Vô Tình Cưới Phải Một Tiểu Yêu Tinh

Vô Tình Cưới Phải Một Tiểu Yêu Tinh

Chap 1: Anh thử là tôi xem?

Vân Thiềm chạy bán sống bán chết mới thoát ra khỏi khuôn viên khách sạn tiệc cưới.

Gió đêm táp vào mặt, lạnh đến mức khiến lớp trang điểm hoàn hảo bắt đầu rạn ra. Trên người cô vẫn là bộ váy cô dâu xa xỉ, phần đuôi váy dài quét sạch bậc tam cấp như một con thuyền trắng đang trôi loạng choạng giữa dòng người đông đúc. Ánh đèn đường hắt xuống, khiến hàng trăm viên kim cương đính trên thân váy lấp lánh đến chói mắt, như cố tình phơi bày sự bỏ trốn của cô dưới ánh nhìn của cả thế giới.

Đôi giày cao gót bốn phân, món đồ mà chị gái cô chọn để “tôn dáng” cứa vào da thịt mỗi lần cô bước. Sau vài mét chạy, mắt cá chân nhói lên, cô nghiến răng, tháo phắt hai chiếc giày, rồi không thèm nghĩ nhiều mà ném thẳng vào cái sọt rác bên cạnh bốt bảo vệ.

“Lấy luôn đi, sang lắm đó.”

Cô thở dốc, lầm bầm như đang nguyền rủa cả nhà họ Vân một lượt.

“ Chết dở, điện thoại đâu mà gọi taxi nhỉ?”

Váy cưới nặng, tim đập nhanh, hơi thở đứt quãng. Nhưng cô phải chạy, chạy càng xa càng tốt.

Vì chỉ cần quay đầu… cô sẽ phải quay lại buổi lễ cưới mà vốn dĩ không dành cho cô.

Đêm trước ngày cưới, Vân Lam-chị cô đã biến mất cùng hộ chiếu và tiền. Cả nhà rối loạn. Cả dòng họ náo loạn. Và sáng nay, người bị đẩy vào chiếc váy cưới này… là cô.

“Vân Thiềm, con là con gái trong nhà. Lam không gả thì con gả.”

Giọng mẹ cô khi đó mượt lắm, nhẹ lắm. Mà nói thật thì Vân Thiềm cũng khá bất ngờ khi nghe mẹ mình dùng giọng điệu đó nói chuyện với cô. Bởi, từ nhỏ đến giờ bà không mắng thì chửi, chả bao giờ nói được lời đàng hoàng tử tế với con gái.

Cô chạy băng qua vỉa hè, đuôi váy vướng vào biển hiệu quảng cáo, suýt kéo cô ngã nhào. Vân Thiềm xoay người gỡ, vừa run vừa cười khổ.

“Chị trốn được thì tôi cũng trốn được. Ai sợ ai. Muốn cưới hả? Các người tự đi mà cưới!!!”

Nhưng đúng lúc cô vừa thoát ra được khỏi tấm biển, một bóng người cao lớn chắn ngay trước mặt. Giọng nam trầm thấp vang lên ngay đỉnh đầu cô:

“Trốn đủ chưa?”

Vân Thiềm ngẩng phắt lên.

Thẩm Duy, “anh rể” tương lai. Người vốn dĩ là vị hôn phu của chị cô, à mà giờ là chồng của cô rồi. Người anh ta có mùi rượu nhè nhẹ thoáng chút hương gỗ trầm. Nhưng mà điều khiến Vân Thiềm để ý là bộ dạng kiêu ngạo của anh ta lúc này.

Cái vẻ mặt như kiểu: “ Lêu lêu! Cô bị bắt rồi nhé!”

Vân Thiềm chửi trời chửi đất, sau đó quay sang nghiến răng nói thầm: “ Không phải anh mang họ Thẩm là tôi đấm anh rồi.”

“Anh… anh tránh ra!” Vân Thiềm lùi lại, giọng run run.

