Sáng sớm hôm sau, Băng Tâm nhắn tin cho số máy lạ kia[Chào bạn, tui không phải Quỳnh Dao... nhưng nếu bạn có thắc mắc gì về bài học ở trường thì bạn cứ nhắn tin hỏi tui nhất định sẽ trả lời nhưng bạn phải hứa không nói chuyện này cho Đông Quân biết được không?].
[Oh tất nhiên là được rồi mà bạn tên gì vậy? ].
Tính do thám để điều tra chị à ????nằm mơ đi cũng không thấy điều đó xảy ra đâu nhé!!
Băng Tâm không nói tên của ai hết mà nhắn lại [Lần sau cứ gọi tôi là Ngốc Nghếch đi].
[Uh tui biết rồi, cảm ơn nha].
Sau khi gửi tin nhắn đi Băng Tâm tự hỏi mình “ Mình có nên làm vậy không? Nhưng dù cho đó có phải Khánh Đăng hay không cũng không quan trọng chỉ cần là việc học thì dù có thế nào mình cũng phải giúp…mình nghĩ như vậy là đúng, còn nếu người ta lừa mình thì… chịu thôi”.
Trên đường đi học, Băng Tâm nói với Lạc Sa: “ Ngày hôm qua, có một số máy lạ nhắn tin cho tao nó tự xưng là Khánh Đăng, nó hỏi tao có phải Quỳnh Dao không nhưng mâu thuẫn lắm lúc đầu nó kêu tao là chị xưng em mới ghê chứ”.
Lạc Sa cũng nóng lòng hỏi lại: “Rồi mày trả lời sao??”.
“ Tao muốn biết cái người dùng số máy lạ đó nói gì nên mới tự nhận mình là Quỳnh Dao luôn, sau đó nó hỏi tao bài tập ở trường… mà thấy vụ này không đơn giản xíu nào hết à”.
“ Có gì mà không đơn giản bạn bè trong lớp hỏi bài nhau là chuyện bình thường mà”.
Cô nàng Lạc Sa này dễ tin người vậy đó!!!
Băng Tâm lắc đầu như trống bỏi :“ Số điện thoại của tao chỉ có mày, Quỳnh Dao và Đông Quân biết thôi thì làm sao mà Khánh Đăng biết được chứ…cho nên tao thấy vụ này chắc chắn có liên quan tới Đông Quân”.
Lúc đến trường Băng Tâm nói chuyện tin nhắn từ số máy lạ cho Quỳnh Dao nghe. Quỳnh Dao liền nói: “Thấy chưa đã nói tao là đối tượng đầu tiên trong danh sách hoài nghi của nó mà”.
Diệp Băng Tâm lắc đầu suy tư: “Tao thấy chuyện này còn nhiều ẩn khúc lắm cũng có thể là Khánh Đăng thật nhưng cũng có thể là Mạc Đông Quân dở trò.”
Quỳnh Dao liền nói: “Đúng rồi chứ tao với Khánh Đăng đâu có thân thiết đến nỗi nhắn tin hỏi bài, bạn bè của nó có thiếu gì đúng không?”.
Lạc Sa đưa ra ý kiến: “Muốn biết thì cứ hỏi Khánh Đăng là được rồi”.
Băng Tâm và Quỳnh Dao đồng thanh: “Mày điên vừa thôi Khánh Đăng và Đông Quân là bạn thân mà, không lẽ nó đi bán đứng bạn mình”.
Cả ba đứa đang đứng nói chuyện với nhau thì Băng Tâm nhìn thấy Đông Quân từ xa đi tới nên ra hiệu dừng lại.
Đông Quân đi tới mỉm cười như bình thường và đề nghị: “Đứng đây chi cho mỏi chân qua bên kia ngồi đi.”
Cả bốn đứa kéo nhau qua chỗ bồn cây, Đông Quân ngồi một mình đối diện với Băng Tâm, Quỳnh Dao và Lạc Sa.
Đông Quân cứ mỉm cười hình như là nó có chuyện gì vui lắm thì phải, sau một lúc nói chuyện tào lao Đông Quân nghiêm túc nhìn cả ba và nói với giọng điệu đầy đe dọa và khiêu khích :“Cái tên Ngốc Nghếch cũng dễ thương đó hihihi…rồi tôi sẽ tìm ra cái người có nhiều biệt danh đó cho mà xem…CỨ CHỜ ĐI…”.
Băng Tâm nhìn Đông Quân và thầm nghĩ ” Vậy là mình đoán đúng rồi Mạc Đông Quân có dính líu đến số máy lạ tối hôm qua, Ngốc Nghếch là biệt danh mình nói với Khánh Đăng mà sao Đông Quân lại biết đúng là “giấu đầu lòi đuôi” mà, câu hăm dọa này đã đủ để chứng minh tất cả rồi…chưa thấy ai ngốc như nó hết mà cũng thú vị thật lâu lâu mới có một đối thủ đấu trí cùng mình hihihi…”.
