Bỗng nhiên trời sầm tối khi tôi vừa mở mắt ra? khi nghe thấy tiếng sáo, tôi lại nghe như tiếng ti vi nhiễu sóng và nó đưa tôi vào giấc mộng dài.
"Bây giờ là mấy giờ rồi..."
Khung cảnh thiên nhiên hữu tình biến mất, thay vào đó là màn đêm đang dần buông thăm thẳm khuất khu rừng, mọi thứ trở nên méo mó lạ kì cứ như tôi đang lạc trong mơ vậy?
Tôi đứng dậy chạy khỏi cây cầu thật nhanh, tôi chạy mãi theo hướng ra khỏi bìa rừng nhưng có chạy đến nhường nào tôi mãi vẫn không thấy lối ra.
Kì lạ ở chỗ tôi càng chạy thì thời gian cứ như trôi nhanh hơn, chốc lát trời đã tối hắn, bóng đêm làm tôi chững bước, tôi thở dốc, tôi khó có thể giữ được bình tĩnh lúc này, màn sương đã bắt đầu kéo đến, và nó cũng đang trở nên dày đặc.
"Sương xanh, như khí độc màu rêu vậy... Lạnh qua..."
Tôi không thể đứng yên được nữa, tôi bắt đầu đi tiếp và bước tiếp nhanh hơn, tôi đang cố giữ bình tĩnh và lắng nghe mọi tiếng động xung quanh, nhưng chính tôi mới đang làm ồn mọi thứ lên.
//Dừng lại//"Ơ...? Mình.... Quay lại cây cầu rồi?"
Tôi nhớ là tôi đã chảy đường thẳng, nhưng tại sao Wan-kai lại xuất hiện trước mặt tôi? Tôi không thể giữ được bình tĩnh nữa, tôi bắt đầu hoảng loạn, tôi thở dốc điên cùng ,mắt tôi banh ra, tôi như thể sắp hoá điên tới nơi rồi.
//Ôm lấy đầu,che đi mắt// "Bình tĩnh lại đi, cậu cần suy nghĩ, cậu nên lắng nghe vạn vật, thay vì chỉ nghe mỗi nhịp đập và tiếng thở của mình ..."
Tôi nghe giọng nói này tôi đã nhận ra ngay. Angel đang trấn an tôi, dù tông giọng cậu ấy rất bình thường nhưng tôi vẫn cảm nhận được, chút sự run rẩy.
Tôi hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn tĩnh và quan sát. Phía trước tôi, trong màn đêm u tối mịt mù sương khói đó, ánh đèn lấp ló mờ mịt đang tiến gần đến tôi. Là tiếng sáo đó, người phụ nữ bận đồ Kimono, đội nón trúc và cầm câu sáo thổi.
"Là...là ai đó?!"
Tiếng sáo dừng lại, tông giọng êm dịu trầm lắng phát lên:
"Này cậu bé, nhóc đang làm gì trong nhà của ta vậy?~"
Linh cảm xấu xí bắt đầu ám chỉ tôi, dù giọng nói bình thường của một người phụ nữ hồng nhan nhưng tại sao lại chỉ có một mình cô ta? Và... Cây cầu này là nhà của cổ? Tôi bắt đầu thắc mắc trước run sợ của mình.
"Hay là nhóc tạm trú nhà ta nhé, sẽ nhanh thôi~"
Tông giọng ả thay đổi, và biến thành một thực thể đáng sợ với những xúc tu loằng ngoằng và tấn công tôi.
Phản ứng của tôi không nhanh, nhưng tấm đắc quỷ đã hộ vệ tôi không bị những xúc tu đánh chúng. Tôi chạy khỏi nó liên tục và rồi tôi bị xúc tu của ả đập bất ngờ mà rơi thẳng xuống sông.
"Mất miếng mồi ngon rồi, nhưng thôi kệ, ở dưới đấy mà bị luộc chính bởi những linh hồn khác đi!..."
Tôi chìm, ngày một sâu hơn, tôi không biết bơi cho nên không thể nổi lên được. Tôi quằm quại bịt miệng lại để không nuốt phải thứ nước đen ngòm, đen một vùng mà tôi chẳng thấy rong rêu hay cá bơi như lúc trưa nữa.
Nguồn không khí cạn kiệt, chẳng lẽ tôi phải chết dưới đây sao, dù không ngửi được nhưng tôi vẫn cảm thấy rõ mùi hôi thối bốc ra từ dưới này, dưới đáy sông là xương, là đầu lâu, là thịt thừa...
Tôi phản ứng mạnh hơn, tôi sắp chết rồi ư? Tôi nhắm mắt lại, tay lỏng không còn che miệng nữa, tôi chìm trong hôn mê. Ngay lúc ngàn cơn treo sợi tóc, Angel ôm lấy tôi, cậu ấy lại có thể mang không khí mà truyền lại cho tôi một cách thần kì, tôi cũng không biết nữa.
Tôi tỉnh lại ,và mắt tôi đang hướng đến đáy hồ . Những ánh sáng đỏ hiện lên ,đó là xương ,những nạn nhân xấu số đi qua đây mà bị kéo xuống nơi này.
Chợt tôi như bị đẩy lên bởi rất nhiều cánh tay, những linh hồn ấy nói với tôi hãy siêu thoát cho họ , dưới dòng nước một màu đen này họ đã quá cô đơn và sợ hãi rồi
Angel kéo tôi lên khỏi mặt nước, tôi sặc sụa và nôn ra thứ chất dịch màu đen, mắt tôi thâm lì và mệt mỏi vô cùng nhưng chưa đâu kết thúc. Ả đã vun thẳng xúc tu về phía chúng tôi.
