Chap 5: Sôi máu

Cả ngày bận tối mặt tối mũi, buổi trưa ăn được một miếng bánh mì nhỏ và salad, vậy mà Thẩm Duy chưa được nghĩ ngơi. Anh đang trên đường chạy đến đài truyền hình để tham gia buổi phỏng vấn vào nửa tiếng nữa.

Vốn định chợp mắt một chút mà điện thoại cứ reo inh ỏi. Anh nhíu mày muốn vứt điện thoại ra cửa sổ luôn mà nhìn lại thấy là Bà Thẩm-mẹ anh gọi. Biết nếu không nghe thì bà sẽ lái xe đến lật cái đài truyền hình lên, nên anh miễn cưỡng bắt máy.

“ Alo, mẹ.”

Ngay lập tức, đầu dây bên ki truyền đến tiếng chửi té tát của bà Thẩm.

“ Thằng bất hiếu! Mẹ gọi mày từ trưa đến giờ mà không bắt máy là sao?”

“ Mẹ ơi con bận họp mà.”

“ Họp quan trọng hơn mẹ mày luôn hả?”

“ Chuyện công đó mẹ ơi, sao mẹ mắng con mãi thế? Ba mẹ lo cho con thì về nước dùm con cái. Ba mẹ gì mà đám cưới con trai mình lại đi du lịch nước ngoài??”

Bà Thẩm bị anh nói cho đơ họng. Ban đầu vốn dĩ bà không thích Vân Lam lắm. Bởi, trong cái giới tài phiệt này ai chẳng biết cô ta kiêu căng, độc đoán, lại hống hách khó gần. Cứ tại Vân gia thấy Thẩm Duy tốt, thiên vị cô chị nên mới gả Vân Lam cho anh. Vân Thiềm thì nghe đâu là muốn để cô ra nước ngoài du học tiến sĩ.

Ông bà Thẩm hết cách, đến gần ngày cưới bay sang Úc du lịch luôn. Ai có ngờ Vân Lam chạy trốn, Vân Thiềm gả thay đâu chứ?

“ Thế con thấy Vân Thiềm thế nào? Mẹ hỏi thật!”

“ Bình thường…ừm…nhìn cô ấy hơi trẻ con.”

“ Tại mày già đó con trai, người ta con gái xinh đẹp như hoa, mày ưng cái gì?!”

Câu nói của bà Thẩm làm anh nhớ đến chuyện hôm qua Vân Thiềm chê anh già. Máu trong người anh bắt đầu nóng lên.

“ Rốt cuộc ai mới là con ruột của mẹ thế?!!”

“ Thôi thôi! Thằng bất hiếu, mẹ với ba con chuẩn bị về nước đây. Mày lo mà đối xử với con gái nhà người ta cho tốt. Nó mà sụt cân là mẹ róc thịt con!”

Thẩm Duy ngớ người ra vài giây mới định thần nổi.

“ Ủa mẹ? Con gái nhà người ta vậy con trai nhà mình thì sao? Mẹ? Mẹ!”

Thẩm Duy gọi mẹ trong vô vọng. Bà Thẩm vừa dứt lời là đã cúp máy luôn rồi. Anh vứt điện thoại đi, dùng tay day day thái dương. Trợ lý riêng nghe hai người nói chuyện mà không nhịn được cười.

“ Này! Vui lắm hả mà cười. Tôi nói cho anh biết, chuyện tôi lấy vợ không được công khai đâu đấy nhé.”

“ Vâng vâng!”

Đến được cổng đài truyền hình, tâm trạng Thẩm Duy vẫn còn sa sầm như trời sắp mưa. Đầu thì đau vì họp, dạ dày thì trống rỗng, còn tai thì ong ong vì trận mắng “nảy lửa” của bà Thẩm.

Vừa xuống xe, thư ký của đài đã chạy đến cúi đầu niềm nở:

“Ngài Thẩm! Ngài đến rồi ạ! Chúng tôi đã chuẩn bị phòng chờ và nước nóng cho ngài. Lối này, xin mời!”

Một loạt nhân viên khác cũng đi theo, người cầm tài liệu, người cầm bộ micro, người lại rối rít cúi đầu chào, thái độ gần như muốn trải thảm đỏ đến tận phòng thu.

Nhưng Thẩm Duy vẫn giữ gương mặt lạnh tanh, ánh mắt hơi cau lại, khí chất nghiêm nghị của một cán bộ ngoại giao khiến ai nấy tự động giữ khoảng cách.

Anh đi qua hành lang sáng choang, dừng trước phòng phỏng vấn, bàn tay giơ lên đẩy cửa… nhưng rồi khựng lại một nhịp. Sao anh linh cảm có điều chẳng lành…

Một nhân viên đài truyền hình chạy lên mở cửa cho anh. Từ bên trong đã nghe thấy tiếng các nhân viên chuẩn bị thiết bị quay.

