Sáng sớm sau đêm “ kinh hoàng” của Thẩm Duy…
Vân Thiềm đã lơ mơ mở mắt. Thứ đầu tiên cô nhìn thấy là bóng dáng cao lớn của Thẩm Duy đang đứng trước gương, đôi tay thoăn thoắt chỉnh lại cổ áo vest màu than. Trái với phong thái ung dung là cái khuông mặt chán đời của anh. Dù còn buồn ngủ nhưng cô thấy rõ anh rất…thiếu ngủ.
Anh chuẩn bị đến toà nhà Bộ Ngoại giao để tham dự cuộc họp quan trọng. Chiều lại phải chạy sang đài truyền hình để ghi hình cho chương trình phỏng vấn. Một ngày dài đặc kín lịch trình, bận đến mức nhìn thôi đã thấy mệt thay.
Vân Thiềm dụi mắt, kéo chăn lên che nửa khuôn mặt, giọng ngái ngủ:
“Anh dậy sớm vậy…”
Thẩm Duy liếc sang. Trông anh vừa bất lực, vừa… cam chịu.
“Dậy sớm? Em đấm thẳng vào mặt người ta giữa đêm, em nghĩ anh còn ngủ nổi đến sáng hả?”
Vân Thiềm ngơ ngác nhìn anh, chưa hiểu chuyện gì. Cô bật tung chăn ra hỏi lại anh cho rõ.
“Em… em làm gì cơ?”
Anh hít một hơi thật sâu, chống tay vào bàn trang điểm, lườm cô qua gương:
“Em xoay người thành ninja, tung liên hoàn ba chiêu vào mặt anh. Còn hét ‘con không lấy chồng’ nữa. Rất khí thế!”
Cô đỏ bừng mặt, vội kéo chăn trùm kín đầu.
“Em đâu có! Anh bịa đặt!”
“Ừ.” Anh gật đầu như thương lượng
“Nếu em muốn, anh có thể gọi camera trong phòng ngủ làm nhân chứng.”
Cô giật phắt chăn xuống, tròn mắt:
“Nhà anh đặt camera trong phòng ngủ?!”
“Không.” Anh khoanh tay nhìn cô chằm chằm.
“Nhưng anh thấy phản ứng của em là em biết mình có tội rồi.”
Vân Thiềm nghẹn lời không cãi nổi. Cả người vẫn còn tựa vào gối, tóc tai bù xù, ánh mắt mơ màng nhưng nét mặt lại đáng yêu đến mức khiến Thẩm Duy, người luôn tự kiềm chế phải quay đi để khỏi bật cười.
Vân Thiềm đúng là có hơi tội lỗi thật, nhưng cô không nhận lỗi mà lại nằm xuống giường thêm lần nữa. Dù gì từ nhỏ đến lớn nết ngủ của cô là như vậy rồi, anh cười cô thì anh chịu đi. Ai bảo người ta đã cố tình chạy trốn rồi lại bắt về?
“Em ngủ tiếp đi. Anh phải đi làm đây.”
Cô nhìn anh qua lớp chăn, hỏi nhỏ:
“Anh có giận không?”
“Sắp gãy mũi mà không giận thì chắc anh là thánh. Trưa nay không về, tối có khi lại về trễ, tự lo ăn uống đi.”
Đi đây!”
Cánh cửa vừa khép lại, Vân Thiềm lập tức mở mắt to, đảo mắt một vòng, biểu cảm từ ngại ngùng chuyển sang… cạn lời.
Trời đất…
Rõ ràng là Thẩm Duy chưa tìm hiểu gì về cô rồi.
“Anh tối về trễ thì liên quan gì đến em…? Em có thiếu ăn đâu.” cô lầm bầm trong họng, chăn vẫn ôm sát người.
Cái gì mà tự lo ăn uống?
Cô thậm chí còn biết chính xác hôm nay anh có bao nhiêu cuộc họp, họp với ai, bao lâu, nghỉ mấy phút, thậm chí còn biết chuyện anh sẽ bị trưởng phòng đối ngoại bắt ký thêm mười mấy văn bản sau giờ làm.
Và đặc biệt là…
Vào lúc 1 giờ 30 phút chiều, hai người chắc chắn sẽ gặp mặt.
Ở đâu?
Ở đài truyền hình quốc gia.
Vì sao á?
Vì Vân Thiềm, người đang cuộn tròn trong chăn, bị chồng hiểu lầm là loại chẳng biết tự chăm sóc bản thân thực ra chính là tổng biên tập trẻ nhất trong lịch sử của đài quốc gia.
Một người có thể khiến cả ê-kíp run như cầy sấy chỉ bằng một câu:
“Bản tin này làm lại.”
