_05_

Dunk ngủ một giấc vừa sảng khoái vừa khỏe khoắn, dậy vươn vai một cái, nhưng  nhìn quanh lại chẳng giống phòng của mình.

“Đâu vậy ta?”

“Phòng ngủ của tao.”

Joong mở cửa đi vào, trên người diện đồ thường ngày, tay đeo vòng đồng xu lạ mắt Dunk chưa thấy bao giờ. Thấy cậu đang nhìn vòng tay của mình, anh liền ý tứ kéo tay áo che đi vòng đồng xu kia, tay khoanh trước ngực, đi tới chỗ cậu.

“Tự dưng sang đây rồi ngủ li bì vậy?”

“Tao hả?”

“Chứ không lẽ tao. Dậy rồi thì về đi”

“Gì? Không phải sáng rồi hả?”

“Mới 9 giờ tối thôi. Mày ngủ từ 6 giờ đó”

“Ngủ mới 3 tiếng mà đã quá vậy ta…”

Dunk lấy cặp ra về. Cậu không nhớ sao mình lại đến đây, nhưng quên cả thắc mắc, ra đến cổng chùa mới giật mình nhớ ra.

“Ờ mà sao tao tới chùa vậy?”

“Mày ngủ tới mất trí nhớ luôn hả?”

“Không phải. Tao nhớ là hồi sáng mày nói dẫn tao về đây để nói chuyện vé số đó, xong rồi tao tới đây ngay lúc bên ngoài có thuyết giảng, rồi tao ngủ.”

Joong không nghĩ cậu sẽ quên nhiều đến vậy, bồi cho cậu chút kí ức, “Bên ngoài là buổi lễ cầu siêu, thứ mày nghe không phải thuyết giảng, mà là kinh cầu siêu, cho nên mày mới ngủ đó.”

“Ờ à đúng rồi.”

Da gà lại nổi lên từng mảng trên tay, trên cổ, chỉ nhớ tới cảnh gần trăm đôi mắt nhìn mình lại ám ảnh.

“Chuyện tờ vé số tao đã nói rồi , vì tao sống ở chùa từ nhỏ, nhận được phước đức nên may mắn thôi. Nhớ ra chưa vậy?”

“Nhớ rồi nhớ rồi. Thôi tao về, hơi sợ rồi á”

“Về một mình được không?”

“Ok mà, có sao đâu. Bye bye”

“Ừm, bye bye”

Chờ Dunk đi đến đầu ngõ, anh mới quay lại vào chùa thắp nén hương rồi thiền định. Trong tâm trí luôn dõi theo từng bước chân cậu đến khi về trước nhà bị thổ địa chặn lại mới yên tâm thu hồn thức về.

“Không cho mình vào nhà vậy mà ngày qua lại cho ả ta đi cùng. Không hiểu kiểu nghiệt duyên gì nữa.”

Thở dài. Quay về phòng ngủ tự thắp một nén hương cho người thầy quá cố rồi lại thiền.

Chớp mắt trời đã sáng, nơi cửa sổ mở toang cả đêm cũng bắt đầu đón những tia nắng ban mai đầu tiên, nhưng bàn tay ấm áp từ tốn chạm lên mí mắt Joong, khẽ khàng đánh thức anh.

Ra khỏi phòng, ra chính điện thắp hương và thay đèn rồi về phòng chuẩn bị đi học. Đời anh vốn mang một màu ảm đạm, tính cách lạnh bình đạm chẳng có gì đặc biệt, mãi đến vài tháng gần đây nhập học ở trường Minh Khai mới có thêm những sắc màu mới.

Vừa đến trường đã gặp “sắc màu kia” đang mua cơm gà ở quán trước trường.

“Ê ăn sáng chưa? Ăn chung luôn đi mày”

Joong lắc đầu, định đi tiếp vào trường nhưng bị Fourth từ đâu lao tới khoác vai khiến nó lại nhói.

“Dunk rủ là nó bao á, ăn chung đi mày”

“Nay tao ăn chay”

“À ăn chay”

Fourth cũng không làm gì được, đành để anh đi rồi vào trong quán ngồi với Dunk. Hôm nay thấy Dunk tươi tỉnh hơn nhiều so với những ngày trước, không biết có phải gặp chuyện vui gì hay không, Fourth tò mò hỏi han.

