Phía Sau Ánh Đèn
- Chúng mày thể nào cũng bị trời phạt! Bóc lột sức lao động nhân viên. Đồ thất đức…
Con bé đang la oai oái trước cổng công ty kia không ai khác chính là Gia Hy. Tổng cộng số giờ cô thức trong suốt 3 ngày qua đã gần 72 tiếng, chỉ để viết bài báo công kích một nữ nghệ sĩ mới nổi tiếng.
Không phải lương tâm cô cắn rứt nên mới đình công, chỉ là vì không thể thức nổi nữa.
Sức người có hạn, lựu đạn có chốt. Dù gì cô cũng chỉ là con người bằng xương bằng thịt.
Con người thì không thể chỉ sống nhờ cách đơm đặt dựng chuyện mà không cần ngủ nghỉ được. Trong suốt khoảng thời gian vừa qua đã quá đủ, đây chỉ là giọt nước tràn ly.
Gia Hy giơ tay múa chân như kẻ điên loạn, miệng không ngừng chửi rủa, đem những ấm ức khi phải hạ mình làm việc cho công ty “ác nhân” này suốt 1 năm vừa qua ra. Khi câu chửi vừa dứt khỏi miệng, cũng là lúc thùng đồ của cô bị bảo vệ quăng ra ngoài đường không một chút thương tiếc.
Thằng cha bảo vệ tuổi ngoài 30, trên người mặc bộ đồng phục màu xanh, biểu tượng cho “làm công ăn lương”, tay chống nạnh, miệng không ngừng quát lên.
- Đi đi dùm! La lối nữa tao báo công an mày lại phá hoại, gây rối trật tự nơi công cộng thì đừng có trách!
Nhìn những món đồ nhỏ rơi rớt dưới đất, tay vô thức nắm lại thành đấm, sự uất nghẹn càng khiến con bé muốn bật khóc. Nhưng chẳng làm gì được ngoài việc cúi xuống và nhặt lấy. Dù gì, lý lịch công việc đã không được đẹp rồi, công an mà đến thì lại thêm cái lý lịch công dân không được đẹp thì chẳng khác nào tự đào mồ chôn mình.
Được thôi, ở cái thành phố lớn thế này, cô không tin sẽ chẳng có công ty nào làm việc liêm chính.
Lê bước chân nặng trĩu đến trạm xe buýt cách đó không xa, chiếc xe cà tàn gắn bó suốt 6 năm của cô vừa bị bệnh và tiếc là không qua khỏi. Số tiền ít ỏi còn lại trong túi cũng chỉ có thể cầm cự được tới cuối tháng.
Thì hỏi xem, khi nào mới có tiền mua lại chiếc xe mới đây?
Gia Hy đưa đôi mắt ngấn lệ nhìn dòng người qua lại giữa thành phố tấp nập, rồi lại nhìn xuống chiếc thùng nhỏ trên tay mà khẽ thở ra một hơi dài, chính cô còn tự cảm nhận được cơ thể đang toát lên một mùi gọi là “nghèo”.
“Khổ dữ vậy trời…”
Đôi mắt nhỏ ấy lại vô định đập vào hàng quán nhỏ bên vệ đường, không ghế không bàn chỉ có mỗi một chiếc xe đẩy đã cũ, còn ám thứ màu vàng vàng của dầu mỡ.
À, đó là quầy bán bánh bao chiên của bà Tư.
Nhìn đến đây mới nhớ, trường cấp 3 của Gia Hy cách chỉ mỗi con đường lớn phía trước, cô nhớ khi còn đi học ngày nào về cũng phải tấp xe vào mua vài cái để lót cái bụng đói.
Sự giòn tan bên ngoài, cùng với nhân thịt nóng hổi bên trong. Chỉ nhiêu đó cũng đủ khiến cô nàng hồi tưởng lại những ngày tháng còn cấp sách đến trường.
Mặc dù, cô không ưa gì ngôi trường đó cho lắm. Có những ký ức không đẹp, và không muốn nhắc đến.
Không suy nghĩ nhiều, lau vội giọt nước mắt chưa kịp rơi xuống, hôm nay nhất định phải ăn lại món ăn này.
- Bà Tư ơi, lấy con 3 cái bánh bao.
Thay vì người đàn bà với mái tóc sương muối ngày ấy, người trước mặt lại là một người phụ nữ vừa ngoài 40.
- 3 cái hả con? Khách quen má Tư hả? Bả mới chết cách đây mấy tuần rồi.