“Đèn bên trái hạ xuống một độ. Cảnh phỏng vấn tí nữa nhớ chỉnh hậu kỳ, ánh sáng phải mềm hơn, không thể để khách mời bị bóng gò má.”

Một người hỏi:

“Biên tập Vân, khách mời hôm nay là phát ngôn viên Bộ…”

“Tôi biết.” Cô cắt lời, giọng sắc lạnh, đôi mắt không rời màn hình.

Thẩm Duy cứng người trong một khoảnh khắc. Anh đứng im như bị đóng đinh xuống sàn. Tầm mắt khựng lại nơi bóng lưng quen thuộc trước bàn biên tập. Áo sơ mi trắng, tóc búi thấp lỏng tay, đôi tai nhỏ xinh lấp ló sau lọn tóc mái, chuẩn xác từng chi tiết như ký ức đêm qua vừa được chiếu lại giữa hành lang đầy ánh đèn.

Vân Thiềm.

Cô đang nghiêng đầu kiểm tra ánh sáng, gương mặt nghiêm túc đến mức khiến cả đám kỹ thuật nín thở. Không còn dáng vẻ “tiểu yêu tinh” đùa nghịch, không còn biểu cảm nửa tỉnh nửa mê như sáng. Chỉ còn lại một Vân Thiềm chuyên nghiệp, và… hoàn toàn không nhìn anh.

Một nhân viên phát hiện anh đứng ở cửa, vội cúi chào:

“Thẩm phát ngôn viên! Anh đã đến rồi, xin mời vào ạ!”

Cửa mở rộng, nhưng chân Thẩm Duy lại đột nhiên nặng trĩu. Anh vẫn bước vào nhưng vừa bước một bước, Vân Thiềm liếc sang.

Chỉ một cái liếc, rồi cô lập tức quay đi, nói với tổ quay:

“Được rồi, mấy anh kiểm tra thêm đường dây mic. Khách mời đến rồi, chuẩn bị vào vị trí.”

Thẩm Duy đứng giữa phòng, sống lưng thẳng, mặt không đổi sắc… nhưng trong lòng thì chỉ có một câu bật ra:

“Cô ta định giả vờ không quen thật à?”

Máy quay đã vào vị trí. Đèn chiếu hạ xuống, ánh sáng dịu lại. Thẩm Duy ngồi xuống ghế khách mời, một nhân viên cúi người chỉnh micro cài áo cho anh. Dù bình thường anh luôn giữ được vẻ bình tĩnh trước ống kính, nhưng hôm nay… anh lại cảm thấy lạ lẫm.

Tiếng bước chân vang lên nhẹ nhàng.

Vân Thiềm xuất hiện ở ghế đối diện, cầm trên tay xấp câu hỏi đã được chuẩn bị. Lúc cô ngồi xuống, mùi hương dịu của nước giặt thoang thoảng đi ngang qua mũi anh, lành lạnh, sạch sẽ, hoàn toàn khác với vẻ nghịch ngợm của cô tối qua.

Cô không nhìn anh. Không một lần. Thậm chí còn không tỏ ra bối rối khi máy quay lia qua hai người.

“Chúng ta bắt đầu.”

Đạo diễn phía sau ra hiệu. Máy quay chính bật đèn đỏ, buổi phỏng vấn lên hình chính thức bắt đầu.

Ngay câu mở đầu, Vân Thiềm đã đổi giọng:

“Xin chào quý vị khán giả. Hôm nay, chúng ta sẽ trò chuyện với phát ngôn viên Bộ Ngoại giao ngài Thẩm Duy về chính sách hợp tác đa phương với các nước trong khu vực…”

Cô quay sang anh… như anh chỉ là một khách mời bình thường.

“Cảm ơn anh đã dành thời gian đến với chương trình.”

Thẩm Duy cũng mỉm cười đáp lại, nhưng khóe môi anh hơi giật chỉ người có kinh nghiệm mới nhận ra.

“Rất hân hạnh.”

“Câu hỏi đầu tiên…” Cô nhìn xuống tờ giấy, giọng đều đều.

“Về tuyên bố gần đây của Bộ Ngoại giao trong việc mở rộng đối thoại chiến lược, anh có thể cho biết rõ hơn mục tiêu trọng tâm của đợt hợp tác lần này?”

Thẩm Duy hít một hơi, nở nụ cười phát ngôn viên quen thuộc, bắt đầu trả lời bằng giọng điềm đạm.

Buổi phỏng vấn kết thúc nhanh đến mức khiến Thẩm Duy hơi ngẩn ra một nhịp. Đèn trường quay tắt dần, tiếng máy quay thu vào, nhân viên bắt đầu tháo dây, chỉnh chân đèn, di chuyển đạo cụ. Cả trường quay bỗng ồn ào hẳn.

