Hạ Tĩnh Diên bước ra khỏi phòng tắm, y chọn cho mình một chiếc áo thun trắng mỏng, khoác thêm bên ngoài một lớp sơ mi cùng màu đã được ủi thẳng thớm, đi kèm với chiếc quần âu đen giản dị. Y đến trước tấm gương lớn kê cạnh tủ quần áo, chán nản nhìn hình ảnh bản thân phản chiếu từ trong gương: đôi mắt tinh anh giờ lại vằn vện những tia máu đỏ ngầu do cả đêm thức trắng, quầng thâm dưới mi mắt đến hôm nay cũng đã xuất hiện rõ rệt trên nền da vốn luôn trắng sáng của y, hậu quả của việc phải chịu đựng sự quấy rầy giấc ngủ suốt hơn một tháng trời từ những kẻ vô ý thức sống chung khu trọ.
"Mình đã tàn tạ đến mức này rồi sao?" Hạ Tĩnh Diên thở dài một hơi đầy bất lực, tự lẩm nhẩm như chẳng thể tin nỗi kẻ đang đứng trong tấm gương kia lại là chính mình: một chàng dược dĩ vốn luôn được mọi người đánh giá cao vì sở hữu một ngoại hình vô cùng hút mắt, ngũ quan sáng sủa, đường nét hài hoà nếu không muốn nói là khôi ngô tuấn tú. Vậy mà giờ đây, kẻ mà y đang trông thấy trong tấm gương kia lại chỉ là một gã thanh tiều tụy với đôi mắt thâm quầng, xuống sắc một cách rõ rệt.
Liếc mắt nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường, Hạ Tĩnh Diên chép miệng, xoay xoay cần cổ vài lần để lấy lại chút tỉnh táo. Y đưa tay với lấy cặp kính không gọng đặt trên kệ tủ, tuỳ tiện dùng vạt áo sơ mi lau sơ rồi đeo lên mặt. Đây cũng chỉ là một thói quen mỗi khi đi ra ngoài của y, nhưng lúc này cặp kính ấy lại được Hạ Tĩnh Diên xem như một món đồ che khuyết điểm, dùng nó đeo lên để che bớt đi phần nào sự mỏi mệt và thiếu sức sống nơi đôi mắt.
Xong xuôi, y chỉnh nhẹ lại cổ áo sơ mi, quơ quào vài thứ cần thiết như ví tiền, điện thoại lẫn sạc dự phòng cho vào chiếc túi đeo chéo rồi mang lên người. Trước khi ra khỏi phòng còn không tránh được cơn buồn ngủ níu chân, y ngáp dài một cái trong sự uể oải, đầu óc nặng trịch như đeo chì, song cũng chẳng còn cách nào khác, bởi nếu hôm nay không tìm được chỗ ở mới, y sẽ còn phải chịu đựng sự khổ sở này dài dài.
Nghĩ vậy, nên dù trong lòng đang rất muốn ôm chăn ngủ một giấc mặc kệ tất cả, y cũng đành phải bỏ qua sự thèm thuồng ấy, xỏ vội đôi sneaker, bước ra ngoài cẩn thận khoá cửa phòng, rồi sải bước tiến về cuối khu đất, nơi có một bãi giữ xe dành cho tất cả những người đến thuê trọ ở đây.
"Tĩnh Diên, hôm nay là chủ nhật, sao cậu lại đi đâu sớm thế?" Một chị gái cầm trên tay hai túi đen lớn, vứt vội vào thùng rác công cộng, rồi bước nhanh đến đi song song bên cạnh y, có chút ngạc nhiên hỏi.
Hạ Tĩnh Diên quay sang bày ra một nụ cười nhã nhặn nhưng cũng có chút gượng gạo, lịch sự đáp: "Là chị Diệp sao? Em phải tranh thủ ngày nghỉ đi tìm nơi ở mới để chuyển đi, đêm qua chị cũng thấy rồi đấy! Em hết gượng nỗi rồi!"
Chị gái họ Diệp nghe vậy liền đưa mắt nhìn một lượt từ đầu xuống chân Hạ Tĩnh Diên, sau đó lại dời ánh nhìn trở lại, nhíu mày quan sát gương mặt phờ phạc, hai mắt thâm quầng trên làn da trắng tái của y, chép miệng thở dài ra chiều thấu hiểu.
"Haiz, cũng đúng. Đám người ấy chị nghe đồn là phường thảo khấu hay giang hồ gì đấy, bạn bè thân thiết của mấy người ở đầu khu trọ chúng ta. Chủ trọ thì lại sợ ra mặt nhắc nhở sẽ động chạm đến tự ái của bọn chúng, lại rước họa vào thân nên cũng đành nhắm mắt làm ngơ trước sự vô ý thức. Cậu lại ở ngay đoạn giữa gần với mấy cái phòng tụ tập phức tạp ấy, nên việc bị quấy rầy đến mất ngủ trầm trọng làm sao mà tránh khỏi!"
