Băng Tâm liền nói với Lạc Sa :“ Nè cô kêu bà kèm người này học mà nếu nó không nghe lời thì đừng kèm nó nữa”.
Hàn Tuấn Phong im lặng nãy giờ cũng lên tiếng, cái dáng vẻ lười biếng đúng gợi đòn đưa tay chống cằm nhìn Diệp Băng Tâm rồi nói:“ Ê…cho bạn nói lại đó…thử hỏi lại xem là đứa nào kèm đứa nào học”.
Băng Tâm liền kiên định nói: “ Hiển nhiên là Lạc Sa kèm bạn học rồi còn phải hỏi lại sao??”.
Tuấn Phong nhếch môi lên mỉm cười: “ Ông đây mà cần con nhỏ này kèm học á có nói lộn không vậy??”, Tuấn Phong liếc mắt nhìn sang Lạc Sa với sự coi thường rõ rệt trong đáy mắt.
Lạc Sa cười khổ:”Thật ra là nó kèm tao học không à hihi”.
Băng Tâm ù ù cạc cạc chẳng biết đầu cua tai heo gì hết.
Đột nhiên ngu người là sao???
Cái quỷ gì đã xảy ra vậy rõ ràng là học lực của Lạc Sa hơn hẳn Tuấn Phong mà.
Trong phút chốc tam quan của Băng Tâm cũng sụp đổ theo hai con hàng này luôn.
Băng Tâm còn chưa kịp thông suốt cái vụ kia thì nghe tiếng của Hàn Tuấn Phong vang lên: “ Ê nó là bạn của bạn hả??” ánh mắt của Tuấn Phong hướng về phía Lạc Sa rồi hỏi Băng Tâm như thế.
Băng Tâm gật gật đầu.
Không phải bạn chẳng lẽ là kẻ thù đi quan tâm nhau à?!
Tuấn Phong lại nói tiếp một câu: “ Đừng có chơi với nó…nó gian manh lắm đó” vẻ mặt vô cùng bình tĩnh như là đúng rồi không bằng.
Băng Tâm:”….”.
Ừ nó gian manh lắm, tôi quen biết nó 4 năm rồi thế mà vẫn không hiểu nó bằng bạn chỉ dùng bốn ngày để tìm hiểu nó thôi sao???
Con hàng này nói chuyện đúng là nghịch thiên càng nói thì càng dễ nổi điên lên!!!
Ấn tượng lần đầu tiên gặp gỡ của Diệp Băng Tâm và Hàn Tuấn Phong cũng chỉ đơn thuần như thế mà thôi.
Hai đứa cứ đâm ngang hông mà nói chuyện với nhau không đầu không đuôi nhưng thái độ tự nhiên không giới hạn cứ như đã thân thiết từ đời kiếp nào rồi.
Cũng chẳng thèm hỏi nhau cái tên như người ta lần đầu giao tiếp.
Thôi được rồi, học chung lớp chắc hẳn đã biết tên nhau rồi nên người ta mới không thèm hỏi đó thôi.
Lạc Sa ở lại trường và cứ ngỡ là tối Thiện Ngôn đi học thì có thể hóa giang Thiện Ngôn về nhưng ai ngờ buổi tối Thiện Ngôn nghỉ học, Quỳnh Dao và Băng Tâm lại đi chung một xe nên ba đứa bối rối chẳng biết làm sao.
Đột nhiên Quỳnh Dao thấy Đông Quân đi tới nên nói với Lạc Sa: “Ê mày hóa giang Đông Quân về đi dù sao thì nhà nó với nhà mày cũng gần nhau mà”.
Lạc Sa làm mặt lạnh bỏ đi một nước: “Thôi khỏi đi để tao tự đi về cho rồi”.
Băng Tâm liền cản Lạc Sa lại:” Điên hả tối rồi mày là con gái nữa đi một mình nguy hiểm lắm”.
Lạc Sa kiên quyết từ chối không chịu hóa giang Đông Quân :“Mặc kệ, tao thà đi bộ về cũng không đi chung với nó đâu.”
Băng Tâm và Quỳnh Dao bàn bạc với nhau một hồi rồi quyết định Quỳnh Dao sẽ chở Lạc Sa còn Băng Tâm thì xin đi ké xe của Đông Quân.
