8 năm về trước…
Đó là một ngày thường nhật, dưới ánh nắng vàng ươm của buổi chiều tà. Khi cơ thể anh dường như đã mệt rã sau khi hoạt động thể chất từ phía sân bóng rổ bên cạnh, trên tay anh là trái bóng, đôi lúc lại đập nhịp xuống đất theo từng bước chân hiếu động.
“Tiếng gì vậy?”
Nghe loáng thoáng giống như một chú mèo đang rào, mà hình như không phải, chẳng có con mèo nào mà rào lớn như vậy cả. Nó giống…tiếng khóc?
Nhật Anh tiến đến gần chiếc cột lớn, tiếng nấc nghẹn dần rõ hơn rồi rõ hơn nữa. Đôi mắt anh chạm phải hình dáng nhỏ bé, mặt cô gái đang đầm đìa trong nước mắt, tay cô nàng ôm khư khư chiếc balo bị rách một bên quai, tà áo dài trên người thì nhăn nhúm dính đầy bụi bẩn.
Có lẽ vừa có chuyện gì đó xảy ra. Theo đánh giá khách quan thì nhìn khá giống vừa bị một người nào đó tẩn cho một trận nhừ đòn.
Sân trường vắng lặng bóng người, nên cô nàng mới thoả sức mà khóc như vậy, từng tiếng nấc đến tan nát cõi lòng người vô tình nhìn thấy, nhưng với Nhật Anh đó chỉ là sự tò mò, chỉ là trước giờ anh chưa từng thấy ai có tiếng khóc nội lực đến vậy.
Nhật Anh vẫn lẵng lặng đứng đó dõi theo, chẳng phát ra bất cứ âm thanh nào nào ngắt đoạn cơn cao trào của người trước mặt. Vì anh nghĩ chẳng đứa con gái nào lại muốn để người khác thấy bản thân trong tình trạng lấm lem mà thảm hại thế này.
Và nói thật, anh cũng chẳng phải người có lòng trắc ẩn đến mức lại hỏi thăm một người lạ đang khóc. Chỉ là cảm thấy…con bé này hơi ồn ào.
Một cú chạm tay bên vai khiến anh khẽ giật mình quay lại.
Thế Huy trước mặt bây giờ vẫn là một chàng trai hiếu động mang hình hài của cậu thiếu niên tuổi 18. Anh ta khoác lấy vai Nhật Anh kéo về phía mình đầy vẻ phấn khích.
- Sao? Nay tụi A2 bị đám mình làm cho bẻ mặt nên giờ sướng rơn người rồi chứ gì.
Anh ta ngóng về phía Nhật Anh đang nhìn lúc nãy mà lấy làm tò mò.
- Giờ này không về còn đứng đây làm gì đây? Nay mày có hẹn với mẹ mày đi ăn tối mà?
Nhật Anh hất nhẹ tay Thế Huy, đôi chân mày khẽ châu vào nhau như thể chẳng muốn nhắc tới người phụ nữ đấy.
Nhưng khi anh quay đầu lại, người con gái với tà áo dài trắng đã rời đi từ lúc nào. Chỉ thầm nghĩ một câu.
“Ma hay gì mà bay đi đâu nhanh vậy?”
Trời dần chuyển tối, khi sân trường giờ đây thật sự vắng lặng bóng người. Những ánh đèn tại trường cũng được bật sáng thay cho ánh sáng của mặt trời, bác bảo vệ lớn tuổi đã thay ra chiếc áo ba lỗ sờn vai, miệng ông còn không ngừng phì phèo khói thuốc, mắt chăm chú nhìn vào tờ báo sáng vừa mua nhưng chưa kịp đọc.
Bất giác ông lâu lâu lại nhìn về hướng cậu trai trẻ bơ vơ đứng trước cổng, rồi khẽ lắc đầu.
Từ xa một chiếc xe hơi bóng loáng dừng lại tại cổng trường nơi có chàng trai vẫn đang đứng chờ đợi.
Người phụ nữ trên xe hạ kính xuống, nhìn về hướng cậu con trai đã đứng chờ mình suốt 2 tiếng đồng hồ, lạnh lùng bảo một câu như ra lệnh.