Chị gái nói xong, thì cũng là lúc cả hai đã đi đến trước bãi đỗ xe nằm cuối khu đất, Hạ Tĩnh Diên gật gù, song nét mặt lại không sao che giấu được sự tiếc nuối xen lẫn bất lực, y gượng cười đáp: "Vâng. Em cũng bất đắc dĩ lắm mới phải chọn rời đi. Dù sao nơi này cũng gắn bó với em suốt những năm còn là sinh viên, kỉ niệm vui buồn với tất cả anh chị cô chú ở đây làm sao có thể quên được. Nhưng mà..."
Chị gái họ Diệp đưa tay vỗ vỗ vai cắt ngang câu nói của y, mỉm cười hiền hậu, thông cảm nói: "Bọn chị hiểu mà, đã là bất đắc dĩ thì buộc phải chịu rồi! Thôi cậu tranh thủ đi đi, kẻo lát trưa trời nắng gắt không chạy xe nổi đâu!"
Hạ Tĩnh Diên liền lễ phép, gật đầu: "Vâng, chào chị nhá, sau này có dịp em vẫn sẽ ghé lại đây để thăm mọi người!"
Nói xong, y vẫy tay chào tạm biệt người phụ nữ, rồi nhanh chóng dắt chiếc máy cũ của mình ra khỏi bãi đỗ, rời khỏi khu trọ trong sự cảnh giác cực độ, vì sợ bọn người gây rối kia sẽ được cảnh sát thả về sớm hơn dự định. Mặc dù lúc này mặt trời đã hửng nắng, nhưng không khí nơi đây vẫn còn đọng lại chút gì đó nặng nề u ám bởi sự hỗn loạn tối đêm qua.
Y dắt xe ngang qua khoảng sân rộng trước dãy phòng, ánh mắt không sao giấu được một thoáng kinh hãi khi nhìn đến những vết máu khô sẫm loang lổ, còn bám lại trên bề mặt xi măng xám xịt – nơi chỉ cách đây vài tiếng đồng hồ chính là bãi chiến trường của những kẻ điên loạn. Mùi tanh của máu hoà lẫn mùi thuốc lá, cả mùi cồn của rượu bia, tạo nên một mớ mùi hương hỗn tạp bốc lên đến lợm giọng, khiến Hạ Tĩnh Diên vừa cảm thấy ớn lạnh, vừa thấy buồn nôn bởi sự kinh tởm.
Y leo lên xe đề máy, nhanh chóng phóng ra khỏi khu trọ đầy sự bất ổn, ra đến bên ngoài, thế giới xung quanh liền được thay thế bằng một bầu không khí gần như đối lập. Hạ Tĩnh Diên cứ thế điều khiển xe máy bon bon trên đường quốc lộ, đi ngang một công viên nhỏ, ánh nắng vàng nhạt dịu dàng bao phủ xuống trên những tán cây và thảm cỏ xanh mướt. Y nghe thấy có tiếng nhạc không lời vang lên từ một gốc sân nhỏ, nơi những người cao tuổi cùng nhau tập dưỡng sinh. Xa xa còn có những người trẻ khác, nam lẫn nữ, mặc quần áo đơn giản thoải mái, giày thể thao, khăn trắng vắt ngang cổ, chạy bộ trong khuôn viên. Tất cả tạo nên một khung cảnh vừa yên bình vừa lành mạnh, một buổi sáng chủ nhật thật kinh điển, dường như chẳng liên quan gì đến mớ hỗn độn đang bao trùm lấy cuộc sống của Hạ Tĩnh Diên.
Y hít vào một hơi thật sâu rồi chậm rãi thở ra. Sự trong lành của buổi sớm tinh sương đã phần nào giúp y nới lỏng được tinh thần đang căng chặt như dây đàn của mình. Tấp xe vào lề, Tĩnh Diện lấy điện thoại ra, nhập địa chỉ mà thanh niên họ Hứa gởi lên google maps, nhìn quãng đường thu nhỏ hiển thị trên màn hình, lại nhìn đến con số ước tính thời gian đến được nơi là 57 phút, y thở dài trong sự ngao ngán. Đang yên đang lành, đột nhiên vì đám người vô lại kia mà giờ y phải khổ sở tìm chỗ khác chuyển đi, vừa mất thời gian vừa mất sức. Đây quả thực là một hành trình dài và cực kỳ hao tốn năng lượng sau nhiều ngày liền ngủ không đủ giấc, đêm qua lại còn thức trắng chưa chợp mắt được miếng nào.
