(Fanfic)(JoongDunk) Rồng Rắn Lên Mây
“97!? Mày được 97 điểm lận đó hả!?”
Fourth lại hốt hoảng hét lên, tay cầm giấy kiểm tra của Joong giơ lên khoe với cả lớp như thể đó là điểm số của mình. Ai nấy đều trầm trồ, một tên đội sổ toàn tập như Joong, đi học toàn ngủ ngáy vậy mà điểm thi lúc nào cũng khiến người ta đi từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác. Lúc thì 7 điểm, lúc thì 97, ngay cả giáo viên chấm bài cũng phải kiểm tra vài lần, chỉ sợ chấm nhầm, càng sợ học sinh trong trường gian lận mà cao điểm đến thế này.
“Có khi nào gian lận không đó?”
Lớp trưởng là cán bộ học tập ban tự nhiên mà cũng chỉ được 88 điểm Hóa, không tránh khỏi việc buồn bực trong lòng, nhưng dìm người khác để nâng chính mình lại chẳng phải chuyện gì hay ho. Dunk ném cục tẩy về phía cậu ta, hất cằm ném tập ra bàn.
“Gian lận được 97 điểm, vậy mày chỉ tao xem nó gian lận kiểu gì.”
Đã nhập học bốn tháng nhưng tập Joong trắng trơn, chưa từng làm bài tập về nhà, dù có cho chép cũng chẳng biết chép từ đâu. Trường Minh Khai lại là trường nội trú cấm dùng điện thoại, không còn cách nào để gian lận.
“Nó chép ra tay hay nó lấy tập đứa nào thì sao”
“Thừa nhận người khác giỏi hơn mình thì khó lắm hả? Chả trách chỉ có 88.”
Lớp trưởng lao lên, Dunk cũng chẳng ngán gì mà lao tới, nhưng cả hai kẹp Joong ở giữa. Anh kéo Dunk quay về chỗ, thẳng tay ném lớp trưởng cho Fourth.
“Tao học không giỏi bằng mày, nhưng mà tao ít nói nên tao may mắn hơn á. Vậy đi ha.”
“Ha ha cái gì mà ha. Nó khinh mày kìa”
Dunk lại muốn lao lên nhưng bị một tay Joong ôm gọn mang xuống căn tin. Tính tình càng lúc càng nóng nảy, không biết có phải tuổi dậy thì hay không.
“Nó coi thường mày mà mày bỏ qua được hả”
“Tao may mắn thôi, chứ mày nghĩ sao tao 100 điểm. Đề full trắc nghiệm”
Dunk nhìn anh với ánh mắt nghi ngờ, vẻ mặt còn khinh bỉ hơn khi lớp trưởng nhìn anh. Joong không chịu nổi ánh mắt kiểu đó, mở tủ đông mua hai cây kem tuyết.
“Hên cỡ đó đánh số chắc trúng lô đặc biệt luôn quá”
“Hên thật mà, số tao đỏ lắm nha”
“Nhưng mà mày cứ giả bộ học giỏi đi, để tao còn đấm cho nó một cái. Tao ghim nó từ hồi đầu năm rồi.”
“???”
“Nãy tao sắp dọng nó rồi, tự dưng mày cản tao. Lần sau mày ráng 100 điểm luôn đi, tao dọng nó hai cái mới đã.”
“Nè ăn đi cho hạ hỏa ha, dạo này bị gì mà nóng nảy ghê”
Nhét cho cậu một cây kem rồi lại phủi mông đi mua soda bạc hà uống cùng kem bạc hà. Joong thích đồ lạnh nên tính cách cũng lạnh, dường như lạnh từ trong ra ngoài, đến tay chân cũng lạnh. Còn Dunk lại thích đồ cay nóng, tính tình nóng nảy, tay chân lúc nào cũng ấm ấm, mùa hè còn đổ mồ hôi đẫm lòng bàn tay.
Dù tính cách khác biệt đến vậy, nhưng khi Joong lên cấp ba, Dunk là người bạn đầu tiên, suốt ba tháng qua đã trở nên thân thiết không ít. Người bạn này chuyện gì cũng được, chỉ có một khuyết điểm mà cả đời không khắc phục được. Nóng tính.
“Còn điểm của mày thì sao?”
“Tao hả? Đội sổ như bình thường thôi”
“Sao bữa nói quay bài hay lắm”
“Quay lộn bài”
“...”
Dunk không phải học dở tệ đến mức đội sổ, nhưng cậu học lệch, là kiểu lệch gãy vai, vật lý có thể thi 100 còn hóa thì chưa bao giờ vượt qua con số 30, lệch đến mức không ai ngờ nổi.
“Mà dạo này tao cứ xui xui kiểu gì á, tối ngủ không ngon, sáng dậy đau người kinh khủng”
“Hay do đá banh bủng nên xổ người?”
“Ngày nào chả đá, gần đây mới đau người thôi”
“Hay quên khởi động?”
“Có tin tao đá mày luôn không”
Từ ngày đầu vào trường Dunk đã là đôi chân vàng của đội bóng, nếu nói kiến thức bóng đá của cậu hạn hẹp đến mức quên khởi động mà đã vào sân thì chẳng khác nào là sự sỉ nhục. Lời vừa rồi chẳng phải hỏi, mà là đe dọa.
