Gia Hy trở về căn nhà trọ nhỏ với bốn bức tường vuông vức. Với số tiền lương ít ỏi ba cọc ba đồng kia, cũng chỉ đủ cho cô thuê một căn nhà trọ cấp 4 dành cho đủ thể loại người trên cõi đời này.
Từ khi sinh sống ở đây, thể loại người nào cô cũng đều đã từng gặp qua, ít nhất một lần: trộm cướp, hút chích, mại dam,…
Nhưng mỗi người đều có một câu chuyện riêng của cuộc đời họ, sống trong những khu thế này, phải đề phòng nhiều thứ, nhưng tính ra vẫn khá ổn so với một người có thu nhập ở tầng lớp thấp như cô hoặc có thể cô chưa tìm được công việc có mức lương ổn định hơn.
Nhưng phức tạp vẫn nhiều hơn là ổn định. Vì đa phần ngày nào trong khu trọ cũng xảy ra một số chuyện chẳng ai lường trước được.
Công an thì ra vào kiểm tra như cơm bữa, còn giang hồ thì khỏi nói rồi.
Gia Hy quăng chiếc thùng giấy sang một bên, thả cơ thể ịch xuống chiếc nệm mỏng gần ngay cửa ra vào. Căn phòng nhỏ đến mức chỉ chứa được một chiếc nệm và một số đồ gia dụng cho việc bếp núc.
Trộm vía thay rằng, căn phòng này là căn phòng duy nhất có nhà vệ sinh riêng, còn những căn khác đều phải sử dụng nhà vệ sinh tập thể, vừa hôi thối lại vừa ẩm móc, chuột thay phiên nhau chạy ngày đêm như chẳng bao giờ sợ con người.
ẦMM!
Một tiếng động lớn phát ra từ phía cánh cửa phòng, nó lớn đến mức khiến cô nàng phải giật bắn người dậy khi vừa nghe thấy.
Một tràn chửi tục với những câu từ không mấy thuận tai phát lên.
- ĐUMA, tao cho mày thêm ba ngày, không có tiền thì đừng trách sao thành chín ngón!
Gia Hy đưa mắt qua khe hở nhỏ trên chiếc cửa sổ đóng chặt, bản tính tò mò trổi dậy, không biết nay lại là thằng cuối xóm hay đầu xóm đây.
Trước mắt cô là một người đàn ông bậm trợn, với hình xăm mãnh hổ vắt ngang vai, ánh mắt ông ta đỏ lừ đầy hung bạo như có thể ăn tươi nuốt sống người đang quỳ mộp dưới đất.
Một tiếng “ĐÙNG! ” lại phát lên ngay bên tai, tấm kính cửa sổ nhanh chóng vỡ tan tành trong chớp mắt, từng mảnh kính vỡ vụn xuống đất, văng cả vào bên trong phòng. Với thân thủ nhanh nhẹn cha sinh mẹ đẻ truyền thừa, nên may mắn là tránh khỏi trong gan tấc.
Gia Hy thở phào một tiếng, nhưng chẳng dám cất lên dù chỉ nửa câu trách mắng. Cô không muốn người tiếp theo bị lấy ngón tay là bản thân mình.
Ngoài tiếng xì xào to nhỏ, xen lẫn là tiếng khóc của những đứa nhóc nhỏ trong xóm. Lúc này cô mới nhận ra rằng bản thân không nên ở lại đây nữa. Ngày nào trong lòng cũng nôm nốp lo sợ sẽ bị “giận cá chém thớt”. Mới cách đây một tuần, ông Tư vừa bị dân anh chị chém một nhát vào lưng, khi đưa vào bệnh viện mới nhận ra rằng bị chém nhầm, suýt chút nữa thì chầu ông bà.
Cô sợ cái mạng nhỏ này sẽ không giữ được lâu.
Nên điều cần thiết bây giờ, là kiếm tiền. Kiếm thật nhiều tiền, để cuốn gói ra khỏi nơi này càng nhanh càng tốt.
Không để bản thân bị trễ nại hơn nữa, phải vào thực hiện ngay.
Suốt mấy ngày sau, cô liên tục gửi hồ sơ xin việc của mình hơn 10 công ty chỉ cầu mong có một công ty nào đó thấy được thực lực thật sự của mình thông qua số thông tin ít ỏi trên màn hình xanh. Cuối cùng ông trời cũng không phụ người có lòng, cũng có một công ty chấp nhận cho cô phỏng vấn.
Thời gian và địa điểm hẹn gặp tuyệt vời, công ty lại nằm ngay vị trí đắc địa gần trung tâm thành phố, lại là công ty hạng A, tốt gấp mấy lần công ty cũ, nhưng… luôn mang tiếng xấu do bới móc đời tư của nghệ sĩ, bị kiện không ít lần, còn từng suýt thông báo phá sản mấy lần nhưng cũng nhanh chóng vực dậy. Chỉ nghe bảo rằng ông chủ của công ty này là người có máu mặt, hắn ta sẵn sàng bỏ cả núi tiền ra để giữ vững công ty.
Có phải tránh vỏ dưa thì gặp vỏ dừa không nhỉ?
Nhưng đây không phải là lúc để suy nghĩ hay kén chọn. Cô không muốn chết đói, càng không muốn chết tại khu nhà trọ này.
Sau khi hồ sơ của Gia Hy được duyệt cũng là lúc kiếp nạn ập đến, ngày thử việc đầu tiên họ đã cho cô một bài toán khó, nhắm chừng không thể giải được, đó là điều tra danh tính của một người, mà người đó không ai khác chính là “mối tình đầu của N.A”.
N.A là một nam ca sĩ vừa nổi lên cách đây không lâu, anh ta khá kín tiếng trong chuyện đời tư cũng như tình cảm. Lần đầu tiên cũng như duy nhất anh ta nói về người con gái ấy đã là câu chuyện của 1 năm trước, cánh báo chí đã ráo riết tìm hiểu về cô gái được nói trong bài báo kia, nhưng mặc nhiên vẫn không moi móc được bất cứ thông tin có giá trị nào.
Cầm vài mảnh giấy với thông tin ít ỏi trên tay, Gia Hy ngáo ngơ đưa mắt nhìn về chị quản lý.
Chị ta với đôi mắt sếch như cáo, khoé môi vô thức nở nụ cười khinh miệt.
- Sao? Làm được không?
Gia Hy lại nhìn xuống mảnh giấy một lần nữa. Những thông tin trên giấy đều là những thông tin có sẵn trên web, đứa con nít lớp 1 search đại cũng ra. Chẳng có chút gì là hữu ích cho việc tìm kiếm danh tính thật sự của cô gái kia.
Vậy cô phải tìm bằng cách nào? Vậy chẳng khác nào bỏ cuộc từ khi vừa bắt đầu kia chứ.
Chị ta nhìn nét mặt Hy, lại nhịp nhịp đôi giày cao gót như gương mặt đối diện khá mất thời gian cho việc quyết định.
- Sao không trả lời?
- Dạ được!
Hy vạ miệng mà đáp lại chắc nịch như nắm chắc phần thắng trong tay, vì trong mảnh giấy vô tri vô giác kia có một dòng khá hữu ích.
Đó chính là N.A từng là cựu học sinh của ngôi trường cấp 3 cô từng theo học ngày trước.
Updated 24 Episodes
Comments