- Lên xe.
Nhật Anh chẳng lấy một câu oán trách, anh bước lên xe, gương mặt lạnh như tiền chẳng lấy một chút cảm xúc, không buồn bã cũng chẳng bực tức, như thể đã quen thuộc với việc này.
Chiếc xe lao đi, người phụ nữ nhìn trái bóng trên tay cậu con trai mình, bà chặc lưỡi một tiếng rồi lắc đầu, không quên buông ra thêm lời trách cứ.
- 12 rồi, lo việc học đi!
Anh cũng chẳng thèm đáp lời, mắt vẫn chăm chú nhìn ngoài ô cửa kính, nhìn dòng xe cứ nối đuôi nhau chạy không ngớt về một hướng, đôi lúc anh lại thấy có những người đi đường xuýt xoa nhìn về chiếc xe hơi anh đang ngồi, có người còn vô thức muốn chạm vào.
Gương mặt thèm thuồng về một thứ xa hoa của những người đó chỉ khiến anh khẽ nhếch nhẹ môi.
Chiếc xe dừng lại tại một ngã ba đèn xanh đèn đỏ, tiếng xe cộ ồn ào cách mấy cũng chẳng lọt tới lỗ tai anh hiện tại, người phụ nữ bên cạnh thì cứ luyên thuyên vấn đề công việc của bà ta.
Nhưng thứ khiến anh bỗng khựng lại một nhịp chính là gương mặt của cô gái ấy, cô gái khóc bù lu bù loa tại trường ban chiều. Nhưng thay vì đẫm nước mắt, giờ khoé môi kia đã có được nụ cười. Dáng người cô nhỏ nhắn, chân bước đều về phía cua quẹo gần đấy, trên tay còn đang cầm một thứ gì đó, hình như đồ ăn thì phải?
Không có gì cuốn hút đến thế, nhưng chẳng hiểu sao anh cứ mãi mê ngắm nhìn cho tới khi bóng dáng kia khuất dần trong dòng người.
“Hết buồn nhanh nhỉ?”
Trung tâm thành phố, nhà hàng SOLAR.
Chiếc bàn tròn lớn trong phòng riêng dành cho những vị khách đặc biệt, thế nhưng chỉ vỏn vẹn hai người.
Người phụ nữ cao sang diện một chiếc váy đỏ sậm, chân bắt chéo, tay lướt ngang dọc chiếc ipad check xem mớ công việc còn tồn động, lâu lâu không quên lại liếc nhìn lên cậu con trai đang ngồi ăn trước mặt.
Gương mặt anh chẳng lấy một chút cảm xúc, chỉ tập trung phần ăn được đặt trước mặt. Dù nó có bày trí trông đẹp mắt thế nào, sang trọng ra sao, với anh cũng chỉ là thứ có thể bỏ vào bụng. Chỉ cần ăn hết mớ thức ăn này thì sẽ được tự do, anh nghĩ như thế.
Bà ta đặt ipad sang bên, món beefsteak trên bàn cũng đã nguội từ bao giờ. Bà huơ nhẹ tay, người phục vụ đứng gần đó như hiểu ý liền nhanh chóng đổi cho bà sang một món khác.
- Chuyện lần trước, con suy nghĩ thế nào?
Tay cắt nhẹ miếng thịt bò vừa được mang lên, bà hỏi.
Anh dùng khăn lau nhẹ môi, ngước mắt nhìn lên trần nhà, điệu bộ kệch cỡm nửa đùa nửa thật.
- Chưa biết, để xem tâm trạng.
Bà nghiêm mặt, dằn mạnh con dao xuống miếng thịt. Đúng là ngôi nhà đó chẳng dạy cho anh điều gì tốt đẹp, trong đầu bà ta nghĩ như thế.
Anh cười khẩy một tiếng, nhún nhẹ vai mình chẳng nói thêm lời nào. Dù gì đó cũng sẽ là một chuyện không thể quyết định trong ngày một ngày hai được.
Updated 24 Episodes
Comments