Giờ ra chơi, Bộ Tứ lại họp nhóm với nhau, Quỳnh Dao nói với Diệp Băng Tâm :” Giờ sao đây???”.
Băng Tâm lắc đầu nhún vai: “Chưa biết nữa”.
Thụy Du liền nói: “Có thể là hai thằng đó thông đồng với nhau tại tụi nó là bạn thân mà”.
Lạc Sa đề nghị: “Xin số điện thoại của Khánh Đăng là biết liền chứ gì.”
Quỳnh Dao liền phản đối ý kiến của Lạc Sa:” Nếu đã thông đồng với nhau thì làm sao nó chịu cho mày chứ…bỏ ngay ý định đó giùm cái đi”.
Băng Tâm liền nói: ” Hỏi một cái là lộ rồi còn gì, thôi cứ án binh bất động đi để xem nó làm được gì?”.
Thụy Du đụng vào khủy tay của Băng Tâm rồi nói: “Lúc mày nói chuyện với Đông Quân cứ bình thường đi đừng có bối rối sợ hãi nó sẽ nghi ngờ đó”.
Băng Tâm gật đầu: “Biết rồi tao có bối rối đâu”.
Thụy Du liền nói :“Không dám nhìn thẳng vào mắt người khác là có vẻ bối rối rồi đó, mày phải bình tĩnh thì nó mới không nghi ngờ mày”.
Diệp Băng Tâm nghĩ ” Bây giờ mình nên làm gì tiếp đây cứ im lặng mãi cũng không phải là cách, mà nó tìm ra đáp án thì trò chơi kết thúc như vậy sẽ chán lắm…cũng gần sắp đến thi giữa kỳ rồi hay tạm đình chiến tập trung ôn thi trước rồi tính vậy…”.
Có điểm kiểm tra một tiết môn toán Băng Tâm lại được điểm cao nhất lớp, bên cạnh những lời tán dương thật lòng hiển nhiên cũng có những lời mỉa mai chói tai Băng Tâm nghe thấy rất bực mình nhưng không thèm so đo cứ làm mặt lạnh như kiểu đang nghe mấy con bò không có não đang gào lên “ ụm bò” mà thôi.
Đây là cách hữu hiệu để mấy đứa úng não câm mồm sớm một tí.
Kỳ thi tới Băng Tâm lo tập trung học bài để thi, Đông Quân cũng án binh bất động thế là mọi chuyện lại êm xuôi.
Sau thi, Băng Tâm và Đông Quân vẫn bình thường không đấu khẩu cũng không đấu trí với nhau nữa, có lẽ cả hai đã quá chán mấy trò này rồi riêng Băng Tâm thì luôn cố tránh né Đông Quân, mặc dù dành chiến thắng gần như là toàn vẹn trong những lần cãi nhau và trò chơi giả danh “chị Hương” nhưng Băng Tâm lại luôn thấy có lỗi vì đã lừa gạt Đông Quân, nên không có đủ can đảm nhìn thẳng vào mắt Đông Quân mỗi lần nói chuyện …tránh được bao nhiêu thì Băng Tâm sẽ tránh.
Đông Quân bỏ qua chuyện điều tra thân phận thật sự của “chị Hương” có lẽ do quá bận rộn công việc bên đoàn trường vì Đông Quân vừa được lên chức phó bí thư đoàn trường.
Băng Tâm cũng có chút ngưỡng mộ Đông Quân vì cái thành tích đáng nể là chín năm liền học sinh giỏi, thi đậu hóa cấp quận, lại đẹp trai, lắm tài lẽ, nhiều bạn bè và giờ lại là phó bí thư đoàn trường…Quỳnh Dao và Lạc Sa thì đã đổ trước Đông Quân từ tám mươi đời vương trước rồi đó chứ…mà chắc nhiều người ngưỡng mộ Đông Quân lắm không chỉ riêng mấy đứa trong nhóm đâu.
Ngày có kết quả thi giữa kỳ ai cũng hồi hộp, thầy dạy toán nói lớp chỉ có 7 học sinh khá mà ai lại chẳng muốn mình nằm trong danh sách 7 cái tên đó chứ.
Băng Tâm cũng chẳng mấy quan tâm vì trong lớp thấy có rất nhiều bạn học khá chắc không tới lượt mình đâu.
Cô chủ nhiệm lên lớp và phát sổ liên lạc ra cái tên đầu tiên cô gọi trong danh sách 7 học sinh khá là Đông Quân.
