớn trêu ghẹo, mặc dù còn chưa biết được tên của y. Có khi đến đó lại gặp phải một kẻ cũng mang bộ dạng nhếch nhác, hầm hố, mặt mũi bặm trợn như đám người vừa mới bị cảnh sát tóm kia thì sao? Nghĩ tới đây Hạ Tĩnh Diên có hơi chột dạ, lưỡng lự không biết có nên rút lại ý định hay không. Song cuối cùng, đắn đo mãi suốt từ lúc còn trong phòng tắm, tới khi bước ra chuẩn bị rời khỏi phòng, y vẫn hạ quyết tâm đi tìm cho bằng được căn trọ mới, và điểm đầu tiên chính là từ cái chỗ tuyển bạn ở ghép của thanh niên họ Hứa ấy.
Updated 38 Episodes
Comments
Cáo nhỏ Saori
Thoại cái gì đây ?? ngôn ngữ mới hẻ 🥰
2026-04-06
1
BÉ bự 🥱
ê tình huống va chạm đầu tiên cũng có lý quá nè 🤣
2026-04-07
0
Bỏ Chk lấy Rhycap - MasonB 🤭
Bí thoại quá hay j
2026-04-06
1