Cái Bóng Người Bạn Nhỏ Của Tôi

Cái Bóng Người Bạn Nhỏ Của Tôi

chương I: hai chiếc bóng chung một con người

Tôi vẫn còn nhớ rõ, giọng nói ấy, ngay từ khi tôi sinh ra và đến giờ thứ đó vẫn theo bám tôi, tôi không thấy phiền cũng không thấy khó chịu, nhưng tôi luôn sợ hãi khi đứng trước gương ,cậu ấy là ai chứ? Tôi luôn luôn tự hỏi mình về người bạn " tưởng tượng " ấy. Tại sao cậu ta lại đi theo tôi ,tôi luôn nghe thấy những tiếng thì thầm ,tôi luôn nhìn thấy mờ ảo bên cạnh mình một bóng hình bé nhỏ cũng chỉ tầm tuổi 5 của tôi hiện tại.

"Này! Mau tránh ra đi!"

Tôi đã hét lên một lần như vậy khi nó kè sát bên vai tôi và cha mẹ tôi đã rất lo lắng điều đó. Họ đưa tôi đến ngôi đền tút cao trên vách núi, nơi mà nhìn thấy tổng bao quát thành phố mà tôi đang sống, vị tu sĩ đó nhìn thẳng vào mắt tôi, ông ấy im lặng một cách đáng sợ ,miệng ông ấy lẩm bẩm liên tục điều gì đó mà với trí óc một đứa trẻ như tôi, chẳng dịch nổi. Và trong sự run rẩy của tôi, tôi muốn chạy, chạy thật nhanh và đóng cửa lại chùm chăn và ngồi yên một góc phòng, nhưng cơ thể tôi không di chuyển được kể một ngón tay. Và rồi ông ấy đưa tay ra định chạm vào tôi, tôi đã bật hoảng, quay đầu thật nhanh và chạy vào rừng sâu thăm thẳm sau vách núi, không, tôi sợ, nhưng không phải tôi tự chạy, là ai đó nắm tay tôi và kéo tôi đi, một tốc độ rất nhanh đến khi ra khỏi cổng đền cha mẹ tôi không còn thấy tôi đâu nữa, vị tu sĩ ánh mắt sắc lạnh nhìn theo bóng hình đứa trẻ vụt mất, ông ấy bảo cha mẹ tôi ở đền đêm nay để có thể chuẩn bị nghi lễ gì đó, tôi cũng không quan tâm.

Đã sâu vun vút trong rừng, nhưng tôi không cảm thấy sợ hãi, mà hàng tá câu hỏi đang trôi đều trong đầu tôi, tôi chẳng hiểu điều gì đang diễn ra,tôi chỉ biết trước mắt tôi, không còn là cái bóng đen mờ ảo thường thấy, nó trắng xoá và xanh bích sáng một cách huyền ảo, thứ ánh sáng xua mọi lo âu trong tôi và giờ tôi chỉ dành sự chú ý đến nó

"Cậu là ai thế?"

Chiếc bóng dừng lại khi tôi không còn biết đây là nơi nào trong rừng, cậu ấy buông tay tôi ra, dù lúc nắm tôi không cảm nhận được gì, nhưng khi buông tôi lại thấy lạnh lẽo một cách kì lạ. Cậu ấy quay mặt lại, đó là một cô gái? Tôi không cảm thấy sợ hãi khi thấy chiếc bóng luôn bám theo mình và cũng là lần đầu tiên tôi lại cảm thấy an toàn khi ở cùng cậu dù xung quanh đều là cây đều là rừng đều ẩn chứa những bí mật mà linh thần chưa nói. Cậu ấy đến gần tôi ,tôi chạm vào cậu ấy, xuyên thấu? Hồi nãy cậu ấy vẫn cầm được tay tôi mà, trong đầu thôi lại thêm vạn câu hỏi nữa, rốt cuộc thì tại sao cậu ấy lại đi theo tôi từ khi sinh ra? Và tại sao cậu ấy lại chạy trốn? Mắt tôi long lanh ánh sáng mà cậu ấy toả ra, cậu ấy cười với tôi.

"Đừng bỏ tớ nhé~"

Tôi khó hiểu,nhưng trước khi thắc mắc cậu ấy đã tan biến mất, nhưng tôi rụi mắt, nãy giờ tôi mơ à? Sao tôi lại mở mắt ra? Đứng trước tôi không còn là rừng sâu vun vút mà thay vào đó là một cái miếu thờ trông rất mới được xây một cách nghiêm trang, tôi bắt đầu run bần bật, run vì cái lạnh của đêm tối, không có nỗi sợ nào đánh quỵt được chí tò mò của tôi, những bước chân tôi thật nặng nề, tôi đang bước trên thứ gì vậy? Dưới toàn là những mẩu xương trắng mẩn đỏ và những ngôi mộ trông như cắm sâu rễ xuống đất mà trông nó mới lởm chởm gai góc, dây dẽ kia, tôi đi đến gần cái miếu hơn và nhìn tên khắc trên đó, tôi đánh vần.

