Lúc đi học về, Băng Tâm và Quỳnh Dao đi chung một xe Quỳnh Dao là đứa chở còn Băng Tâm thì ngồi phía sau ngắm mây trời xe của hai đứa dẫn đầu, rồi tới Đông Quân đi một mình nối tiếp phía sau còn Lạc Sa và Thiện Ngôn thì đi xe riêng và chạy song song nhau cuối cùng.
Băng Tâm và Quỳnh Dao đang nói về bài học vừa rồi thì đột nhiên Đông Quân đạp xe lên song song với xe của Quỳnh Dao rồi mỉm cười nói với cô: “ Nè bạn chở vợ tôi về thì phải chạy cho đàng hoàng đó nha!!!”.
Quỳnh Dao tỏ vẻ ngạc nhiên vì trong buổi học Quỳnh Dao không ngồi gần Băng Tâm nên không biết trò đùa của hai đứa, cô nàng ngu ngơ hỏi:“Ủa sao tự nhiên nói với tui như vậy? mà vợ bạn là ai?”.
Đông Quân đưa mắt nhìn Băng Tâm cười ranh mãnh rồi nói với Quỳnh Dao: “Là… Băng Tâm đó”.
Máu điên của Băng Tâm dâng lên tới não không kiềm lại được nên liền lên tiếng: “ Nè tui là vợ của bạn hồi nào mà tui không biết luôn vậy?”.
Đông Quân nhún vai tỏ ra vô tội: “Thì hồi nãy trên lớp nói làm vợ tui rồi mà…”.
Băng Tâm liền cãi lý với Đông Quân: “Chỉ nói vậy thôi chứ có nói đồng ý đâu”.
Đông Quân bày ra vẻ mặt ngây thơ như đúng rồi tỏ vẻ mình là kẻ bị hại:“Thôi không biết đâu chơi kỳ quá à, hồi nãy đã nói rồi mà”.
Sau một hồi cãi lý với nhau Băng Tâm không nói lại Đông Quân nên nói lảng sang chủ đề khác để Đông Quân dừng lại trò đùa không vui này.
Nhưng đến lúc Đông Quân rẽ vào ngã về nhà mình thì lại nói với Băng Tâm: “ Nè Băng Tâm, đồng ý làm bạn gái của tui không ? Tui hỏi thiệt đó không có giỡn đâu bạn về suy nghĩ rồi trả lời tui biết nha”.
Băng Tâm làm mặt lạnh rồi đáp: “Không cần suy nghĩ gì hết, tui không có giỡn với bạn nữa đâu”.
“Tôi không biết… bạn cứ về suy nghĩ đi tui nói nghiêm túc đó” nói rồi Đông Quân chạy xe đi trước.
Băng Tâm thở dài có chút quạu than thở với Quỳnh Dao: “Á chắc điên lên quá người đâu mà giỡn nhay thấy ớn luôn à”.
Quỳnh Dao liền phì cười: “Hahaha hai đứa bây vui tính thiệt nhưng tao nghĩ... nó không có thích mày thật đâu”.
Băng Tâm liền nói: “Tao biết là nó chỉ giỡn thôi tao đâu có ngu đến nỗi không phân biệt được cái gì là đùa cái gì là thật”.
Quỳnh Dao liền tán dương Băng Tâm: “Uh thông minh như vậy là tốt hahaha”.
Hôm sau, có tiết thể dục học ở ngoài sân, lúc được thầy cho ngồi nghỉ Băng Tâm, Thụy Du, Lạc Sa, Quỳnh Dao, Uyển Uyển,Linh Đan tụm lại một góc nhỏ ngồi nói chuyện, đang vui vẻ bỗng nhiên Băng Tâm thấy Đông Quân từ xa đi tới chỗ mình.
Băng Tâm liền lấy hai tay che mặt lại thầm cầu nguyện lẩm bẩm ” Làm ơn đừng có đi qua đây!…Làm ơn…” nhưng có vẻ như mong ước chẳng bao giờ thành sự thật...
Đông Quân bước đến ngồi xuống cạnh Băng Tâm: “ Băng Tâm”, cậu reo lên với vẻ mặt hớn hở.
Băng Tâm im lặng quay đi chỗ khác không trả lời, Thụy Du cố tình đụng tay Băng Tâm và nói :“ Đông Quân nó gọi mày kìa Tâm”.