“Tôi không cưới nữa! Muốn thì đi tìm Vân La…”

Chưa nói hết câu, hông cô bị ai đó kéo lại.

Mọi thứ đảo lộn. Chỉ trong một giây, cô bị Thẩm Duy vác lên vai như một cái bao tải.

“AHHH! Buông ra! BUÔNG RA!”

Cô đập chân, đập tay, co giật như con tôm bị vớt khỏi nước.

“Bớ người ta bắt cóc! BẮT CÓC! TÊN NÀY LÀ KẺ XẤU! LÀ KẺ—”

Bàn tay to lớn chặn ngay eo cô, giữ cô chặt hơn.

“Ồn quá! Im coi! Miệng cô là cái loa hả?!”

“ANH BỎ TÔI XUỐNG!”

“Không.”

Anh bước thẳng về phía chiếc xe hơi đang đợi ở đầu đường. Vân Thiềm bị khiêng đi như một món đồ bất động sản sắp ký hợp đồng.

Kế hoạch trốn thoát công phu của cô? Tan thành mây khói.

Chị gái cô bỏ trốn được, còn cô thì phải đi thế chỗ, ngồi vào cái vị trí Thẩm phu nhân mà lẽ ra vốn thuộc về Vân Lam.

Nghĩ đến đây thôi mà máu trong người Vân Thiềm như muốn bốc khói.

Đời cô đúng là trò đùa của nhà họ Vân mà!

Cô càng vùng vẫy mạnh hơn, đập cả tay lẫn chân vào vai và lưng Thẩm Duy như muốn xé người đàn ông này ra.

“Bỏ xuống! Anh nghe không!? Bỏ tôi xuống!”

Không biết có phải vì tức quá hay không mà giọng cô cao thêm một quãng:

“Lưu manh! Anh bỏ tôi xuống ngay!!”

“ Nhà họ Vân ai cũng ồn!”

Vân Thiềm bị ném vào hàng ghế sau như một món đồ bị tịch thu, lưng cô đập nhẹ vào da ghế, hơi thở còn chưa ổn định thì cửa xe đã bịch một tiếng đóng lại.

Không gian trong xe rộng, sang trọng, mùi da thật hòa lẫn mùi nước hoa đàn ông thoang thoảng. Nhưng cô chẳng thấy sang nổi, chỉ thấy mắc ói vì vừa bị vác đi như một cái bao tải mà thôi.

Cô kéo váy lại, tim còn đập thình thịch vì bị bế, bị vác, bị ép, bị cưỡng ép làm cô dâu thế thân.

Vạt váy cưới cúp ngực bị kéo lệch qua vì lúc giãy giụa, để lộ gần nửa bờ vai mềm.

Thẩm Duy đứng bên ngoài, mắt lướt xuống cô một cái, ánh nhìn lạnh đến mức làm cô dựng tóc gáy.

Anh thở ra, đưa tay tháo nút cổ tay áo vest rồi cởi ra, động tác dứt khoát và chuẩn xác. Trong tích tắc, áo vest đen của anh rơi xuống lòng cô.

“Khoác vào.”

Vân Thiềm muốn cãi, muốn quăng cái áo đi, muốn nói “Không cần!”, nhưng ánh mắt Thẩm Duy khiến cô ngậm họng. Anh không thèm giải thích hay chờ cô phản ứng, chỉ kéo nhẹ vạt áo vest lên che phần ngực bị lộ, động tác tự nhiên nhưng lại khiến cô giật mình như bị điện giật.

Anh cúi xuống gần sát cửa xe, đôi mắt tối màu nhìn cô qua lớp kính nửa hạ.

“Ngồi yên.”

Nói rồi anh đứng thẳng, xoay người, đôi chân dài sải từng bước về phía mẹ cô, người phụ nữ đang giận dữ đến tái mặt. Vân Thiềm đưa tay ôm chặt lấy áo vest trên người, không biết là vì lạnh hay vì tim đập mạnh quá.

