Ngày hôm sau Dunk lên trường từ sớm, ngồi chờ Joong tới hành lang đã níu tay níu chân kéo xuống căn tin. Nói chuyện quan trọng thường đến nơi đông người, ồn ào ít bị chú ý.
Nhưng lời còn chưa kịp mở, Joong đã lên tiểng trước, “Chiều nay tan học qua nhà tao đi”
“Qua..qua nhà mày hả? Qua làm gì?”
“Mày qua rồi tự biết, mày muốn thì có thể rủ thêm Fourth.”
Nhưng cậu không rủ thêm ai, cũng không nghĩ ngợi gì, tan học xong vẫn mua đồ ăn vặt rồi theo Joong về nhà. Bởi cậu sống một mình nên chẳng được dặn dò “không được đi theo người lạ”, và vì Joong không phải người lạ nên cậu chẳng ngại đi cùng.
Joong dẫn cậu đến một ngôi chùa gần trường, mặt tiền phía sau là tịnh xá, tuy gần trường như Dunk chưa từng đi, vì cậu theo chủ nghĩa vô thần.
“Hôm nay có giờ thuyết giảng hả? Đông ghê”
Đông đúc hơn hẳn các chùa khác. Cậu cứ tưởng tín đồ hầu hết đều mặc đồ lam màu nâu sẫm, nhưng trong đại điện không một ánh đèn, chỉ nương nhờ đèn dầu lay lắt. mọi người lại mặc đồ màu trắng rất đồng bộ, nhưng cũng mang tới cảm giác hơi rợn người. Dunk vô thức chắp tay vái chào, hơi khom lưng rụt người.
“Không sao, thẳng lưng, đi thẳng vào trong.”
Joong nắm tay dẫn cậu nhanh chân lướt qua lớp thuyết giảng với đôi mắt của hàng trăm tín đồ dán chặt vào hai người bọn họ, Dunk không cố tình nhưng lại vô ý chạm mắt với một người trong số đó, đôi mắt đỏ ngầu hiện rõ từng sợi tơ máu xuyên qua con ngươi. Cái nhìn ấy như đâm xuyên tâm trí cậu, đến khi Joong che mắt, cậu mới dứt khỏi ánh nhìn kia.
“Mày nhìn thấy gì à?”
“Mấy tín đồ ở đây hơi ghê đó mày”
“Người ta có nhiều nỗi niềm mới nương nhờ cửa Phật, đừng nói người ta như vậy.”
“Ừm tao xin lỗi.”
“Không sao, rút kinh nghiệm là được rồi. Đi tiếp đi.”
Tay Joong vẫn che mắt cậu, từng bước dẫn vào gian nhà trong, rồi vào phòng ngủ của anh. Bật đèn, dìu cậu ngồi xuống bàn học rồi mới buông tay.
“Vừa rồi mày nhìn thấy gì?”
“Thì thấy người ở ngoài chính điện đó”
“Mày thấy được bao nhiêu người?”
“Đông lắm, chắc là bảy, tám chục người lận. Ai cũng áo trắng, hình như là đồng phục, nhưng lúc họ nhìn tao á, tao thấy hơi sợ, chức do cắt ngang bài giảng của người ta."
Dunk nhớ kỹ lại những người ngồi nghe thuyết giảng ở bên ngoài chính điện, không chỉ ánh mắt của một người, mà của tất cả người ở đó đều hướng đến cậu một cách kỳ quặc, nhưng Joong lại như đã quen với điều đó, Anh không sợ, không nao núng, cũng chẳng bận tâm, bình thản lướt qua hàng chục đôi mắt sắc lẹm như dao găm dán chặt trên người bọn họ. Vào lúc này cũng vẫn bình tĩnh đến ung dung, ngồi ở mép giường vắt chéo chân nhìn cậu.
“Không phải người.”
“H-HẢ!?”
“Lắng nghe đi”
Cố gắng hít thở nhẹ nhàng nhất có thể, gần như nín thở để lắng nghe. Tiếng thuyết giảng bên ngoài chầm chậm nương theo cơn gió đầu hạ truyền đến trước phòng Joong, thổi bên tai Dunk những lời kinh chú kỳ lạ, không phải thuyết giảng cũng chẳng phải kinh cầu an. Nhắm mắt cố nghe kỹ hơn mới nhận ra là kinh cầu siêu.
“Cầu siêu!?”
“Ừm. Linh hồn người đã mất được gửi ở chùa sẽ được nghe kinh cầu siêu đều đặn mỗi ngày. Ngày rằm hàng tháng sẽ có thầy pháp lập đàn cầu siêu cho tất cả vong linh.”
“Vậy còn chuyện số 97..”
Joong nhìn cậu, nhưng ánh mắt hơi lệch về phía sau. Dunk dù có ngoái đầu nhìn lại cũng chẳng trông thấy gì, nhưng lại cảm giác ánh mắt của Joong vẫn luôn đặt ở thứ gì đó sau lưng mình.
“Mày mày đừng làm tao sợ, mày nhìn mặt tao đi, đừng có nhìn chỗ khác”
“Mày không thấy sao?”
“Thấy gì mới được!”