Anh tháo micro khỏi cổ áo, còn chưa kịp nói gì thì đã thấy Vân Thiềm đứng dậy thật nhanh. Cô thu tablet, nhét tập hồ sơ dày cộm vào tay một trợ lý, giật luôn chiếc tai nghe rồi vòng qua phía sau trường quay như một cơn gió.

Một trợ lý gọi với theo:

“Biên tập Vân! Tối nay chị duyệt kịch bản thời sự lúc bảy giờ đúng không ạ?”

“Để trên bàn tôi. Tôi xem sau!” cô nói mà không quay đầu, bước chân gấp gáp.

Thẩm Duy chỉ kịp thấy bóng lưng cô lướt qua dãy thiết bị, mái tóc dài bay bay khi cô quẹo ra hành lang. Chưa đầy ba giây, cô đã mất hút.

Anh đứng sững trước cửa trường quay, một tay cầm áo khoác, một tay đút túi, mày hơi chau lại.

Chạy nhanh như trốn nợ vậy trời…

Một nhân viên đài truyền hình tiến tới, tươi cười bắt tay:

“Cảm ơn anh Thẩm, buổi phỏng vấn hôm nay rất tốt ạ. Nếu anh cần nước hoặc nghỉ ngơi thêm…”

“Không cần.” Anh cắt lời nhẹ nhưng đủ lịch sự, mắt vẫn nhìn chằm chằm hành lang nơi Vân Thiềm biến mất.

Đi xuống đến sảnh, chân Thẩm Duy vừa chạm nền đã nghe thư ký của mình lẽo đẽo phía sau, đọc lịch trình như bắn súng liên thanh.

“…sáng mai anh có họp với Thứ trưởng lúc tám giờ, sau đó là buổi duyệt thông cáo. Chiều thì…”

Anh gật gù cho có, nhưng mắt lại không hề đặt vào thư ký. Bởi chỉ cần bước thêm vài bước, anh đã nhìn thấy một cảnh khiến mí mắt giật nhẹ.

Ở góc sảnh lớn, dưới ánh đèn vàng rọi xuống, Vân Thiềm đang nở nụ cười niềm nở. Mà nụ cười đó nào phải cho anh chứ. Cô đứng đối diện một người đàn ông cao lớn, ăn mặc bảnh bao, dáng vẻ có vẻ là doanh nhân hoặc nhà tài trợ nào đó.

Hai người nói với nhau vài câu, rồi người đàn ông cúi đầu lịch sự, đưa tay mời cô đi về phía hành lang bên trái.

Thẩm Duy đứng khựng lại. Thư ký vẫn thao thao bất tuyệt:

“…và tối mai anh còn có một buổi gặp đoàn chuyên gia nữa, tôi sẽ…”

“Khoan.”

Thư ký giật mình ngẩng lên, thấy biểu cảm của cấp trên thì lập tức im như bị tắt tiếng. Thẩm Duy khoanh tay trước ngực, ánh mắt nhìn chằm chằm hướng Vân Thiềm vừa biến mất. Đèn sảnh hắt lên gương mặt anh, tạo ra nét sắc lạnh khó đoán.

Không hiểu sao, trong lồng ngực lại nổi lên một cơn khó chịu âm ỉ, nóng và nặng. Không phải ghen. Không phải tức. Mà là… cực kỳ, cực kỳ bực mình.

Vợ người ta vừa mới trốn mình trong trường quay xong, giờ còn đi “gặp gỡ riêng tư” với đàn ông khác ngay trước mắt?

Thẩm Duy hít sâu, nới cà vạt, rồi bước thẳng về hướng hành lang kia.

Đột nhiên lại bị chặn lại bởi hai ba người đàn ông.

“ Ôi, ngài Thẩm! Lâu lắm không gặp.”

Anh than trời rằng trong lúc quan trọng lại gặp mấy đối tác trong giới làm ăn của ba anh. Thẩm Duy tức sôi máu mà không làm gì được, anh thề về đến nhà phải tra hỏi cô từ A đến Z.

...----------------...

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Chẳng phải là anh không muốn công khai mình đã có vợ rồi sao, như anh muốn chị đã toại nguyện cho anh rồi đó. Anh còn ở đó bực bội cau có nỗi gì. Chớ chị thông minh xinh đẹp như hoa như ngọc thế kia, đâu thiếu đàn ông nguyện trồng si, anh ko cần nhưng đầy người cần, cho anh ghen chớt lun😂😂😂

2025-11-23

7

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Ngay cả tới mẹ anh cũng chê anh già kìa kaka, anh lo mà chăm cho vợ tốt vào chứ dâu bảo búi của mẹ mà sụt gram nào là anh chớt. Con trai cũng thành con ghẻ khi mẹ có dâu, vui anh nhỉ🤣🤣🤣

2025-11-23

5

Nhược Mai

Nhược Mai

:)))

2025-11-23

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play