Qua lớp kính xe, cô nhìn thấy cảnh tượng

mẹ cô đứng khoanh tay, dáng vẻ xa cách nhìn đứa con gái của mình trên xe.

Thẩm Duy dừng trước mặt bà, cao hơn hẳn, bóng anh đổ xuống che khuất bà một mảng.

Khuôn mặt mẹ cô biến sắc. Từ xanh sang trắng, rồi sang loại khó chịu mà bà thường dành cho một đứa gây phiền phức…là cô.

Bà cố giữ bình tĩnh, nhưng đôi mắt liếc về phía xe nơi Vân Thiềm ngồi lại khiến cô rùng mình không dám kêu lên một tiếng

.

Ánh mắt đó nói rõ: “đồ vô dụng, có mỗi việc thay chị mày gả thôi cũng làm không yên.”

Cô nắm chặt vạt áo vest của Thẩm Duy hơn.

Ở bên ngoài, Thẩm Duy vẫn bình tĩnh đến mức đáng sợ.

” Xin lỗi Thẩm thiếu gia. Con bé phiền phức nhà tôi không thể ngồi yên được, là lỗi của tôi.”

“ Không sao. Bà ra về được rồi.”

Lời nói vừa dứt, người phụ nữ ấy lập tức quay người đi. Cánh cửa xe chưa kịp đóng, cô đã đập mạnh tay lên cửa kính.

“Mẹ! Mẹ ơi! Mẹ!”

Nhưng vô ích. Bà không quay đầu, không nhìn lại, cũng không dừng chân. Bóng lưng nhỏ bé ấy nhanh chóng bị nuốt vào dòng xe cộ.

Thẩm Duy quay trở lại ghế lái. Khoảng cách giữa hai người bỗng dài như cả một thế kỷ. Cô thu mình vào góc, ngồi cách anh càng xa càng tốt, như một con mèo nhỏ bị vứt bỏ, chỉ biết ôm lấy đầu gối, đôi vai run theo từng tiếng nấc cố kìm nén.

Chiếc xe lăn bánh, rời khỏi quảng trường, hướng về dinh thự Thẩm gia.

Không ai nói gì, chỉ có tiếng sụt sịt của cô.

Thẩm Duy cũng không phải là loại đàn ông vô tình, với một người phụ nữ đang khóc thì lại càng không. Vậy nên anh chỉ đành xuống nước trước. Anh nghiêng người, lấy một hộp khăn giấy đặt lên bệ giữa, đẩy nhẹ về phía cô.

“ Đau đầu quá!”

Vân Thiềm lấy giấy lau nước mắt trên gò má rồi lại sụt sịt thêm vài tiếng.

“ Anh thử là tôi đi, xem thử có khóc không?”

“ Lấy được một người chồng hoàn hảo như tôi thì chẳng có lý do gì để khóc!”

...----------------...

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Từ anh rể tương lai biến thành chồng, chị cô trốn được nhưng cô thì không. Tại chân chị ngắn quá chạy không kịp hay anh quá thần thông quảng đại không để cho chị thoát đây😂😂 Thôi chấp nhận quay về gả cho anh đi chị, chị chạy trời không khỏi nắng đâu😆😆 Chúc mừng truyện mới nhé /Rose//Rose//Rose//Rose//Rose//Rose/

2025-11-21

7

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Ờ thì từ khi bắt đầu là thay chị gái lên xe hoa đấy nhưng gả thay chưa chắc đã không hạnh phúc, gả thay có khi lại ngon, gả thay lại được anh sủng lên mây chứ đùa😁 Giờ chị khóc vì bị ép gả, mai mốt sẽ là những giọt nước mắt hạnh phúc vì gả đúng người ấy😎

2025-11-21

5

cuncontv

cuncontv

chúc mừng tác giả nha,mới chương đầu hay rồi/Rose//Rose/

2025-11-21

2

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play