Anh đưa cậu chiếc gương cầm tay. Cái gương bằng đồng thoạt nhìn chẳng có gì đặc biệt, nhưng lại cầm nặng tay hơn cậu nghĩ. Dunk giơ lên soi, trên vai trái xuất hiện người phụ nữ mắt đỏ như máu đang nhe đôi răng nhọn hoắt như dao găm như hù dọa. Dunk giật mình đánh rơi cái gương, nhưng Joong giữ lấy kịp, phủi nhẹ vai cậu vài cái rồi lại đưa gương cho cậu.
“Xem lại đi.”
“Thôi tao sợ á..”
“Xem lại đi”
Can đảm soi gương thêm lần nữa nhưng không trông thấy người phụ nữ kia đâu, liền ngạc nhiên nhìn anh.
“Đâu mất rồi? Mày đuổi đi đâu rồi hả?”
“Đây nè” Giọng nói ở vai bên phải, Dunk liền nhảy cẫng lên, liên tục phủi vai nhưng chẳng nhằm nhò gì.
“Đừng phủi nữa, chàng làm em buồn đó”
Lại là giọng của người phụ nữ đó, có phần nũng nịu như giận dỗi. Dunk nghe ra nên chẳng phủi tiếp, nhưng trong lòng vẫn sợ. Cậu soi gương nhìn người phụ nữ kia, không còn nhe nanh giơ vuốt tạo dáng như khi nãy, mà lại là vẻ thẹn thùng cắn đầu móng tay của thiếu nữ.
“Sao chị ở trên vai tôi vậy? Chị, chị..chị là ai vậy?”
“Không nhớ người ta sao? Em là–”
Bên tai Dunk không còn nghe thấy giọng phụ nữ nữa, gương đồng cũng bị Joong lấy lại. Anh dẫn cậu đến đây không phải vì người phụ nữ kia, mà vì những điều cậu thắc mắc.
“Có rất nhiều thứ mày không được quyền biết, cũng không nên biết.”
Đặt tay lên đỉnh đầu cậu. Dunk giương đôi mắt to tròn như cún con nhìn anh, nhưng Joong không thay đổi ý định, cũng không hề nương tay. Ánh mắt không rời khỏi Dunk nhưng lòng bàn tay ấm dần rồi phát hỏa như lửa thiên địa ngục, người phụ nữ ở trên vai cậu la hét chói tai cũng chẳng ngăn được anh. Mi mắt Dunk nặng nề dần sụp xuống rồi gục vào lòng anh ngủ thiếp đi, người phụ nữ kia cũng rời khỏi vai cậu.
“Đi đi.”
“Sao lại chen vào chuyện người khác hả! Tao bảo vệ chàng, chăm sóc chàng, nếu không có tao thì chàng đã bị con nhỏ đó bỏ ngải cho chết rồi. Sao mày lại ngăn cản tao ở bên chàng!”
“Sao mày không thử nghĩ cơ thể nó dễ trúng ngải là bởi vì mày luôn ở cạnh nó, khiến nó ngày một yếu đi?”
“Không phải, mày nói dối, tao không có hại chàng! Tao yêu chàng nhất trên đời, sao có thể hại chàng..”
“Những chuyện còn vương vấn chấp niệm cũng phải buông xuôi, chăm chỉ nghe kinh cầu siêu để cầu phước đức kiếp sau có thể dễ dàng êm xuôi. Đi đi.”
Tay anh vẫn còn ngọn lửa phừng phực nóng hỏi vươn tới, người phụ nữ kia liền chạy khỏi phòng. Joong không đuổi theo vì khi vong linh đã bước vào đây sẽ bị giam lại nơi này, không thể rời khỏi chùa. Mang Dunk đến đây cũng chỉ vì muốn tách cậu ra khỏi nghiệt duyên kia. Những thứ đã kết thúc thì nên kết thúc, dù là kiếp trước, hay là kiếp này.
Dìu cậu nằm nghỉ ở giường, Joong ngồi ở bên cạnh lặng nhìn cậu rồi chỉ biết thở dài thườn thượt, lần đầu trông thấy Dunk im ắng thế này, không biết là tốt hay xấu, bên tai nhẹ nhàng hơn nhưng trong lòng lại nặng nề hơn.
“Nếu bà thương Dunk, mong bà phù hộ độ trì để nó không vướng phải những chuyện như này nữa.”
Thổi nhẹ vào giữa thái dương Dunk rồi mang cậu về nhà. Những chuyện không được biết, gọi là thiên cơ. Những chuyện vốn không nên biết nhưng lại biết, là thiên ý. Joong không biết bề trên đang mong muốn thử thách điều gì, nhưng anh không muốn người bạn duy nhất của mình cũng sẽ vướng phải chuyện không tốt đẹp.
Nhưng bà của Dunk đã không còn ở đây, chỉ là thói quen phó thác của người còn ở lại trần gian dành cho những thế lực siêu nhiên họ không nhìn thấy. Joong biết rõ điều đó nhưng anh tiếp xúc với con người quá nhiều, thời gian dần dà cũng đã chịu ảnh hưởng không ít.
Comments
Sagitta✨
Đi đi bà chứ để anh phủi cái nữa là gặp diêm vương á
2025-12-03
0
Just_JoongDunk
Vaiiii 00:03p 😭😭😭
2025-12-08
0