Băng Tâm nhìn Đông Quân lên nhận sổ liên lạc bằng ánh mắt ngưỡng mộ rồi thầm nghĩ “ Nó học giỏi như vậy mà hạng 7 chắc mình hạng 42 quá…ôi trời ơi biết ăn nói sao với gia đình đây…”.
Hạng sáu là lớp phó học tập của lớp, có ba người đồng hạng 3 nên hạng 4,5 không có, cô đọc tên các bạn đồng hạng 3 có Như Ngọc, Phùng Hoa và Băng Tâm.
Nghe đến tên mình Băng Tâm ngạc nhiên vô độ cùng một chút hoang mang, cho đến lúc nhận sổ liên lạc Băng Tâm vẫn không dám tin đó là sự thật “ Mình hơn hạng của Mạc Đông Quân luôn sao…chuyện gì đang xảy ra vậy nè…”.
Hạng 2 là Dĩ Nam và hiển nhiên hạng nhất là lớp trưởng Uyển Uyển.
Có kết quả học tập cô chủ nhiệm liền đổi chỗ để học theo mô hình đôi bạn cùng tiến, lớp không có học sinh giỏi nên chỉ có các bạn học lực khá kèm các bạn học lực thấp hơn thôi.
Trần Thiên Vũ đổi chỗ qua ngồi bên cạnh Băng Tâm để Băng Tâm kèm vì Thiên Vũ có học lực trung bình.
Uyển Uyển thì vẫn vui vẻ ngồi cùng bàn với Linh Đan vì Linh Đan bị học lực trung bình, thiệt là không biết nên vui hay nên buồn nữa.
Lạc Sa tuy là học lực trung bình nhưng do bị khống chế một số môn thôi chứ xếp hạng cũng cao nên bị đổi qua tận tổ hai để kèm Hàn Tuấn Phong.
Nói đến Hàn Tuấn Phong này thì có rất nhiều điều đáng chú ý, người bạn này rất ít nói chuyện với các bạn trong lớp, học lực cũng bình thường không có gì nổi trội được cái là thường xuyên LÝ SỰ VỚI GIÁO VIÊN trong giờ học, thường xuyên đi học với cái bộ dạng cà lơ phất phơ nhìn rất gợi đòn.
Con hàng này không phải soái ca áo trắng cũng không nổi bật như Đông Quân nhưng lại là dạng con trai cool ngầu lạnh lùng và có một nụ cười như nước mùa xuân dễ dàng hớp hồn người khác.
Từ hồi chuyển chỗ Băng Tâm thấy Lạc Sa hay buồn buồn nên giờ ra chơi liền chạy qua bàn của Lạc Sa ngồi chơi với Lạc Sa.
Vì Tuấn Phong vẫn ngồi ở vị trí của mình nên Băng Tâm ngồi ở bàn trên rồi quay xuống đối diện với Lạc Sa tán dốc:” Nè chuyển qua chỗ mới ngồi vui không bà chị của tôi?”.
Lạc Sa đầu đầy hắc tuyến than thở: “ Chẳng vui gì hết á…”.
Lạc Sa lại quay sang nhìn Tuấn Phong rồi nói:” Suốt ngày thằng quỷ này cứ chọc phá tao miết thôi à”.
Băng Tâm vì câu nói của Lạc Sa mà nghiên đầu nhìn qua Tuấn Phong, nói thật là từ đầu năm đến giờ Băng Tâm vẫn rất thích xem Hàn Tuấn Phong lý sự với giáo viên, cảm giác đó hình như rất thú vị thì phải nhưng cô chưa bao giờ tiếp xúc với Tuấn Phong mà cũng không hiểu sao cái người này lại có sức hút đặc biệt với cô đến lạ lùng khó hiểu...
Chắc tại Băng Tâm thích xem học trò cãi tay đôi với thầy cô đó mà...cô nàng này thật chất rất thích bạo loạn cơ mà bề ngoài vẫn phải tự ép buộc bản thân mình thành một đứa học sinh mẫu mực cho vừa lòng gia đình, vì thế Băng Tâm mới có chút ngưỡng mộ con hàng ngang ngược không sợ trời không sợ đất kia.
Updated 104 Episodes
Comments
Ling_〖LHT&MGT〗
Giống lớp tui
Một đám 10 đứa 9 đứa nữ duy nhất một bạn nam
9 đứa nữ da ngăm cả lũ
Mk thk coan trai duy nhất da trắnggggg mà còn mịnnnnnnn
Đẹp troai cực các bác ạ!!!!
Ng VN 100% mà mặt như Nga í
2020-07-06
2
MinZ69
có khi nào đầu truyện đến h tui lộn nam 9 ko ?
2020-02-22
7