Đây là lần đầu tiên Băng Tâm đi chung xe với một thằng con trai xa lạ nên cảm giác nó lại lắm Băng Tâm thoáng nghĩ “ Có khi nào đây là định mệnh không ta…mà chắc không phải đâu vì đây là đời thực chứ đâu phải phim Hàn Quốc lãng mạn sến súa…”.
Đi chung với Đông Quân để Lạc Sa có xe về là đúng nhưng chọn đi chung xe với Đông Quân là một sai lầm quá lớn đối với Băng Tâm vì Đông Quân chạy xe bao ẩu lại rất thích chạy ra giữa đường, Băng Tâm ngồi phía sau với tâm trạng lo lắng bất an.
Đi chung xe với con hàng này cũng chẳng khác gì...giao sinh mạng vào tay tử thần.
Cuối cùng thì cũng về nhà an toàn Băng Tâm rất vui mừng vì thoát khỏi bàn tay tử thần của Đông Quân, mà nghĩ lại thì dạo này Lạc Sa lạ lắm lúc trước thấy mối quan hệ của Lạc Sa và Đông Quân rất tốt nhưng dạo gần thấy thái độ của Lạc Sa đối với Đông Quân khác lắm, cả đám đang ngồi nói chuyện cùng nhau mà Đông Quân tới là Lạc Sa liền đứng dậy bỏ đi chỗ khác, dù cho không có xe về Lạc Sa cũng nhất định từ chối sự giúp đỡ của Đông Quân.
Băng Tâm nghĩ” Không biết Mạc Đông Quân đã làm gì để Lạc Sa giận như vậy nữa…”.
Băng Tâm lại bàn của Lạc Sa ngồi chơi.
Rồi sau đó…Băng Tâm và con hàng Tuấn Phong lại ngồi lý sự với nhau cái chuyện học lực của Lạc Sa và Tuấn Phong.
Thiện Ngôn ở đâu lù lù xuất hiện tới ngồi chung với ba đứa: “ Ê Tuấn Phong không nghĩ là lại học chung với mày luôn á”.
Băng Tâm nghe vậy liền hỏi Thiện Ngôn :“ Ủa bạn với Tuấn Phong từng học chung với nhau hả????”.
Thiện Ngôn liền gật đầu :“ Ừa tôi với nó học chung hồi cấp 1”.
Băng Tâm gật gật đầu “ À thì ra là vậy…mà sao bạn dễ thương còn nó thấy ghét quá vậy hả???”.
Tuấn Phong tỏ vẻ lười biếng rồi hỏi “ Đáng ghét chỗ nào??”.
“ Bạn thích lý sự với tôi làm gì?”.
“ Chứ không phải cãi không lại rồi không ưa tôi hả???”.
Nhìn cái dáng vẻ gợi đòn của Tuấn Phong làm cho Băng Tâm muốn ra tay đập cho con hàng này một trận nhưng mà đánh không lại…ahuhu…
Băng Tâm vừa làm được một bài thơ nên đưa cho Lạc Sa xem và góp ý cho mình, Lạc Sa xem xong nói là rất hay và còn nói với Diệp Băng Tâm: “Thật ra tao cũng có một bí mật giữ trong lòng đó…”.
Băng Tâm giả ngây ngô rồi hỏi: “Bí mật gì vậy kể tao nghe y”.
“Tới sinh nhật tao đi rồi tao sẽ bật mí với mày”.
“Uh nhớ đó nha hihi”.
Băng Tâm có một cái tính rất lạ lùng đó là rất thích khám phá bí mật của người khác nên khi nghe Lạc Sa nói vậy, Băng Tâm cảm thấy rất vui vì sắp biết được bí mật của Lạc Sa.
Bộ Tứ đi học thêm toán thì vô tình gặp Ngọc Trầm lúc điểm danh, thầy nhìn qua Băng Tâm, Quỳnh Dao, Thụy Du, Lạc Sa rồi nói:”Bộ Tứ đi học đầy đủ nha” rồi điểm danh Ngọc Trầm riêng.
Lúc đi lên cầu thang Ngọc Trầm nói với Bộ Tứ:” Thầy kỳ quá à, thấy năm đứa phải gọi là Ngũ Long Công Chúa mới đúng chứ”.
Quỳnh Dao tỏ vẻ không thích liền nói:” Tụi tôi là Bộ Tứ cơ không thích làm công chúa gì hết á”.
Ngọc Trầm vẫn ngoan cố:”Ngũ Long Công Chúa đẹp hơn mà hay là năm đứa tụi mình thành lập nhóm lấy tên vậy đi”.
