_03_

Cả bốn cùng xem phim rồi dự định đi ăn chiều, Pond có hẹn từ trước nên không đi cùng mọi người. Trước khi tách nhóm, Pond vẫn cố tìm cơ hội để nói chuyện riêng với Joong, nhưng một mực bị từ chối. Joong không cho cơ hội đó, bởi anh không muốn cuộc sống hiện tại của bản thân bị xáo trộn.

“Nếu cậu cứ giấu diếm thế này, tôi không yên tâm để cậu xuất hiện gần em trai mình đâu.”

“Bắt đầu uy hiếp rồi đúng không?”

“Không phải uy hiếp. Là thương lượng.”

“Không có gì để thương lượng.”

“Vậy ra người cậu sợ đánh mất là Dunk à”

“Cũng không. Gặp gỡ kết bạn đều là nhân duyên, không thể đồng hành lâu dài thì cũng chẳng thể gượng ép. Ai muốn đến thì đến, ai muốn đi thì đi.”

Pond biết mình không thể khiến Joong đổi ý nên chỉ đành rời đi, không quên trả hóa đơn trà sữa cho Fourth và cho cậu nhóc thêm tiền tiêu vặt. Bởi nhà còn lại hai anh em nên chỉ có thể nương tựa chăm sóc nhau, tuổi tác lại chênh lệch nhiều nên Pond vừa là anh trai, vừa là bố.

Thấy Pond vừa đi, Dunk mới đi tới thì thầm to nhỏ với Joong.

“Hai người nói chuyện gì vậy?”

“Chuyện học của thằng Fourth.”

“Ủa gì ba?”

Fourth cầm ly kem hồn nhiên nhìn Joong, chia cho anh một cây, nghe thấy tên mình liền nghiêm túc hóng chuyện.

“Anh tao hỏi gì mày?”

“Hỏi mày có cúp học không, sao điểm lẹt đẹt”

“Trời, giỡn hả, anh tao hồi xưa còn không thèm đi học”

Dunk “Ê? Hơi kinh khủng rồi đó”

“Thì ý là ổng học giỏi nên ổng toàn chơi thôi, lên đại học còn tuyển thẳng với gói học bổng toàn phần nữa. Nhưng mà ổng hỏi tao thật hả?”

“Ừ”

“Rồi mày nói sao?”

“Tao nói không thể muốn bò biết bơi.”

“Ý mày nói tao ngu như bò đó hả!?”

“Tao nói mỗi người có thế mạnh riêng, mày học không giỏi nhưng giỏi chuyện khác.”

“Giỏi chơi nè” Dunk ở bên cạnh châm dầu vào lửa, tranh thủ trêu Fourth.

“Đỡ hơn mày, chơi dở, học cũng tệ luôn.” Fourth phản pháo nhưng tông thẳng vào kẻ nóng tính, Dunk liền lao lên nhưng bị Joong giữ lại, khoác vai giữ ở bên cạnh.

“Điểm của mày cũng tệ luôn”

“Ủa tao tưởng mình chung phe???”

“Phe gì mà phe. Điểm kiểu vậy mà nhà mày không la hả?”

“Chuyện là bố tao mất mười năm rồi, mẹ tao tái hôn nên dượng đón sang Nhật sống chung. Nên tao sống một mình luôn.”

“Vậy sao mày mày không đi chung đi? Không thuận với bố dượng hay sao?”

“Không có, bình thường thôi à, mà tại tao ở với bà”

“Ủa sao nãy mới nói sống một mình?”

“Thì tao sống một mình, còn bà ở bàn thờ á”

“..xin lỗi”

“Không sao, bà tao mất mấy năm rồi, cũng thọ 90 tuổi đó mày. Tao chỉ bà đang sống ở một nơi khác tốt hơn thôi, không phải cảm giác mất mát gì đâu.”

Miệng tuy nói vậy nhưng Joong hiểu ở thành phố này cậu chỉ còn một mình, cảm giác sống một mình lại chẳng hề dễ chịu, đau ốm cũng chẳng ai chăm sóc.

“Vậy bà mất rồi sao mày còn ở đây?”

“Tại lỡ thi đậu trường này rồi, học luôn, đợi tốt nghiệp cấp 3 rồi tao đi.”

“À. Vậy nên mày vừa học vừa chơi vậy đó hả?”

“Cái nào tao giỏi thì tao giỏi tới cùng, cái nào dốt rồi thì thôi.”

