Người lữ khách đang du mục trong đêm tối, trong màn sương đêm mù mịt, màu xanh của khu rừng
"Hờ... Lạc đường mất rồi, tối quá, mình cần phải trú tạm đâu đó đêm nay ...
//Nhìn sang phải// "Ồ, một cây cầu, chứng tỏ quanh đây có công trình của con người, có lẽ nó dẫn đến một thị trấn nhỏ"
"Ơ, cây cầu, gãy mất một đoạn bên rồi "
"Chắc không sao, ừm, đi sang bên mé chưa bị sập."
"Khoan đã, mình nghe có tiếng sáo..."
Trước mặt người lữ khách một ánh đèn mờ ảo giữa làn sương mù khuất tầm, lờ mờ một bóng hình người phụ nữ cầm một chiếc sáo tre, mặc bộ đồ kimono và đội nón trúc, cô ấy đang thổi nó và tiến về phía trước.
"Ồ, đó cũng là một kẻ du mục giống mình sao?"
"Này, cô nương, cô có biết gần đây có thôn mạc hay thị trấn nào không?"
Người phụ nữ im lặng, không nói cũng chẳng rằng, cô ấy tiếp tục bước tới với sự lạnh lùng đến đáng sợ và tiếp tục thổi sáo.
"Ơ, ưm,... Nếu cô không phiền, có thể chỉ cho tôi..."
"Anh hỏi đi đâu cơ?"
Người phụ nữ bất ngờ đứng lại trước mặt người lữ khách cách chỉ hai sải chân, cất tiếng hỏi lại người lữ khách với chất giọng trầm lắng và êm dịu.
"Ở đây có một cây cầu, tôi nghĩ xung quanh đây sẽ có người sinh sống, cô ở đâu vậy có thể...."
"Anh có thể ở nhà của tôi qua đêm nay nếu như không ngại."
" A! Vậy thì tốt quá, đa tạ cô rất nhiều, vậy nhà cô ở đâu?"
Người phụ nữ chỉ tay vào cây cầu rồi lại chỉ xuống dòng sông đen ngòm mà cây cầu bắc ngang, rồi lại chỉ vào một khoảng không vô định.
"Đó là nhà của tôi, chúng ta cùng đi nào"
" Ơ... Nhà của cô... là cây cầu này á?"
Người phụ nữ tiến đến gần hơn, và người lữ khách đứng hình trước khuôn mặt của cô khi vừa ngẩng lên nhìn anh, gương mặt biến dạng trở nên nhem nhuốc rêu rốc, nhăn nheo trên kẽ mắt, và mắt cô chảy ra chất dịch đen xì, không có tròng mắt, chỉ là hai chiếc lỗ đen hun hút, đôi môi chỉ thấy được khi hồi nãy nói, điệu đà mà duyên, giờ lại kéo dài đến tận mang tai,banh cả hàm lộ rõ những chiếc răng sắc chi chít ròi bọ, cô ta doạ cho người lữ khách đến không thể nhúc nhích nổi.
Cây sáo rơi xuống, bên trong ống rỉ máu bò ra nghìn con bọ.
"Đi về nhà cùng tôi nhé."
Chất giọng bóp méo, chẳng còn chút êm dịu nữa, người lữ khách bị bàn tay biến dạng, lông lá, sắc nhọn như móng sói, quẹt một đường, thân trên tay ả, đầu rơi xuống sông . ả ngấu nghiến thi thể đến khi chỉ còn xương, rồi ném tất cả xuống sông, dọn dẹp hiện trường, ả trở lại là con người, không một vết máu, lau nhẹ chiếc sáo và biến mất trong màn sương mù khói không lối thoát.
Hôm nay là thứ 7 cho nên lớp không phải ở lại học đến chiều tối.
Tôi đang tan học trên đường trở về thì đi ngang qua khu rừng nhưng trước nó có để một tấm bảng ghi có người mất tích.
Sự tò mò theo bản năng lại thôi thúc tôi đi vào để tìm hiểu, nhưng lần này não nhanh hơn chân, tôi nhớ lại giọng nói rưng rưng của Angel, tôi dừng bước và đi về nhà, nhưng khi vừa đi qua không lâu, tôi bất chợt có cảm giác thật kì lạ, một cơn gió nhẹ thoảng qua gáy tôi, tôi dừng khựng lại, cảm giác như có một sự thôi thúc, tôi quay lại và đi vào sâu trong rừng.
Trong này bình yên lạ thường , nắng chiếu qua kẽ lá cây, sắp đến mùa thu rồi. Tôi đi, đi sâu hơn nữa, cây cối um tùm nhưng vẫn có chút bồng lai của thiên nhiên và tôi lại thấy yên bình vô cùng. Và rồi, tôi đã gặp nó, cây cầu gãy mà tôi nhìn được xuyên thấu qua quả cầu. Tối hôm đó tôi đã bỏ nó vào cái túi "Đắc Quỷ" đeo trên cổ mình và giờ tôi lấy ra xem lại.
"Đúng nó rồi"
"Nhưng mà... Nó dẫn mình đến đây làm gì chứ?
Tôi tiến đến cây cầu, sự hoài cổ đổ nát của nó, rong rêu bám đầy, sần sùi, tôi không thấy nó kì dị mà nó rất hoà mình với thiên nhiên, một cây cầu gỗ vàng.Tôi bước lên, tiếng lục cục của sự cũ nát lẹ kẹt dưới chân tôi, bước trên những thảm cỏ êm ái phủ kín mặt cầu.
"Không biết, nó được xây được mấy chục năm rồi nhỉ?"
Tôi sờ lên thành cầu thô ráp và nhìn xuống dòng sông, nó trong veo màu nước rêu, tôi thấy cá bơi, cỏ nước trôi theo dòng, và không còn tiếng tu hú kêu nữa. Mùa thu sắp đến thật rồi, nhưng mà hình như, dòng sông nó còn sâu hơn thế nữa.
Mặt nước êm đềm ấy cuốn hút tôi, tôi bị sự trong vắt đến thiên cảnh ấy làm nghiện con mắt này, tôi bám hay tay vào thành cầu và dơ một chân lên. Nhưng tôi thấy gì đó, nó chớp một cái trong mắt tôi làm tôi giật mình và tỉnh táo lại, thoát khỏi sự cám dỗ đẹp đẽ của nước.
Tôi vừa thấy, xương, đầu lâu? tôi đập vào đầu mình vài cái và quyết định quay trở về và vờ như chưa có chuyện gì xảy ra, nhưng khi tôi vừa bước đến chân cầu và chuẩn bị chạm đất, thứ gì đó ngăn chân tôi lại, tôi sững sờ cố để đi ra khỏi cây cầu, nhưng như thể có một bức tường vô hình chặn tôi ở lại đây.
Tôi bắt đầu lo lắng và chạy ngược lại, bất ngờ bên kia cầu thì lại bước khỏi mặt đất được nhưng riêng đường tôi về thì nó khoá chặt.
Tự hỏi chính mình, hàng tá câu hỏi lần nữa xuất hiện trong đầu tôi.Tôi quay mặt lại hướng mình đi về và nhìn xuống mặt cầu.
"Wan - kai?"
Một dòng chữ đỏ sáng bừng hiện lên trên mặt cầu, đó là tên của nó, tên nhà của ả ta.
"Hơ, đó là... Tiếng sáo?"
Updated 28 Episodes
Comments