Băng Tâm lắc đầu xua tay: “Tao không phải tên Băng Tâm đâu lộn người rồi”.
Ừ lộn người rồi đi chỗ khác chơi đi!!!
Đông Quân lại nở nụ cười đáng ghét: “ Rồi không phải tên Băng Tâm cũng không sao, những gì tối hôm qua tôi nói bạn có về suy nghĩ không vậy, có câu trả lời chưa? tôi đang chờ đó”.
Băng Tâm quay qua nhìn Đông Quân và nói chuyện với Đông Quân bằng tất cả lý lẽ mình có hy vọng có thể chấm dứt trò đùa này tại đây: “ Nè bí thư à, tui cũng là một người rất thích đùa và giỡn nhay nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó hết, đùa quá trớn thì sẽ không vui đâu ha, cho nên tui nghĩ bạn dừng lại được rồi đó”.
Đông Quân đứng dậy chỉ mỉm cười rồi bỏ đi.
Băng Tâm ngồi nhìn theo lẩm bẩm: “ Vậy là sao có đồng ý với những gì mình vừa nói không ta…bực mình ghê luôn cứ im lặng vậy là có ý gì????”.
Lúc tan học, lấy xe ra về tự nhiên Đông Quân nói với cả nhóm: “Xe tui đâu mất rồi tìm hoài mà không thấy giờ sao?”.
Lạc Sa hỏi: “ Hồi sáng lúc vô trường để xe ở đâu mà giờ kêu không thấy?”.
Đông Quân chỉ về phía mấy chiếc xe đạp của Lạc Sa, Thiện Ngôn rồi nói: “Thì để gần chỗ mọi người mà sao giờ không thấy xe tui đâu hết á”.
Quỳnh Dao và Thụy Du đã lấy xe ra khỏi trường trước rồi nên Băng Tâm phải chạy ra ngoài nói với Quỳnh Dao: “Ê không thấy xe của Đông Quân đâu hết mày đứng đây chờ tụi tao tìm phụ nó một chút nha!!!”.
Quỳnh Dao liền gật đầu: “Ừ đi đi”.
Mặc dù không có ưa Đông Quân nhưng thấy bạn bè gặp khó khăn Băng Tâm không thể làm ngơ được nên cũng quyết định giúp một tay.
Băng Tâm hỏi Đông Quân :“Thẻ xe bạn số mấy vậy?”.
Đông Quân lấy thẻ xe trong túi ra và đọc lên :“1605”.
Thiện Ngôn, Băng Tâm và Lạc Sa chia nhau ra tìm phụ Đông Quân.
Cứ thấy xe marin màu đen là gọi Đông Quân đến xác nhận nhưng lần nào cũng không phải…tìm cả buổi trời cuối cùng Băng Tâm chỉ Đông Quân chiếc xe để gần sân khấu của trường nên gọi:“Ê Đông Quân, bên này có một chiếc martin màu đen nè qua coi thử phải không”.
Đông Quân đến xem rồi mỉm cười vui vẻ nói: “Băng Tâm hay ghê nha chính xác 100% luôn hihihi”.
Băng Tâm cũng thờ phào nhẹ nhõm: “Ừ vậy là tốt rồi hihihi”.
Băng Tâm vừa đi ra ngoài cổng trường thì xém đâm sầm vào Quỳnh Dao, hai đứa ngẩn tò te nhìn nhau, vài giây sau Băng Tâm ngu ngơ hỏi :” Ủa mày đi đây zạ?”.
“ Thì tính vào trường tìm xe phụ tụi mày chứ làm gì??”.
Băng Tâm cười hì hì kéo Quỳnh Dao đi qua chỗ của Thụy Du đang đứng:” Đi về thôi tìm được xe của thằng điên kia rồi”.
Thụy Du cũng thở phào nhẹ nhõm:” Trời vậy mà làm tao với Quỳnh Dao đứng ngoài này lo sốt vó luôn”.
Vừa lúc đó, Đông Quân, Thiện Ngôn và Lạc Sa đạp ra tới, con hàng Đông Quân vẫn dư thừa năng lượng hào hứng hô lên:” Đi về thôi các đồng chí”.
Cả nhóm vui vẻ cùng nhau đạp xe về.