Joong không hiểu cậu nhưng cũng chẳng cố hiểu để làm gì, vì có khi Dunk cũng chẳng hiểu nổi chính mình. Không biết có phải tính tình nóng nảy hay không mà tốc độ ăn kem của cậu cũng nhanh hơn anh. Dunk ăn kem xong lại chạy đi mua corndog ăn thêm.

“Mày ăn xúc xích tráng miệng hả thằng kia?”

“Kệ tao, ăn kem lạnh lưỡi, khó chịu lắm”

“Tới mức đó luôn hả Dunk”

“Ờ tao chịu lạnh kém lắm mày, ở đây quen rồi, sau này qua Nhật mà tới mùa đông chắc tao ở phòng xông hơi 24/7 quá”

“Có khi tới lúc đó mày thích ứng được thì sao”

Dunk vừa ngồi ăn xiên bẩn vừa nói chuyện xưa. Nhà có điều kiện nên đã đi du lịch không ít lần, cậu cũng từng đi Nhật ngắm tuyết, nhưng hoàn toàn không chịu nổi, lần đó dự định là chuyến đi mười ngày, nhưng vì thời tiết dập cậu ốm nặng, suốt chín ngày còn lại đều ở bệnh viện. Nhưng vừa về nước lại khỏe mạnh như trâu.

“Giới hạn của tao chỉ tầm 25 độ thôi, máy lạnh 16 độ là khó chịu trong người rồi, đừng nói là âm mấy độ. Mà tao thấy tay chân mày lạnh lắm á, bộ mày ưa lạnh hả?”

“Tao bình thường, thích lạnh thôi, trời nóng bị đổ mồ hôi, tao ghét bị rít người.”

“À, tao không có mồ hôi luôn á”

“Nóng cỡ đó mà không có mồ hôi. Bộ mày không thấy nóng hay gì?”

“Không thấy nóng. Không có mồ hôi thật mà”

“..mày con người hay con gì?”

“Thiệt. Không tin mày hửi đi”

Giơ nách dí vào mặt Joong, anh liền bỏ chạy, cậu cũng đuổi theo, chạy hết cả tầng trung tâm thương mại.

Mua trà trái cây rồi đợi xe đến đón đi ăn tối, Dunk tay cầm đủ thứ đồ ăn vặt đứng chờ Fourth đang book xe, còn Joong thì mua bánh mây, cậu vô tình gặp cụ già bán vé số.

“Còn vài tờ thôi, cậu mua cho bà nhé?”

Dunk không mua vé số, cũng chẳng biết đó là số đẹp hay xấu, chỉ thấy hai con số cuối là 00. Nhìn cụ già lưng còng chỉ còn lại vài tờ vé số cuối cùng nên mở ví đưa tiền cho bà ấy.

“Con không lấy vé số đâu, cái này con cho  bà á”

“Vậy cái này bà cho con, chàng trai tốt, mong mọi điều may mắn sẽ tới với con.”

Dúi tờ vé số vào tay Dunk, cậu đành nhận nhưng gửi bà cụ thêm vài tờ tiền. Cậu sống một mình, cũng được xem là dư dả.

“Gì đó?”

Joong từ tiệm bánh đi ra, thấy Dunk đang ngơ mặt nhìn tờ vé số.

“Tao mua vé số cho bà lão kia, nhưng mà tao không biết dò á. Nhưng mà lần trước mày thi được 45 điểm, giải đặc biệt xổ số 45, có khi nào lần này cũng vậy không?”

“Ăn nói tầm bậy.”

Joong nhìn sang tờ vé số rồi trề môi, “Tao mà có năng lực đó thì tao thành tỷ phú lâu rồi. Mày không cần thì cho người khác đi, vé số lỡ mà trúng thì mày đổi phước đó.”

“Thôi, ghê quá, tao cần phước hơn cần tiền. Mày cần không?”

“Tao hả? Tao cần bánh mây nè”

“Vậy kệ mẹ nó đi”

Cậu nói rồi vứt bừa vào thùng rác, không hề bận tâm đến nó nữa. Nhưng hôm đó giải đặc biệt lại xổ ra số 97.

Hot

Comments

Sagitta✨

Sagitta✨

Hai số cuối là 97 má ơi

2025-12-02

0

kjmtherx721

kjmtherx721

Mốt đừng làm nhà báo nha
Viết tiêu đề đủ giật gân đủ quao rồi đó

2025-12-10

0

Sagitta✨

Sagitta✨

Chứng nhận bro thật nha mấy bà =))))))))))

2025-12-02

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play