[BOY'S LOVE] LƯU MANH CŨNG CÓ TRÁI TIM
Cốc, cốc!
"Anh Dương, anh có trong nhà không?"
Mới hơn 7 giờ sáng, vậy mà bên ngoài đã có người đến tìm, lại còn là một giọng nữ hết sức mềm mỏng và kiên nhẫn. Hứa Dương ước lượng, từ tiếng gõ cửa đầu tiên vang lên đến hiện tại, có lẽ đã gần mười lăm phút trôi qua, ấy vậy mà cô gái kia vẫn chưa chịu từ bỏ để ra về, cứ vậy vừa gọi tên vừa gõ cửa, làm phiền giấc ngủ chưa kịp thẳng cẳng của hắn.
"Mệt quá, quỷ tha ma bắt các người? Đã thấy không ai lên tiếng thì nên biết điều một chút, phiền chết đi được!" Hắn lăn lộn trên giường một lúc, tiện chân đá văng luôn tấm chăn mỏng xuống nền đất lạnh vì sự bực bội đã lên tới đỉnh điểm, miệng lầm bầm văng tục mấy câu trước khi uể oải bước ra khỏi cái ổ ấm cúng của mình.
Tính chất công việc của một bartender vốn đã khiến Hứa Dương thiếu ngủ trầm trọng, 8 giờ tối đã phải có mặt ở quán bar, đêm nào ế ẩm dữ lắm về đến trọ cũng rơi vào tầm 1 đến 2 giờ sáng, còn những đêm đắt khách, cuối tuần hay lễ lộc chẳng hạn thì thôi khỏi phải nói tới, 3-4 giờ sáng mới được bước chân ra khỏi quầy âu cũng là một chuyện hết sức bình thường. Đó là lý do tại sao hiện tại, hắn thật sự bị chọc cho phát cáu, muốn bóp chết kẻ đang kêu réo dai dẳng ngoài cửa để dựng đầu hắn dậy, trong khi tối qua gần 4 giờ sáng hắn mới được lết xác về nhà, và chỉ mới ru mình vào giấc ngủ chưa đầy ba tiếng đồng hồ.
Hứa Dương đưa tay vò rối mái tóc còn vương nồng nặc mùi keo vuốt và rượu mạnh, mặt mũi nhăn nhó như giẻ lau, mắt còn díu chặt chưa thể mở ra nổi vì cơn buồn ngủ vẫn đang gắt gao bám lấy, ra đến phòng khách hắn thẳng chân đá một phát vào chiếc ghế gỗ gần đó, tiếng đổ vỡ vang lên khiến kẻ đứng ngoài cửa cũng phải mím môi, giật thót.
"Ai vậy? Mới sáng sớm không để yên cho người ta ngủ một thêm chút được hả?" Hứa Dương vừa mở chốt cửa, đã lại tiếp tục gầm gừ thêm mấy câu, bày tỏ thái độ cực kỳ chán ghét hướng kẻ trước mặt mà cất giọng.
"Em xin lỗi, em không cố ý làm phiền, nhưng mà sáng nay mẹ ra lệnh em phải đến gặp bằng được anh, nên em cũng chỉ là bất đắc dĩ thôi!" Cô gái kiên nhẫn gọi cửa suốt hai mươi phút đồng hồ dè dặt đáp lời, ánh mắt hơi cụp xuống, gò má vô thức ửng hồng vì chạm phải bộ dạng vừa phóng túng, vừa bực dọc của gã thanh niên trước mặt.
Hứa Dương đang đứng khoanh tay tựa lưng vào mặt kính trên cánh cửa, hắn chỉ mặc độc nhất một chiếc quần jean đen rách gối, nửa thân trên lại không khoác áo, trần ra như nhộng, bên bắp tay trái là một hình xăm rắn hổ mang chúa, quấn quanh vài vòng, đổ xuống phần ngực săn chắc chính là đầu con rắn đang phồng mang thè lưỡi, trông dữ tợn đến mức cô gái trước mặt hắn chẳng dám ngẩng lên nhìn thẳng.
