"Này bắt đầu ghi hình, mau đi đi, từ từ thôi,đi như một bóng ma "
"Được rồi nhé ,1,2,3, mau! Xuống đây coi nè!"
"Đâu đó là tớ phải không"
"Trông giống thật đó nha, kì này trường chúng ta sẽ nổi tiếng là bị đồn cho xem "
"Khoan đã các cậu... Ai đi sau tớ kia, có phải .. Cậu lên đó cùng tớ không?..
"Có ba đứa tụi mình thì chỉ có mỗi cậu lên đó quay thôi mà"
" Vậy... Cái bóng đó ...Là của ai?"
Lũ trẻ lạnh sống lưng, răng đập cầm cập ,và rồi kéo nhau chạy thật nhanh ra khỏi ngôi trường. Ngôi trường Ta- gan, trường trung học cơ sở , và nó nằm song sát với bìa rừng nơi phía trên là vách núi ,là rừng sâu thăm thẳm...
Kể từ khi tôi trải qua nỗi sợ lâu dài đó, bây giờ tôi đã tròn 15 tuổi . Suốt cả 5 năm học cấp một tôi không đi học ở trường chút nào mà mẹ tôi chỉ thuê gia sư đến kèm cho tôi, thật lạ lẫm khi vừa lên cấp 2 ,tôi hoang mang tột độ và sợ hãi khi bước ra bên ngoài sau 5 năm trốn tránh đó . Cũng 3 năm tôi học ở ngôi trường Ta- gan này ,tôi cũng đã quen với con người và suốt 3 năm học đó tôi cũng không gặp hiện tượng gì kì lạ hay đáng sợ. Nhắc mới nhớ, cái bóng đi theo tôi, tôi cũng chẳng còn thấy cậu ấy quây quẩn cũng từ lần cậu ấy nói với tôi đến giờ, đôi lúc tôi vẫn thấy những cái bóng lảnh vảng xung quanh,nhưng tôi không thấy bóng của cậu ấy... Cậu đâu rồi? Sao tôi phải lo lắng vậy chứ? Kí ức tôi mờ nhạt qua thời gian, tôi còn chẳng nhớ mặt cậu ấy trông ra sao, nhưng tôi vẫn nhớ đến nụ cười trong khu rừng sâu đầy rẫy bí ẩn đó. Sau cái hôm quay lại ngôi đền , vị tu sĩ ấy liên tục nói những câu bắt ngoài tai tôi, chẳng hiểu gì cả, nhưng những lúc ông ấy chạm bàn tay đeo đầy hạt lục lạp kia, tôi lại thấy sợ hãi và đau đớn ,chỉ muốn tránh xa bàn tay đó ,và rồi ông ấy chạm hai đốt vào chán tôi rồi tôi cũng chẳng nhớ gì sau đó " có phải cậu ấy đã đi ngay lúc ấy?" .
Tan học rồi tôi cũng lại trở về trên con đường mòn bao quanh cây cối mà đi một mình , tôi quen mà thực ra trông gương mặt tôi còn "đáng sợ" hơn mấy thứ kì dị nấp bờ nấp bụi kia . Nhưng hôm đó tôi không về hẳn , tôi quên một thứ quan trọng , thứ mà tôi được trao lại từ vị tu sĩ , chiếc dây truyền buộc bao trên chữ " đắc quỷ", tôi quên nó từ khi nào tôi thậm chí không nhớ đã gỡ nó ra. Tôi đã quay lại trường sau khi tôi đi được nửa chặng về nhà. đã 6 giờ tối . Tôi đi lên tầng hai nơi tôi học , lớp ở phía cuối hành lang. Tôi mở cửa và bắt đầu tìm , chỉ có ánh đèn far từ điện thoại của tôi , xung quanh đã bắt đầu bị màn đêm bao kín. Tôi không thấy?! Tôi bắt đầu sốt ruột bởi nếu không tìm thấy thì đường tôi về sẽ không còn yên bình . Tôi nghĩ có lẽ tôi đã để quên ở đâu đó, tôi đi ra ngoài , kì lạ ,máu mũi tôi chảy liên tục , tôi không mấy bận tâm ,lau nó đi và tìm tiếp . Dừng lại! Tôi khựng lại và nhìn lên tấm bảng tin ở gần lớp tôi, tôi nhớ là mọi người trực nhật đã lau nó đi rồi mà? Không đó không phải là màu phấn trắng, mà màu đỏ, đỏ thẫm và đang chảy từ từ xuống, dòng chữ " mau cút đi! ". tôi kiểm tra, máu còn rất mới , tôi bắt đầu có chút ớn lạnh nhưng phải thật bình tĩnh, tôi nhìn về cuối hành lang lớp bên kia, ...đó là thứ gì?... Nó là một cái bóng, cũng chỉ cao tầm tôi , nhưng nó gù xuống và chiếc vòng của tôi đang bay quanh nó.
"Ai đó, trả đồ lại đây"
"Mau...mau cút khỏi nhà của tao...!"
Cái bóng vụt mất rồi lao thẳng vào tôi, tôi không phản ứng kịp và ngã xuống, tưởng chừng như ngồi chờ chết, nhưng lần nữa ,ánh sáng ấy lại hiện lên, y hệt 5 năm về trước.
"Gami, bình tĩnh đi ,đừng sợ, cậu giải quyết được nó mà!"
Giọng nói ấy toả trong đầu tôi , tôi đứng dậy , đưa bàn tay run rẩy ra, mặt tôi nhăn lại, và tay tôi cứng ngắc hướng về phía cái bóng đang bị chặn và bóp chặt.
~Cái bóng tan mất và trả lại sợi dây truyền cho tôi, tôi đeo lại ,nhưng lần này ,cậu ấy ở lâu hơn với tôi một chút.
"Cậu đã đi đâu ,suốt khoảng thời gian qua?"
Cậu ấy lại mỉm cười ,tôi cảm giác như quay trở lại thời thuở ấy. Cậu ấy nắm tay tôi.
"Cậu không thấy tớ ,vì cậu đã có vật may khác bảo vệ"
"Tớ chỉ còn có thể lủi thủi theo sau mà không toát ra chút linh khí nào"
"Vậy nên đừng quá lo lắng~"
Cậu ấy lại tan biến đi mất, để tôi trơ vơ , tôi nghĩ là... Tôi đã xong việc ở đây rồi. Trước lúc tôi bước khỏi cổng...
"Gió?"
Cánh cổng đóng sầm lại ,gió bắt đầu nổi đùng đùng lên ,rất mạnh , tôi cảm thấy điều bất thường, bảo vệ không còn trong trường nữa, căn phòng đó tối mịt và trống trơn , tôi quay lại, cái bóng ấy lại xuất hiện . Giờ thì tôi hết đường thoát rồi, và điều tôi vừa làm với nó đã lấy hết sức lực của tôi.
" Bây giờ, tớ phải làm gì đây, Angel?..."
Updated 28 Episodes
Comments
Tiểu_Nguyệt
😇😞😞☺️😍🤣😇🥰🥰
2025-11-25
0