"Par - kodo - gai"

Tôi đọc khẽ tên khắc nhưng tôi chưa đọc hết, bỗng tôi cảm thấy lạnh sóng lưng, lúc này tôi mới thục sự sợ hãi, chân tôi run bần bật và tôi cứng cổ quay từ từ lại đằng sau... Không có gì ,chỉ là những cơn gió có chút mùi của linh khí. khoan đã... Tôi quay lại phía trước, lúc này một bóng đen khổng lồ hình thù nó đặc dị giống với một con kền kền nhưng lại có xúc tu từ đuôi, thân bó đen ngòm gần như chẳng thấy gì ngoài khoảng không như góc tối của vũ trụ và mắt nó đỏ rực. Nhưng cơn gió đen bắt đầu bùa vây tôi ,tôi sợ hơn nữa, tôi bắt đầu khóc và chỉ biết ngồi khóc như một đứa trẻ vô dụng, ngay lúc thứ yêu ma đó tấn công tôi, một ánh sáng trắng đã chặn ngay trước mặt tôi, nó sáng sáng đến mù mắt, cơn đau đầu inh ỏi ập đến tôi khi thấy thứ ánh sáng đó và tôi gục xuống ngất đi và chẳng nghe thấy gì nữa.

Rạng sáng hôm sau, tuần tra tìm thấy tôi nằm trong một bụi rậm gần ngôi miếu đêm qua ấy, nhưng trông ngôi miếu lại cổ và nứt có phần như sắp bị vỡ tan, rêu bao phủ che hết tên khắc trên đó, chỉ thấy lờ mờ hai chữ Shi - ni và xung quanh là cây cỏ bình thường, không có xương, không có mộ cũng chẳng thấy gì hắc ám, đó là một nơi yên bình đến mức kì lạ.Tôi trở về nhà, lần này tôi chỉ muốn ở yên trong nhà, tôi không dám ra khỏi phòng nửa bước cho dù có đói hay buồn vệ sinh. Chỉ khi mẹ tôi kéo ra tôi mới nhích ra ngoài chưa được nửa phút mười mươi là lại chạy vào phòng chùm kín chăn.Tôi vẫn đắn đo về nơi đó, tôi không có ý định trở lại. Nhưng cậu ấy lần nữa hiện lên và nói với tôi.

"Bảo vệ cho sứ mệnh của cậu sau này đi ,Gami!"

Chapter
1 chương I: hai chiếc bóng chung một con người
2 chương II: bí ẩn của Ta - gan
3 chương III : Huyền thoại par- kodo-gai
4 chương IV: wan-kai và người thổi sáo
5 chương V: người phụ nữ đêm pháo hoa
6 chương VI: toà Den-ro bỏ hoang
7 chương VII: đấu tranh nơi tôi sinh ra
8 chương VIII: đứa trẻ của tội lỗi vứt bỏ
9 chương IX: là bạn hay là thù?
10 chương X: thiêu cháy dưới ánh bình minh
11 chương XI : người bạn thực sự?
12 chương XII : đền ze - goo, mùi bốc sáng năm xưa
13 chương XIII : không được quay lại nữa!...
14 chương XIV: sự vĩnh hằng của phong hoả
15 chương XV : phong hoả trường, vị tu sĩ bí ẩn
16 chương XVI: lời thề giao ước , cái ác bị chôn sâu
17 chương XVII:kền kền thù hận, yêu hiệp và thanh kiếm mặt trời
18 chương XVIII: lửa, phong ấn trong trái tim, cháy mãi không bao giờ toả sáng
19 chương XIX: niên huy vầng hào
20 chương XX: vang từ nỗi căm phẫn
21 chương XXI : tứ tụ tội lỗi , hận thù sâu trong trái tim đẹp
22 chương XXII: Người có thể thay đổi
23 chương XXIII: Chiếc hộp nhạc bên trong ngôi nhà hoang
24 chương XXIV: bức thư viết ra bằng lửa
25 chương XXV : mọi thứ...rồi sẽ ổn
26 chương XXVI: Hồng Hào Nhân
27 chương XXVII :Lửa và sinh mệnh?
28 chương XXVIII: Lưỡng Thạch Par-kodo-gai
Chapter

Updated 28 Episodes

1
chương I: hai chiếc bóng chung một con người
2
chương II: bí ẩn của Ta - gan
3
chương III : Huyền thoại par- kodo-gai
4
chương IV: wan-kai và người thổi sáo
5
chương V: người phụ nữ đêm pháo hoa
6
chương VI: toà Den-ro bỏ hoang
7
chương VII: đấu tranh nơi tôi sinh ra
8
chương VIII: đứa trẻ của tội lỗi vứt bỏ
9
chương IX: là bạn hay là thù?
10
chương X: thiêu cháy dưới ánh bình minh
11
chương XI : người bạn thực sự?
12
chương XII : đền ze - goo, mùi bốc sáng năm xưa
13
chương XIII : không được quay lại nữa!...
14
chương XIV: sự vĩnh hằng của phong hoả
15
chương XV : phong hoả trường, vị tu sĩ bí ẩn
16
chương XVI: lời thề giao ước , cái ác bị chôn sâu
17
chương XVII:kền kền thù hận, yêu hiệp và thanh kiếm mặt trời
18
chương XVIII: lửa, phong ấn trong trái tim, cháy mãi không bao giờ toả sáng
19
chương XIX: niên huy vầng hào
20
chương XX: vang từ nỗi căm phẫn
21
chương XXI : tứ tụ tội lỗi , hận thù sâu trong trái tim đẹp
22
chương XXII: Người có thể thay đổi
23
chương XXIII: Chiếc hộp nhạc bên trong ngôi nhà hoang
24
chương XXIV: bức thư viết ra bằng lửa
25
chương XXV : mọi thứ...rồi sẽ ổn
26
chương XXVI: Hồng Hào Nhân
27
chương XXVII :Lửa và sinh mệnh?
28
chương XXVIII: Lưỡng Thạch Par-kodo-gai

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play