Bất quá, nếu bỏ qua chi tiết hình xăm khiến Hứa Dương trông trở nên bậm trợn kia, thì rõ ràng hắn có một thể hình hết sức cân đối, tuy không phải dạng tập tạ gân guốc cơ bắp cuồn cuộn, nhưng hắn lại sở hữu một chiều cao khá lý tưởng. Thân hình săn chắc đi kèm với đó là làn da trắng ngà khoẻ khoắn. Là vẻ đẹp mộc mạc và nam tính của một kẻ đã đã sớm lăn lộn giữa sương gió cuộc đời.
Có lẽ sự va chạm cùng với việc phải lao động tay chân vì cơm áo gạo tiền, đã vô tình lại tạo ra cho hắn có một dáng người vừa vững chãi vừa phong lưu, lại vừa chắc khoẻ, mà không cần qua bất cứ môn thể thao hay tập luyện thể hình nào cả.
Trở lại với hiện tại, Hứa Dương lúc này nghe thấy cô gái làm phiền giấc ngủ của hắn dịu giọng giải thích, hắn mới miễn cưỡng nhíu mày, mở mắt ra để xác nhận xem người kia có phải là con của chủ căn nhà mà hắn đang thuê hay không. Và quả thực, hắn đoán không sai. Cô gái với vóc dáng nhỏ nhắn, gương mặt khả ái cùng với làn da trắng sứ kia chính là Trần Hiểu Vy, con gái duy nhất của người phụ nữ nổi tiếng chanh chua, dữ dằn như chằn tinh đang cho hắn thuê lại căn nhà cấp bốn cũ rích này.
"Hiểu Vy? Rốt cuộc là có chuyện gì mà mẹ của cô mới sáng sớm, đã bắt cô chạy sang đây dựng đầu tôi dậy thế?" Hứa Dương đưa tay che miệng ngáp dài một cái, rồi uể oải quay trở lại phòng khách ngồi phịch xuống chiếc sofa cũ kỹ không kém gì căn nhà, cả lớp da bọc dỏm cũng rách rưới mất vài chỗ, mệt mỏi ngã lưng ra sau thành ghế, mắt nhắm mắt mở đợi câu trả lời.
Trần Hiểu Vy có chút e dè bước theo vào trong, ngồi xuống chiếc ghế đơn phía đối diện với hắn, cách một chiếc bàn trà, cô gượng gạo đáp: "Là... là chuyện tiền trọ tháng này, mẹ nói phải đến báo với anh trước một tuần, để anh thu xếp đóng cho đúng hạn."
Ngừng một nhịp, Hiểu Vy dây dây nhẹ vạt áo, cố gắng giữ giọng bình thản rồi nói tiếp, "Vì mấy tháng trước mẹ bảo anh toàn đóng trễ hạn hơn cả tuần, nên lần này... nhất định phải thông báo sớm!"
Hứa Dương mặc dù buồn ngủ đến mức chữ nghe được chữ không, thế nhưng hai chữ "trễ hạn" vẫn thành công lọt vào tai hắn.
Người kia vừa dứt câu, hắn liền bật dậy như lò xo, ngồi thẳng lưng trên ghế, khoé môi giật giật, rất không hài lòng mà gần như quát lên: "Cái đệt, trễ hạn? Còn không phải là do mẹ của cô quá thất đức sao? Đột nhiên tăng giá cho thuê lên gần gấp ba giá cũ mà không thèm báo trước một tiếng, tiên sư bố thằng nào trở tay cho kịp mà trách với móc!"
Còn nói không phải đi! Chả là mấy năm trước, hắn phát hiện ra căn nhà cấp bốn tồi tàn của bà ta treo bảng khắp các cột điện lớn nhỏ trên đường phố, cho thuê với cái giá rẻ như cho mà chẳng hiểu sao không có ma nào thèm đếm xỉa tới. Hứa Dương lúc đó cũng đang trên đường tìm một chỗ trọ giá cả phải chăng giữa lồng thành phố thứ gì cũng đắt đỏ, tiêu chí chọn chỗ ở của hắn hết sức đơn giản: diện tích nhỏ hẹp không thành vấn đề, miễn sao có cái nơi che nắng che mưa sau khi xong việc ở ngoài để trở về là được. Thế là hắn lần mò theo địa chỉ ghi trên giấy quảng cáo, đến nơi thì hiểu tại sao nó lại được cho thuê với cái giá bèo nhèo như vậy.