Câu nói nửa vời khiến Gia Hy chưng hửng lại chóc lát. Sao người phụ nữ này lại nói ra một cách dễ dàng mà không có chút xót xa nào hết vậy? Như thể cái chết ấy đã được đoán sẵn từ rất lâu rồi.
Tay nắm chặt thùng giấy, không biết nói thêm câu gì ngoài bặm chặt lấy môi mình mà im lặng.
Nhìn đường nét trên gương mặt ấy, chắc hẳn là con gái của bà Tư.
Người phụ nữ chìa túi bánh bao ra vẫn còn nóng hôi hổi, khói bóc lên làm mờ cả túi ni lông đựng bên ngoài.
- Hên ghê, còn đúng 3 cái luôn. Sau này dì bán, có gì con đến ủng hộ nhen.
Nhận lấy túi bánh, mà trong lòng cô nàng ngổn ngang cảm xúc. Chỉ là một người dưng thôi mà, sao vô thức lại cảm thấy mủi lòng thế này. Một kiếp người nhanh thật, vừa thấy đó, rồi lại biến mất.
Tính ra số cô cũng hơn được một vài người, dù gì bản thân cũng không phải dầm mưa hay nắng để kiếm vài đồng tiền lẻ…
Từ xa, một chiếc xe hơi màu trắng bóng loáng bỗng dừng lại sát bên cạnh. Một chàng trai với thân hình vạm vỡ bước xuống từ ghế tài cùng với cặp kính râm đen.
- Cô Hoa, lấy con 3 cái bánh bao.
- Nãy còn 3 cái, mà bé kia mua hết trơn rồi. Mai ghé lại hen.
Vừa nói người phụ nữ vừa chỉ tay về hướng Gia Hy đang đi đều về phía trước.
Người đàn ông chỉ hạ kính xuống, đôi mắt ái ngại chẳng dám nhìn về người đang hiện diện trong xe lúc này. Không còn cách nào khác, đành chạy vội theo sau Gia Hy.
- Cô gì ơi?
Gia Hy khẽ quay đầu, nhìn người đàn ông với cơ thể lực điền trước mặt cũng có chút hoảng sợ mà theo bản năng lùi lại về sau một bước.
- Dạ…?
- Cô có thể bán lại cho tôi 3 cái bánh đó được không?
Câu nói vừa dứt cũng là lúc đầu Hy nhảy số.
“Thằng cha này bị ngáo à?”
- Không?
- …?
Nhìn gương mặt ngáo ngơ của người đàn ông khiến Gia Hy có phần e dè nhưng vẫn lấy làm buồn bực, chắc do hôm nay có quá nhiều chuyện xảy đến, hết xe hư rồi đến bị đuổi việc, hôm nay cô chưa đủ xui xẻo hay sao? Miếng ăn đến miệng còn muốn cướp lấy à?
Gia Hy hơi ngập ngừng đáp lại:
- Sao? Muốn ăn thì tự đi mua đi, tự nhiên đi mua lại đồ ăn của người khác?
- Cô cũng thông cảm, tại chủ tôi thích ăn món này lắm, mà mấy cái bánh cô mua đã là mấy cái cuối rồi. Tôi trả cô gấp 2 được không? Gấp 3 cũng được.
Nói tới đây, môi cô giật giật liên hồi như chuẩn bị mở vòi để chửi tới nơi. Hắn ta nghĩ cô là ai vậy? Đừng có đem đồng tiền ra để nói chuyện chứ? Nói chuyện như thể đồng tiền có thể cân đo được tất cả vậy. Dù chỉ là 3 cái bánh bao…
- À…cũng làm công ăn lương như nhau thôi. Tiếc quá, tui không thích san sẻ miếng ăn cho lắm!
Nói rồi, cô mở túi ni lông ra rồi thồn luôn cả ba cái bánh bao vào miệng mình, mặc kệ luôn sự nghèn nghẹn nơi cuống họng do mở mồm to quá mức.
Gia Hy xoay lưng mà đi về phía trước và thèm để tâm đến người đàn ông ấy nữa.
Chẳng thể làm gì khác, anh ta đành ngậm ngùi trở về chiếc xe hơi đang đậu bên vệ đường.
- Mai mình…ghé lại mua nha cậu. Hôm nay cô Hoa bán hết sớm quá.
Một bóng dáng người dần hiện lên sau lớp kính, người con trai khẽ kéo cửa kính xuống. Để lộ đôi mắt sâu lắng nhìn về chiếc gương chiếu hậu, phản chiếu lại bóng dáng ung dung của cô nàng vừa đi cách đó không lâu.
Chỉ là không biết sao lại có chút quen thuộc…
Updated 24 Episodes
Comments