"Tại sao không chết đi tại sao chúng mày không chết hết đi!!"
Angel nổi cơn thịnh nộ, cậu ấy đứng dậy đôi mắt sáng rực và nắm chiếc xúc tu xé toạc nó ra, con quỷ hét lên trong đau đớn, chiếc còn lại nó văng thẳng vào angel đẩy cậu ấy ra xa. Cậu đứng dậy toàn thân như liệt toàn.
"Gami, nhờ cậu..."
Tôi thấy cậu ấy gục xuống, trong phân tâm như một cảm giác tức tối vô cùng. Tôi đứng dậy, lần nữa tay tôi hướng về nó, đôi mắt thù địch nhắm thẳng đến con quỷ.
"Ngày tháng tươi đẹp ấy của tao, chúng mày phải chết-!"
Ả chưa dứt câu, tôi nắm chặt tay vào ,con quỷ khựng lại, lần này có vẻ tôi đã lấy được nhiều hơn lần trước, nó tan biến đi và tôi cũng kiệt sức mà gục xuống.
___________________
("Ta yêu chàng biết bao nhiêu, nhưng tại sao chàng lại bỏ rơi ta~?")
đêm hôm đó là ngày em đẹp nhất, nhưng cũng là ngày mà tình ta xấu nhất.
Em không ý kiến chàng thích ăn mặc như thế nào, em vẫn luôn nhớ ngày chàng gặp em cũng là ngày em diễn bộ đồ này. Chàng gặp em, người phụ nữ thổi sáo ngày nào cũng đứng trên cây cầu gỗ vàng này mà chờ chàng. Chàng bị mê hoặc bởi tiếng sáo êm đềm ấy lúc chiều thu.
"Wankai, tối ngày giáp thu, người ta sẽ tổ chức lễ hội ở bên kia thị trấn, em có muốn đi ngắm pháo hoa không?"
Em đã nghĩ chúng ta đã tròn một cặp không chia lìa xa, nhưng có vẻ em đã nhìn nhầm thực tại rồi. Em đến gặp chàng đúng như lời hứa hẹn nhưng trên cầu vắng tanh, đã lâu nhưng em không muốn rung chân mãi một chỗ, em muốn gặp chàng ngay bây giờ.
Em đã chạy đến lễ hội ,em thấy họ khoác tay nhau thật ấm áp, nhưng chàng lại thất hứa và để em bơ vơ giữa chốn người qua lại trong lạnh nhạt này. Em đã không ngờ khi em đến gốc anh đào còn đang rụng lá chưa hoa, nơi mà em cùng chàng từng dong chơi bến bờ bến nước, chàng đứng dưới ánh trăng và nói những lời ngọt ngào với cô gái đó mà không phải là em?
Mang sự thù hận này, em nghĩ đã đến lúc chúng ta thực sự buông tha nhau và em sẽ không bao giờ được nhìn thấy ánh mặt dịu hiền của chàng thêm bất cứ lần nào nữa.
Em chạy đến cây cầu, nơi mà ngày đó chàng đã gặp em và trao những lời yêu thương nhất. Em đã thổi bài tình ca cuối cùng rồi ném cây sáo đó xuống sông, em đã thổi khi pháo hoa vừa nổ, em ngắm nhìn nó một mình và rồi treo ngược mình, cùng nó mà tự vẫn.
_____________________
Tôi tỉnh dậy với cơn mơ màng và cái đầu đau inh ỏi, đau toác cả đầu, nhưng tôi cảm thấy gì đó kì lạ, tôi thấy mình đang thương sót cho một cá thể nào đó, tôi đã mơ những gì chứ? Tôi nhìn sang phía cây cầu và thấy angel đang ngồi cạnh mình mà khóc thút thít.
"Cậu sao vậy... Angel?"
Tôi vừa đưa tay ra, định lau những giọt nước lăn má kia nhưng lại thụt lại vì e ngại.
"Tớ ổn ,chỉ là tớ vừa xem một bộ phim rất cảm động."
Cậu ấy quay ra mỉm cười trong nước mắt rũ rượi, dù tôi không hiểu nhưng tôi vẫn an ủi cậu ấy dù tôi không biết cách an ủi. Tôi mới nhớ ra con quỷ cầu kia nhưng, tối hôm nay, trời quang mây tạnh, trong và sáng, mặt trăng tròn của cuối tháng, sắp đến mùa thu rồi, cảnh vật cây cối thật yên tĩnh, tôi còn nghe thấy tiếng cú kêu và tiếng suối chảy trong như tiếng hát xa con tim này.
Tôi nhìn mình trong nước, mặt nước xanh xao chiếu ánh trăng, tôi bỗng thấy cô đơn lạ lùng, nhưng tôi biết, tôi luôn có một người bạn theo cùng. Nước trong veo an ủi tôi vô cùng.
("Cảm ơn đã giải thoát cho tôi, tôi nghĩ rằng mình cần hạnh phúc mới, tôi sẽ đi xa hơn và cao hơn, xoá lỗi lầm này. Em cũng xin lỗi, vì đã rời bỏ chàng mà không biết rõ sự tình..."
Updated 28 Episodes
Comments
I Love My Passion
Tính là không bình luận đâu nhưng mà mình cần điểm💔 xin lỗi vì bình luận rác này
2025-12-19
0