Chương 4: Về thăm trường

Đứng trước ngôi trường rộng lớn với bát ngát những cây lớn lâu năm, không biết nó đã tồn tại bao lâu rồi nhỉ? Gia Hy nhớ rằng khi bản thân chỉ là một cô bé với chiếc áo dài trắng thì nó đã đứng đấy và cao lớn như thế rồi.

Nhìn hàng xe máy điện cứ nối đuôi nhau về phía cổng sau, cô nhớ không lầm thì ở đấy là nhà xe cho học sinh. Dòng người nam thanh nữ tú với chiếc áo sơ mi trắng được cách tân không còn đơn điệu như ngày cô còn ngồi trong ghế nhà trường, họ cười nói rôm rả cả một góc trời, đôi lúc lại nghe vài tiếng thở dài đầy não nề vì bài kiểm tra sắp tới.

“Giới trẻ giờ nhìn bự dữ vậy? Nhìn vậy có khi còn có tiền hơn cả mình.”

Chẳng bù cho Gia Hy ngày trước vẫn luôn trung thành với chiếc xe đạp lỏ cũ mèm, đạp vài ngày thì đứt dây xên một lần.

Xiết chặt chiếc túi xách của mình, cô hít một hơi sâu cố giữ lấy bình tĩnh.

“Chỉ là về thăm trường thôi mà…mong là không gặp phải bà Hiền…”

Cô giáo Hiền, giáo viên chủ nhiệm năm lớp 10 của Gia Hy. Cả hai đều không có mấy hồi ức tốt đẹp về nhau, khi tổng kết cuối năm chính cô còn lên tiếng chất vấn về cách hành nghề “trồng người” của chủ nhiệm mình. Đúng là một thời không nên nhớ lại.

Lâu rồi không về lại thăm trường, vậy mà giờ vì cơm áo gạo tiền phải trở về để bới móc thông tin của một vài người mà bản thân chưa từng quen biết trước đó. Đúng là có chút chột dạ khi tự nhủ với bản thân cái câu “về thăm trường” thật.

Cô không sống tình nghĩa đến vậy.

Theo như thông tin góp nhặt được trước đó thì N.A học lớp 12A1, còn là lớp chọn, lớp dành cho những thành phần học điên cuồng không còn là con người. Chả bù cho Gia Hy nhà ta, từ khi vào lớp 10 cho tới ra trường vẫn trung thành với số 12, 10A12, 11A12, 12A12, lại còn bảo lưu một năm. Ôi thật tuyệt vời. Lớp dành cho những thành phần “mù tịt”, tới “cos sin tan” là gì cũng không nhớ rõ.

Không hiểu sao lúc trước cô ra trường và đỗ đại học nhỉ? Ông bà gánh chắc sụp cả lưng rồi.

Bóng dáng cô thấp chũn xen lẫn với dòng người, đôi lúc lại đảo mắt để nhớ lại xem phòng giáo vụ ở đâu trong cái không gian rộng lớn này. Và một khoảnh khắc hết đổi ngẫu nhiên khi ánh mắt vô tình lướt qua tấm bảng đen được hai người bảo vệ rinh khệ nệ vào trong, có lẽ tấm bảng này sẽ được sử dụng cho một lớp học nào đó.

Và bên kia, một chàng thanh niên với vóc dáng cao lớn đi về hướng ngược lại, gương mặt anh được che kín bởi mũ lưỡi trai cùng với chiếc khẩu trang dày như muốn che giấu đi thân phận thật sự của bản thân.

Cả hai đều lướt qua nhau như có sự sắp đặt từ trước, không ai dừng lại, không một ánh mắt, chỉ có sự tình cờ.

Nhật Anh lầm lũi đi về hướng sân sau, nơi có sân bóng chuyền ngày nào mà bản thân đã từng thoả sức với niềm đam mê bất tận sau mỗi giờ tan tầm. Nhưng ánh mắt anh chẳng dừng lại ở sân bóng chuyền mà hướng về chiếc ghế đá đơn độc, đã bể một mảng do bị thời gian bào mòn.

Dưới tán cây bàng to, chiếc ghế đá khuất vào một gốc chẳng ai để tâm đến. Anh đến bên cạnh, dù gì xung quanh cũng chẳng có ai, nên chẳng lấy ngại ngần mà tháo chiếc mũ lưỡi trai và chiếc khẩu trang xuống. Khoé môi vô thức lại nở một nụ cười mỉm, anh ngước nhìn lên từng tán lá đang đung đưa theo gió nhẹ, cảm nhận từng vệt nắng xuyên qua rồi rội xuống mu bàn tay đang chạm khẽ lấy hồi ức của thuở ban sơ.

Người đi cạnh anh lúc này vẫn đứng yên đấy, xoay người về hướng khác để trả lại không gian yên ắng cho chàng trai trẻ. Dù không biết chàng nghệ sĩ của mình đang suy tư chuyện gì mà hằng năm đều đúng thời điểm này lại quay về nơi đây, nhưng với bổn phận là một người luôn đi sau và bảo vệ anh ta chọn cách im lặng và quan sát.

Gia Hy bên này cũng không khá khẩm là mấy, cô vừa bị nhà trường từ chối xin thông tin cũ về N.A. Người thầy giáo cũng chẳng nể nang gì khi nói trước Hy cũng có rất nhiều các trang báo lá cải đến bới móc thông tin của N.A, nếu thông tin này bị rò rĩ ra chẳng khác nào “chôn” luôn danh tiếng của nhà trường. Cho nên mặc dù biết Gia Hy là học sinh cũ, thì họ vẫn chẳng thể giúp đỡ.

Cô thở khì một tiếng đầy ngao ngán, lũi thũi bước về phía sân sau. Trong đầu đã dựng thành công bao nhiêu là tình huống khi đối diện với bà quản lý mắt cáo kia rồi.

- Cái ghế ngồi chưa nóng đít lại sắp phải đổi ghế khác nữa rồi…

Tự trách bản thân mình lần trước đã mạnh miệng đến vậy, trong khi phần trăm thành công chẳng động lại được bao nhiêu.

Nhưng đôi mắt không khỏi tán thưởng việc cách nhà trường này “decor”, tạo cho bản thân cái vỏ bọc khá hoàn hảo. Khi phía trước thì lộng lẫy khang trang biết bao nhiêu, còn sân sau lại chẳng sửa sang gì mấy, họ chỉ lót xi măng vào những chỗ bị lòi lõm trên đường đi ngày trước mà chẳng thêm hay bớt gì.

- Keo kiệt thiệt, dù gì cũng phải xây sửa gì thêm chứ.

Gia Hy dần bước đi về phía trước nơi có cây bàng to đang rũ bóng, hai ánh mắt vô tình chạm vào nhau ngay cùng một thời điểm.

Gió như ngừng thổi, chim như ngừng hót, Nhật Anh khẽ khựng lại trong chóc lát trước gương mặt quen thuộc, ánh mắt cô gái khiến anh chờ đợi suốt ngần ấy năm, nay lại vô cảm xa lạ đến mức khiến anh nghẹt thở, như thể…chẳng nhận ra anh.

“Gia Hy…?”

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play