Kiềm chế lại sự bất mãn, Hạ Tĩnh Diên bắt đầu di chuyển theo sự chỉ dẫn trên bản đồ. Con đường rộng rãi phía trước cứ thế dần dần đưa y rời khỏi vực trung tâm đông đúc, đến những con phố thưa thớt và có phần bình dị hơn hẳn. Y vốn tưởng chỉ cần bám sát theo maps mà lái xe thì sẽ thuận lợi đến được nơi cần đến. Nhưng thượng đế dường như cảm thấy thử thách dành cho Hạ Tĩnh Diên vẫn chưa đủ chông gai, nên tiếp tục giáng xuống đầu y thêm muôn vàn chuyện "tốt đẹp" khác, tỷ như... bể lốp xe, lạc vào nghĩa địa.
"Bác ơi, xem giúp cháu cái bánh sau, hình như cháu cán phải thứ gì đó rồi!" Cái bụng rỗng tuếch, đôi chân mỏi nhừ, y phải dùng hết sức bình sinh đẩy chiếc xe nổ lốp nặng trịch đi tìm chỗ vá, cuối cùng khi tìm thấy được một quán sửa xe vắng khách của một ông bác trung niên, cũng là lúc đầu tóc lẫn cả chiếc áo thun của Hạ Tĩnh Diên đang mặc trên người ướt đẫm mồ hôi vì mất sức.
Sau khi ngồi trong quán sửa xe gần nửa giờ đồng hồ vì lỡ xui xẻo chạy vào những cung đường đang sửa chữa và cán phải đinh gỉ, y lại tiếp tục cuộc hành trình đầy gian nan của mình khi đã thanh toán tiền công cho ông bác. Thế quái nào vẫn là ngoan ngoãn điều khiển xe theo sự chỉ dẫn, mà căn trọ của thanh niên họ Hứa lại chẳng thấy đâu, lúc này thứ hiện ra trước mắt Hạ Tĩnh Diên là một khu nghĩa địa bị bỏ hoang, cỏ cây mọc um tùm. Những nấm mộ đắp bằng đất sét bị mưa nắng làm cho sói mòn chỉ còn trơ trọi tấm bia xiêu vẹo phủ đầy rêu xanh, còn những ngôi mộ "cao cấp" hơn thì được xây bằng xi măng, nhưng cùng chung một số phận: tất cả đều cũ kĩ, vừa ẩm mốc đến mức chuyển sang màu đen kịt, vừa bám đầy rêu phong lẫn mớ dây leo của đủ thứ cây cỏ không rõ tên gọi.
Hạ Tĩnh Diên đưa mắt nhìn xung quanh, nuốt xuống một ngụm nước bọt trong sự kinh hãi. Mặc dù chỉ mới hơn 9 giờ sáng, mặt trời đã treo cao tận đỉnh đầu, vậy mà chẳng hiểu sao bầu không khí xung quanh nơi y đang đứng lại khiến y có cảm giác vừa u ám vừa lạnh lẽo đến rợn cả tóc gáy.
Chắp tay trước ngực xá vội vài cái, miệng lẩm bẩm cầu xin những vong linh khuất mặt khuất mày thứ lỗi vì đã lỡ mạo phạm vào nơi an nghỉ của họ. Xong xuôi Hạ Tĩnh Diên vội vã quay đầu xe, chạy theo hướng ngược lại, rời khỏi cái nơi không có lấy một bóng người sống trong sự sợ hãi đến mức toàn thân vô thức run lên khe khẽ.
Ra đến được con đường mòn lác đá xanh lởm chởm, y nhìn lên màn hình điện thoại thì liền thấy trên maps chỉ dẫn hiển thị dòng thông báo: bạn đã đi quá xa, cần quay đầu lại để đến được đúng địa điểm. Hạ Tĩnh Diên mệt mỏi đến độ muốn bỏ cuộc ngay lập tức để chạy thẳng về chỗ trọ cũ, ném hết phiền muộn ra sau đầu mà ôm chăn ngủ một giấc cho sướng tấm thân. Nhưng cuối cùng, sự kiên nhẫn vốn được hình thành từ trong bản chất đã khiến y hạ quyết tâm, phải hỏi cho ra cái địa chỉ nhà mà mình đang đi tìm.
Cho xe chạy chậm lại một chút, Hạ Tĩnh Diên vừa nhìn chấm đỏ tượng trưng cho vị trí của y đang di chuyển trên màn hình, vừa đảo mắt xung quanh xem có người nào đó quanh đây có thể hỏi đường được hay không, thì may mắn sao, lúc này trước mắt y có một người phụ nữ đang dắt theo một đứa trẻ tầm 6-7 tuổi, mặc trên người bộ đồng phục học sinh đi sát bên vệ đường, hình như là một người mẹ đang dắt con đi học.