Lạc Sa nhíu mày:” Thôi nếu thích thì bạn đi tìm mấy người đồng chí hướng á tụi tôi không có hứng thú đâu”.
Băng Tâm và Thụy Du cũng ngán ngẩn lắc đầu bởi vì cô bạn Ngọc Trầm này cũng trời ơi đất hỡi lắm, ban đầu vào lớp còn “lemon question dog” vô cùng, cho nên cả bốn đứa đều không có ấn tượng tốt với lại bây giờ do chảnh chẹ quá mà bị cả lớp tẩy chay luôn rồi.
Bộ Tứ xưa nay không thù oán với con hàng này nên mới miễn cưỡng nói chuyện đôi ba câu…vậy là tốt lắm rồi còn đòi hỏi gì nữa?!
Mấy ngày sau, Băng Tâm, Quỳnh Dao và Lạc Sa cùng bước vào lớp thì đột nhiên thấy mọi người nhìn cả ba đứa bằng ánh mắt lạ lẫm xen lẫn khinh miệt…Đỗ Quyên lên giọng nói:” Ngũ Long Công Chúa luôn mới chịu nha, ủa hai đứa còn lại đâu?”.
Băng Tâm nhìn đông ngó tây xác định là Đỗ Quyên đang nói với cô, Quỳnh Dao và Lạc Sa thì cả ba đều ngu người đồng thanh hỏi:” Bạn nói cái mà Ngũ Long Công Chúa vậy hả??”.
Hoàng Lâm lên tiếng:” Chẳng phải ba người, Thụy Du và Ngọc Trầm lập nhóm đặt tên là Ngũ Long Công Chúa hay sao…đã vậy còn dám nói với lớp khác mấy bạn là chị đại của cái lớp này luôn đó”.
Đúng là... họa từ trên trời rơi xuống!!!!
Băng Tâm ù ù cạc cạc kêu lên:” Làm gì có, tôi là lần đầu nghe chuyện này luôn á”.
Quỳnh Dao nhíu mày hỏi:” Ai nói với mấy bạn như vậy?”.
Đỗ Quyên trả lời:” Là con Trầm chứ ai…thành viên của nhóm mấy bạn chứ ai”.
Vừa lúc đó Thụy Du đi vào lớp liền lên tiếng:” Ngọc Trầm đâu phải người của nhóm tôi đâu…tụi tui cũng đâu có chơi với con nhỏ đó”.
Cả đám trong lớp cùng chấp vấn:” Vậy tại sao nó nói nó với bốn bạn là một nhóm đặt tên là Ngũ Long Công Chúa rồi làm chị đại của cái lớp này”.
Băng Tâm nhường như hiểu ra vấn đề liền lên tiếng:” Chị đại thì tụi này không ý định làm cũng không muốn gây khó dễ gì cho ai hết nhưng mà cái gì cũng phải làm cho ra lẽ… chuyện là như vầy,thầy điểm danh lớp học thêm toán buổi tối thường gọi bốn đứa tụi tui là Bộ Tứ, hôm đó lúc điểm danh có cả Ngọc Trầm nữa nhưng mà thầy chỉ gọi tụi tui là Bộ Tứ rồi điểm danh chung còn bạn đó thì riêng, lúc đi lên phòng học bạn đó cũng đề nghị lập nhóm lấy tên là Ngũ Long Công Chúa nhưng mà tụi tui từ chối rồi mà”.
Quỳnh Dao liền tiếp lời Băng Tâm:” Con nhỏ đó nghe không hiểu tiếng người hay sao á, bữa đó tôi với Lạc Sa đã nói rất rõ ràng là không có hứng thú, ai mà thèm làm Ngũ Long Công Chúa gì chứ, nó thích thì tự đi mà làm mắc mớ gì lôi tụi tui vô vậy không biết”.
Thụy Du giải thích thêm:”Còn cái tên Bộ Tứ cũng không phải tụi tui tự đặt đâu mà là do thầy điểm danh đặt cho đó chứ".
Băng Tâm:” Tôi cũng không hiểu tại sao Ngọc Trầm lại đi rêu rao như vậy nhưng tụi tui sẽ hỏi bạn đó trước mặt mọi người để làm cho ra lẽ”.
Quỳnh Dao cũng bực mình nói:” Nó tưởng thấy tụi tui hiền rồi muốn làm gì thì làm chắc, không có chuyện đó đâu nha”.
Updated 104 Episodes
Comments