Lúc đầu Băng Tâm cũng chẳng nghĩ gì nhiều ngoài việc giúp đỡ bạn bè nhưng sau đó lại nghĩ “ Hôm nay mình làm được một việc tốt là giúp đỡ cho Mạc Đông Quân tìm được xe, hy vọng từ nay nó đừng có chọc mình nữa, tình cảm mà cứ đem ra đùa giỡn thì thật sự không có vui chút nào hết…bây giờ mình cũng muốn thử làm bạn với nó miễn sao nó đừng làm mình ghét nó thêm nữa là được…”.
Có điểm kiểm tra 15 phút môn toán đầu tiên, Băng Tâm nghĩ là bài mình điểm thấp lắm nhưng ai ngờ lại được 8 điểm tuy không phải là điểm số tuyệt đối nhưng lại là điểm cao nhất lớp trong đợt kiểm tra này.
Băng Tâm xuống đóng tiền cho thủ quỹ thì Đồng Vy nói đùa với cô:” Con Băng Tâm kia thầy chấm điểm lộn rồi đó 8 điểm đó phải là của tao mới đúng thật không cam tâm mà, tao không chịu đâu”.
Băng Tâm cũng không thèm cãi lại mà mỉm cười rồi gật đầu đáp:”Uhm hihihi chắc là thầy chấm lộn thật rồi”.
Đồng Vy tỏ vẻ tiếc nuối :”Mà nói thật nha... sao bạn làm bài đó được 8 điểm hay vậy tao ngồi nghĩ muốn nát óc luôn mà không làm được á”.
“ Tôi cũng chỉ áp dụng mấy công thức thầy dạy thôi à “.
Đồng Vy buồn hẳn ra: “Haiz tao không cam tâm... nghĩ sao mà hôm đó tao ôn bài cả buổi sáng thế mà làm kiểm tra 4 điểm, lần đầu tiên trong đời tao được điểm vậy luôn á…đau lòng thiệt”.
Băng Tâm mỉm cười rồi an ủi Đồng Vy:”Thôi lần sau cố gắng hơn với điểm này là điểm hệ số 1 thôi mà”.
Đồng Vy được nạp năng lương liền gào lên :”Ừa lần sau tao phải cao nhất lớp tao mới chịu, tao phải đánh bại Diệp Băng Tâm mày mới được hahaha”.
Băng Tâm gật đầu cổ vũ :”Ừ ráng lên hihihi”.
Bên cạnh những lời tán dương có cánh cũng có những người tỏ vẻ coi thường Băng Tâm nói rằng cô ăn may nên mới được 8 điểm thôi.
Ồ, có ngon sao không ăn may như vậy đê???!!!
Quỳnh Dao, Thụy Du nói với Băng Tâm: “ Tối nay đi học mày phải mời tụi tao ăn kem đó nha”.
Băng Tâm ngạc nhiên hỏi :“Tại sao???”.
Quỳnh Dao liền giải thích :“Mày không nhớ à hồi đầu năm cả nhóm đặt ra một đạo luật là một đứa thấp điểm nhất rồi đến một đứa cao điểm nhất phải bao cả nhóm ăn kem, lần trước Thiện Ngôn bị thấp điểm nhất môn lý rồi lần này đến mày cao điểm nhất đó”.
Thụy Du liền hưởng ứng :“ Ừ đúng rồi đó Băng Tâm mày không chỉ cao điểm nhất nhóm mà còn cao điểm nhất lớp nữa mà hahaha”.
Lạc Sa nở nụ cười hài lòng :“Vậy là tối nay đi học có kem miễn phí ăn rồi hahaha”.
Băng Tâm giả vờ đập đầu vào tường rồi bảo: “Nói thiệt là tao được điểm cao nhất lớp mà tao không thấy vui gì hết trơn á ahuhu…”.
Đứa nào đặt ra cái đạo luật bá đạo này thế nói đi bà đây vác dao qua xã nó ngay và luôn mới được!!!
Ê mà hình như... đầu năm mình cũng là một trong những đứa đầu sỏ đưa ra cái luật bá đạo này mà…ahuhu…
Băng Tâm muốn tự bóp chết mình quách cho rồi…cho mày hết chơi ngu này!!!
Updated 104 Episodes
Comments