Lại nói đến ngôi nhà mà hắn nhìn thấy lúc đó, không những nằm khuất sâu tận cuối một con hẻm ẩm thấp, nước mưa đọng thành vũng, trên mặt đường lỏm chỏm đầy những chiếc hố bom lớn nhỏ không ai thèm sửa san, mà nó còn tồi tàn đến mức khiến hắn tưởng đấy chỉ là một ngôi nhà hoang chết chủ, dường như đã lâu lắm rồi không có ai lưu trú. Vôi vữa trên mặt tường bong tróc nham nhở, lớp sơn bên ngoài chỉ là một màu trắng đơn thuần, nhưng đã ngã sang xám xịt vì sự ẩm mốc, rêu phong cùng với mớ dây leo xanh đen lẫn lộn phủ kín gần một nửa chiều cao của cả bốn bức tường, cỏ mọc um tùm, khiến cho căn nhà như bị nuốt chửng trong mớ hỗn độn điêu tàn đó.
Được một cái diện tích cả khu đất lẫn bên trong căn nhà lại khá ổn, nếu chịu khó phát quang, dọn dẹp, chắc chắn sẽ vô cùng rộng rãi và thoáng mát, mặc dù có hơi cũ kỹ, tồi tàn một chút, nhưng so ra, với số tiền cho thuê bằng chưa tới một nửa của những dãy trọ dân sinh bên trong trung tâm thành phố thì nơi này rất đáng để hắn dọn đến sinh sống.
Thế quái nào chỉ mới thong thả được gần hai năm, thì xung quanh con hẻm vốn cách xa trung tâm, dân cư tuy không thưa thớt như ở phía ngoại ô, nhưng điều kiện vật chất lúc bấy giờ thiếu thốn trăm bề, lại bắt đầu được giải toả bớt những ngôi nhà cận kề tuyến đường chính, tái thiết lập thành khu dân cư với các dự án phát triển của cả nhà nước và các bên chủ đầu tư.
Công ty, nhà máy sản xuất lớn nhỏ từ đó mọc lên như nấm, tạo điều kiện cho người dân khu này và các khu vực lân cận có nơi làm việc, kiếm ra thu nhập, cũng vì thế mà siêu thị mini, chợ dân sinh, cửa hàng quần áo, đồ gia dụng, trạm y tế, và ti tỉ các cơ sở hạ tầng thiết yếu thi nhau đổ xô về đây mà khai trương lập nghiệp, khiến cho nơi đây bỗng chốc đã trở nên sầm uất, nhộn nhịp hơn lúc hắn mới đặt chân đến rất nhiều.
À thì chắc cũng vì thế mà giá cho thuê căn nhà cấp bốn tồi tàn này, lại theo đó mà được người đàn bà dữ dằn kia đôn lên gấp hai, thậm chí gần gấp ba, mà không một lời thương lượng nào trước với hắn.
Trần Hiểu Vy bị thái độ gay gắt của tên thanh niên trước mặt doạ cho tái xanh cả mặt mũi, luống cuống đứng lên khỏi ghế rồi lùi ra sau vài bước, gian nan đáp: "Em... chuyện đó em không biết! Em chỉ theo lời mẹ đến nhắc nhở anh thanh toán sớm một chút! Còn vấn đề tiền thuê trọ, anh có thể đến gặp mẹ em để thương lượng lại!"
Hứa Dương lúc này đã đứng bật dậy khỏi ghế sofa từ lúc nào, hắn một tay chống hông, tay còn lại đưa lên vuốt mặt một cái như tự mình trấn tĩnh lại, rồi đưa ánh mắt nhìn sang phía đối diện. Trông thấy cô con gái với tính cách nhút nhát mà hiền lành trái ngược hoàn toàn với mẹ của mình, mà không sao giấu nổi một tia buồn cười lẫn bất lực.