Y vội tăng ga chạy nhanh hơn một chút, đến sát bên cạnh hai mẹ con rồi gấp gáp đậu lại, cầm lấy điện thoại mở tin nhắn có ghi số nhà, khu phố, mà thanh niên kia đã gởi cho mình, đưa đến trước mặt người phụ nữ, lịch sử hỏi: "Chị cho tôi hỏi, cái số nhà cùng với khu phố này có nằm quanh đây không? Tôi tìm mãi vẫn không thấy đâu cả!"
Người phụ nữ nheo mắt, miệng đọc lẩm nhẩm cái địa chỉ ghi trong tin nhắn, chưa đầy 3 giây sau liền à lên một tiếng, niềm nở cười đáp: "Cậu rẽ vào lộn hẻm rồi. Khu phố X đúng là ở đây, nhưng còn số nhà 376 nó nằm ở con hẻm phía trước kia kìa! Là căn nhà cấp bốn được một thanh niên trẻ thuê lại của bà... bà gì ấy nhỉ?"
Người phụ nữ trả điện thoại lại cho Hạ Tĩnh Diên, gãi gãi cằm ra chiều suy tư, như đang cố gắng lôi ra cho bằng được một cái tên mà khi nhắc đến ngang xương thì cô ta lại vô tình quên bén đi. Một lúc sau, trước ánh mắt lấp lánh tia mong đợi đằng sau cặp kính không gọng của y, người phụ nữ lại tiếp tục vui vẻ chỉ tay về hướng trước mặt, nói:
"Tôi quên mất tên bà ta rồi. Nhưng mà địa chỉ cậu đang tìm nó nằm ở cuối con hẻm đấy đấy! Cứ chạy thẳng tới đó, rẽ vào, đi hết con hẻm liền sẽ thấy một ngôi nhà cấp bốn, cổng sơn trắng hơi rỉ sét, trước cổng có để gắn một tấm biển số 376, chính xác là nơi mà cậu cần tìm rồi đó!"
Hạ Tĩnh Diên hai mắt lập tức sáng rỡ, gật đầu rối rít cảm ơn người phụ nữ, rồi tiếp tục vặn ga chạy về hướng trước mặt. Sau bao nhiêu gian nan trắc trở, cuối cùng ông trời cũng không nỡ bắt y phải gánh thêm bất kì sự xúi quẩy nào, trong lúc y còn tưởng mình chính là đã bị tên lưu manh họ Hứa ấy lừa cho leo cây, thì lại gặp được người phụ nữ tốt bụng chỉ đường, vừa nhiệt tình vưa dễ thương, khiến Hạ Tĩnh Diên như tháo xuống được một tảng đá lớn.
Rẽ vào con hẻm, y cứ vậy mà băng qua hết đoạn đường được chấp vá nham nhở, tuy không phải là những cái hố sâu ngoáy như vài năm về trước, nhưng cũng chỉ là được sửa chữa qua loa, cải thiện chút đỉnh, còn lại thì vẫn rải rác khắp nơi những cái ổ gà lớn bé lởm chởm, sình đất lấm lem, dù đi bộ hay xe máy đều cũng chẳng thể nào di chuyển nhanh được.
Cuối cùng, căn nhà cấp bốn theo như miêu tả của người phụ nữ chỉ đường ban nãy cũng đã hiện ra ngay trước mắt Hạ Tĩnh Diên. Đúng là bề ngoài trông nó khá cũ kỹ, vôi vữa bong tróc, cổng rào rỉ sét, nhưng không đến nỗi tồi tàn. Một cái nhíu mày thoáng qua vì có chút bỡ ngỡ, song y vẫn bị thu hút bởi sự mát mẻ, thoáng đãng, lại còn khá rộng rãi bên trong khuôn viên sau cánh cổng, và điều tuyệt vời hơn cả đó chính là sự yên tĩnh tuyệt đối ở khu vực xung quanh căn nhà.
Khoé môi Hạ Tĩnh Diên bất giác kéo cong thành một nụ cười thể hiện sự hài lòng, mà chính y cũng không kịp để ý. Cứ thế, y đưa tay đẩy nhẹ cánh cửa rào rỉ sét chỉ được ai đó khép hờ, chậm rãi đẩy chiếc máy cũ của mình vào bên trong khoảng sân rộng thoáng một cách vô cùng thích thú.
Updated 38 Episodes
Comments
Mun chinh gáii
Não có vàng y chang t😇
2026-04-10
1
刘汝燕
Chương nay dài dữ v tr
2026-04-11
0
X02
cố lên nhé🥰
2026-04-09
1