Vân Thiềm ngồi bật dậy sau vài giây nằm lăn qua lộn lại trên giường, tay vươn cao quá đầu, duỗi thẳng đến mức nghe cả tiếng “rắc rắc” đầy khoái chí từ sống lưng. Cô thở ra một hơi dài, mái tóc dài mềm rũ xuống trước ngực.
“Đi làm thôi nào…”
Vừa bước xuống giường, cô đá chân vào đôi dép, lết lết hai bước rồi bất thình lình xoay người thật gọn. Từ cái vali toàn đồ của Vân Lam, cô moi ra đúng một bộ đồ mình có thể tạm mặc, quần đen ôm sát và áo sơ mi trắng tinh giản.
Tắm rửa sạch sẽ, cô chỉnh trang lại một chút.
Đứng trước gương, cô cài từng cái cúc áo, chỉnh cổ tay áo, buộc gọn tóc sang một bên. Lúc này trông cô chẳng giống cô gái tối qua đang giành chăn hay tung “đòn quyền” vào mũi chồng chút nào.
Cô quàng thêm chiếc khăn choàng mỏng, xỏ giày cao gót, vừa đi vừa kiểm tra điện thoại:
“Lịch họp: 9h.
Xem lại chủ đề phỏng vấn: 10h30.
Kiểm tra thiết bị trường quay: 12h45.
1h30: Gặp Thẩm Duy.”
Cô nhếch môi.
Đoạn này mới thú vị.
Vân Thiềm thong thả lấy túi xách, ung dung bước ra cửa. Trước khi đóng cửa lại, cô còn nhìn vào căn phòng thêm một lần nữa, ánh mắt lóe lên sự trêu chọc khó tả:
“Giận thì giận, nhưng chiều nay gặp lại vẫn phải nghe em phỏng vấn thôi, ông xã.”
Nói xong cô lại trưng ra bộ mặt “ buồn nôn” rồi đóng cửa cái “ rầm”. Âm thanh vang khắp hành lang, mạnh đến mức mấy con chim ngoài ban công cũng vỗ cánh bay lên.
Trong phòng, gối chăn còn lộn xộn, không khí vẫn phảng phất mùi lạnh lẽo của buổi sáng sớm, nhưng thiếu mất một người nên bỗng dưng trở nên… yên tĩnh lạ thường.
Còn ngoài cửa, Vân Thiềm khoanh tay trước ngực, nhún vai đúng kiểu “tôi không quan tâm”, rồi xoay gót, bước xuống cầu thang với dáng vẻ vô cùng kiêu hãnh.
“Đàn ông gì mà dễ giận như con nít…lỡ tay đấm có một cái mà giận từ tối đến sáng.”
Đêm qua còn vừa tổ chức đám cười xong, sáng hôm sau lại đi làm như chẳng có gì xảy ra. Thật là chỉ có hai vợ chồng nhà này làm được.
Thẩm Duy bước vào trụ sở Bộ Ngoại giao. Anh chỉnh lại cổ áo vest, mắt liếc nhanh qua đống hồ sơ trên tay, rồi đi thẳng vào phòng họp. Căn phòng rộng, các đồng nghiệp đã ngồi sẵn, chờ anh điều phối cuộc họp.
Mọi thứ diễn ra như thường lệ. Báo cáo tình hình hợp tác quốc tế, các con số, thống kê, chiến lược… Thẩm Duy tập trung tuyệt đối, nhưng vẫn không thể tránh khỏi ánh mắt thoáng lên mỗi khi nhìn màn hình laptop, nhấp nháp ly cà phê chưa kịp uống.
Đang khi anh trình bày một phần quan trọng về dự án hợp tác với nước ngoài, điện thoại trên bàn rung lên. Anh nhíu mày, cúi xuống nhìn, tin nhắn từ bà Thẩm.
“Con thấy con bé đó thế nào?”
Thẩm Duy nhướng mày, ngón tay vuốt màn hình, một nửa muốn trả lời nghiêm túc, một nửa lại thấy phiền phức. Hình ảnh Vân Thiềm, “tiểu yêu tinh” của đêm qua, bỗng nhiên hiện lên trong đầu. Anh cắn môi, nhấn nhẹ điện thoại, rồi thở dài trong vô thức.
“ Tạm được.”
Gửi tin nhắn xong. Anh vứt điện thoại qua một bên rồi trở lại cuộc họp.
...----------------...
Updated 22 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Giận thì giận nhưng vợ gọi vẫn phải thưa, vợ bảo vẫn phải vâng, vợ hỏi vẫn phải trả lời anh nhỉ🤣🤣🤣🤣
2025-11-23
5
So Lucky I🌟
Dỗi chớ, anh dỗi dai thế là để được vk dỗ đó... chị ko dỗ nên ảnh giận lẫy luôn🤣🤣🤣
2025-11-23
5
So Lucky I🌟
Oh chỉ là tạm được thôi hả anh, phải là rất được rất vừa ý anh chứ😆😆😆
2025-11-23
5