"Thôi được rồi, cô về đi! Tôi sẽ thu xếp trả tiền đúng hạn thanh toán, còn nếu không thì..." Hắn nghiêng đầu, thở hắt một hơi ra chiều tiếc nuối.
"Thì sao ạ?" Chưa kịp nói tiếp thì Trần Hiểu Vy đã tròn mắt, gấp gáp chen ngang.
Hứa Dương nhướng mày: "Thì bị mẹ của cô tống cổ ra khỏi đây chứ còn sao nữa?"
Trần Hiểu Vy lập tức lắc đầu nguầy nguậy, mím môi đáp: "Em sẽ tìm cách năn nỉ, xin mẹ giảm tiền cho thuê xuống, tuyệt đối không để mẹ đuổi anh đi, anh cứ yên tâm ở lại đây nha!"
Hắn nghe tới đây, nhất thời không biết nên nói gì, chỉ đưa ánh mắt có chút giễu cợt quan sát sắc mặt đột nhiên chuyển sang ửng hồng của cô gái kia, rồi như không nhịn được mà phì cười một tiếng, xua tay: "Thôi thôi, không cần. Mắc công mẹ cô lại tưởng tôi dụ dỗ cô xin xỏ giúp cho tôi thì phiền phức lắm! Về đi, tự tôi lo liệu được!"
Trần Hiểu Vy nghe hắn thẳng thắn từ chối, còn có ý xua đuổi mà không tránh khỏi một cảm giác tủi thân len lõi trong lồng ngực. Chỉ còn biết mím môi, lí nhí ba chữ "em biết rồi", sau đó quay lưng hướng phía cửa chính mà ra về, trong lòng không hiểu sao lại bất giác cảm thấy hụt hẫng đến khó chịu.
Hứa Dương đợi con gái chủ trọ vừa khuất bóng, lắc đầu chán nản bước trở lại căn phòng ngủ bừa bộn, vương vãi gối chăn bị đá tung khắp sàn, ngã phịch thân thể cao lớn xuống mặt đệm được trải trên chiếc giường sắt ọp ẹp, quờ quạng một lúc cuối cùng cũng chụp được chiếc điện thoại quen thuộc.
"Gấp rút như vậy đành phải đăng tin tìm kẻ ngốc nào đó đến ở ghép share tiền nhà tháng này trước đã, không được thì tính sau!"
Hứa Dương mở mạng xã hội, gõ vào thanh tìm kiếm để tìm mấy hội nhóm công khai chuyên chia sẻ thông tin tìm ký túc xá, tìm chỗ ở, tìm phòng trọ giá rẻ, rồi bấm đăng một dòng tin với nội dung: tôi tên Hứa Dương, giới tính nam, hiện tại đang thuê trọ một căn nhà cấp bốn, chỉ sống một mình và còn dư một phòng trống, cần tìm một bạn nam ở ghép để giảm bớt gánh nặng chi phí. Ai có nhu cầu liên hệ qua số máy 08xxx xxxxx. Cảm ơn!
Nhấn đăng xong, hắn cũng chẳng buồn quan tâm đã được duyệt hay chưa, cứ vậy mà ném điện thoại sang bên, vùi đầu vào chiếc gối duy nhất còn sót lại trên giường, tiếp tục chìm vào giấc ngủ một cách không thể chóng vánh hơn.
Lúc này, chiếc đồng hồ điện tử đặt cạnh đầu giường cũng mới chỉ nhảy sang số 8.
Updated 37 Episodes
Comments
YeonWi
Quaooo , truyện rất là ok luôn í !! mình thấy nhịp truyện đều , không bị nhanh , mà văn phong cũng rất là ổn lun , mình không phải là một writer nên khi đọc tiểu thuyết có nhiều chỗ mình sẽ khiong biết nhận xét sao cả , nhưng mà truyện của b rất là hay luôn á ! mình rất ít khi đọc tiểu thuyết , nên đây có lẽ là một trong những bộ tiểu thuyết mình sẽ theo dõi dài dài🔥
2026-04-11
1
Bỏ Chk lấy Rhycap - MasonB 🤭
Oi đụng trúng chuyên văn 😞
2026-04-06
1
nhu Huynh
đã ghé ạ😭chuyên văn ha
2026-04-11
1