“Sao nay tươi vậy? Mặt hồng hào luôn mà”

“Sự thần kì của một giấc ngủ ngon”

“Ngày nào tao ngủ cũng ngon mà mặt có hồng như mày đâu”

“Mày bị khùng hả Fourth”

Mặt Fourth hồng hào mỗi ngày, tình trạng tốt quanh năm suốt tháng, sao có thể so bì với Dunk một kẻ bị những cơn ác mộng dày vò. Không phải không ngủ được, mà chính vì ngủ được, ngủ rất sâu, sâu đến độ gặp những giấc mơ mệt mỏi đau nhức khắp người mà chẳng muốn thức dậy. Đó mới là cực hình.

“Không biết sao hôm qua tao qua chùa tìm thằng Joong, tao ngủ ngon quá trời”

“Qua chùa tìm nó chi?”

“Nó sống ở chùa mà”

“Ủa vậy hả?”

“Ờ. Hôm qua tao cũng mới biết. Nó ở chùa với thầy nó hay sao đó, lúc tao qua là thầy nó đang tụng kinh cầu siêu.”

“À nghe nói nhà có người đã khuất thường sẽ gửi tro cốt lên chùa á, nhưng mà người ta không gửi ở chùa Lưu Ẩn đâu, kiêng lắm á”

“Kiêng hả? Sao kiêng? Lưu Ẩn cũng là chùa mà”

“Tại vì vong ở Lưu Ẩn không có người nhà, chấp niệm nhiều, oán niệm nhiều, vong dữ không à, nên người ta không dám gửi người thân ở đó, sợ bị ăn hiếp”

“Ai nói mấy này cho mày nghe vậy?”

“Anh hai tao”

Pond là người tu tập, có thể gọi là một nửa của thầy pháp nên lời nói có thể tin tưởng. Chỉ là Dunk chợt thấy trong lòng lo lắng, không biết Joong tại sao lại sống ở nơi đáng sợ như vậy, càng không hiểu tại sao mình đến đó lại có thể ngủ ngon.

“Chắc không sao đâu. Mình không làm gì người ta thì người ta không kiếm chuyện với mình đâu.”

“Đâu phải lúc nào cũng có chuyện nước sông không phạm nước giếng kiểu đó.”

“Cái này cũng là anh hai mày nói với mày sao?”

“Ờ. Tại vì anh tao gặp nhiều trường hợp rồi, cứ thích theo ghẹo, ám, hù, dù mình có làm gì người ta đâu.”

“Kiếp này không có, nhưng kiếp trước có thì sao?”

Fourth không trả lời, Chuyện này hoàn toàn nằm ngoài hiểu biết của cậu, cũng không phải điều cậu nghĩ tới, vì anh trai nói gì thì nghe đó, từ khi còn nhỏ đã luôn như thế.

“Hay để tao về hỏi lại anh hai ha?”

“Khỏi, không cần đâu, chuyện cũng đâu có liên quan tới mình. Mày mà hỏi mấy cái này, anh mày lại chửi cho”

Pond tuy tu tập từ nhỏ nhưng lại không cho Fourth liên quan gì đến tâm linh, tràng hạt cậu đeo trên tay cũng là anh bảo đeo, Fourth chưa từng được hỏi tới. Nhưng cũng may là nghe lời nên anh chưa từng phải lo lắng về đứa em này.

“À mà mày có thấy Joong đeo vòng đồng xu bao giờ chưa?”

“Đồng xu gì mày?? Không đeo tràng hạt giống tao hả?”

“Không á, nó đeo vòng đồng xu, nhìn cũng hơi cũ rồi, chỉ đỏ với đồng xu.”

“Để hỏi anh tao thử”

Fourth nhắn tin cho anh trai. Dù tin nhắn được đọc nhanh, nhưng lại không thấy hồi âm. Đến khi Fourth sắp cất điện thoại thì lại thấy Pond gọi.

“Dạ anh hai?”

“Đứa nào đeo vòng đồng xu chỉ đỏ? Thằng Joong hả? Hay thầy nó?”

“Dunk nói là thấy thằng Joong đeo ở chùa”

“Chiều tan học tự về đi, anh có chút chuyện”

“dạ anh hai.”

Hot

Comments

Thanh Tuyền

Thanh Tuyền

hóngggg shop ơi

2025-12-03

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play