“Nhưng tao thấy mày nóng tính hơn rồi đó, có khi nào vài hôm nữa sẽ nổ cái bùm không?”
“Giỡn hả cha. Chắc tại ngủ không ngon nên tính tình dễ bực bội thôi.”
“Ờ”
Nhưng Joong lại không nghĩ vấn đề nằm ở giấc ngủ.
“Khi ngủ có nằm mơ không vậy? Tuổi này dậy thì dễ mơ thấy mấy thứ bậy bạ”
“Bậy cái đầu mày. Tao ngủ như bình thường thôi, hình như có mơ, nhưng mà không chắc, tại dậy một phát là quên sạch luôn, chỉ đau người thôi.”
Joong không trả lời, chỉ nhìn cậu rồi ăn kem que. Vô tình thấy bàn tay Dunk trống trơn, nhớ tháng trước vẫn thấy trên tay cậu đeo nhẫn, bây giờ lại không thấy nhẫn đâu.
“Nay mày quên đeo nhẫn hả?”
“Hả? Nhẫn gì?”
“Nhẫn Gucci ở ngón áp út đó?”
“À, cái đó đeo với bạn gái, chia tay rồi đeo chi nữa”
“Chia tay rồi hả?”
“Ờ, tao trả lại luôn rồi.”
“Lần này chia tay vì chuyện gì vậy?”
“Thì thấy chán thôi, tao đi đá banh mà cứ cằn nhằn rồi dỗi này dỗi kia, hơi phiền.”
“Vậy là lại giống mấy lần trước.”
“Ờ”
Dunk hẹn hò với không ít người nhưng ai cũng đến nhanh rồi đi nhanh, có thể nói chuyện vài câu đã hẹn hò, nhưng cũng chỉ hẹn hò được một vài ngày đã chia tay. Dù tính cách của cậu không tệ, cũng chẳng cố tình gây thương nhớ, nhưng chẳng hiểu vì lý do lại chẳng thể gắn bó với ai dài lâu, chỉ vài ngày là lại chán, trăm lần như một.
Fourth xuống căn tin, đi tới ngồi cạnh liền khoác vai Joong.
“Chiều đi coi phim đi, anh tao mới cho hai vé nè, công ty ổng cho á”
“Ê, mày thử đếm coi ở đây có mấy đứa”
Khoác vai Joong nhưng khi rủ lại nhìn vào mắt Dunk, cả hai đều không biết Fourth đang muốn rủ ai cùng đi xem phim.
“Thì hai vé dư cho tụi mày đi, còn tao có vé rồi, được cho tới bốn vé lận, anh hai tao giữ vé của tao rồi.”
“Cũng được, free thì đi . Mấy giờ?”
“2 giờ.”
“Đi luộc da hả?”
Tuy tuần thi cử không học giờ chiều, nhưng mùa hè nắng gắt như đổ lửa, hiện tại là 11 giờ đã không ai muốn bước ra đường, dù chuông trường đã reo từ lâu cũng không ai rời khỏi lớp học. Không phải chăm chỉ, vì máy lạnh mà thôi.
“Anh tao ghé ký túc xá đón mà. Tụi mày sang phòng tao chờ đi, lát cùng đi luôn”
“Ok, phòng mày có máy lạnh không?”
“Có quạt”
“Tao chờ ở lớp cũng được.”
Fourth “...”
Anh không nói với Dunk, lại lay người Joong.
“Đi không nè? Sao im re vậy?”
“Chắc tao về tắm một cái, mặc đồng phục hơi bức bối.”
“Mặc đồ của tao đi”
“Cũng được.”
Joong sống một mình nên không cần xin phép ý ai. Anh lại nhìn sang Dunk, “Mày không cần xin nhà mày hả?”
“Không cần. Ui da!”
Dunk đang ăn thì bị dằm tre đâm vào tay, máu chảy ra đỏ sẫm như màu đen. Cậu định đưa lên miệng, Joong liền ngăn lại. Anh gạt tay Fourth khỏi vai mình, cầm lấy tay Dunk mà nặn tiếp phần máu đỏ sẫm kia.
Ngón tay cậu đỏ như bị bầm vì dồn máu quá nhiều, bỗng bụp một tiếng tưởng chừng ngón tay đã nổ tung thì tụ máu đông từ đầu ngón tay văng xuống bàn, máu trở lại màu đỏ tươi như bình thường. Thế nhưng tụ máu đông trên bàn lại là một màu đen tuyền, bên trong còn có dòi bọ lúc nhúc bò.
“Đệt”
Joong ngước mắt nhìn cậu rồi nhìn Fourth. Fourth không có phản ứng ngạc nhiên nào, còn hơi ngơ ngác nhìn hai người họ, “Gì vậy?”
“Mày không thấy máu đông ở đây hả?!?”
Dunk chỉ xuống bàn, nhưng Fourth lắc đầu. Cậu liền giẫy lên nhưng lại bị Joong kìm lại, nhỏ giọng nói, “Nó không thấy đâu.”
Người bình thường sẽ không nhìn thấy được.
Comments
Xin Dunk được hông Joong 🥑🌻
Quooooo nay cho con fic ngược lợi hỏ ( bot nóng nảy và top làn nước dịu mát hả )😗🤡
2025-12-01
0
kjmtherx721
Mở cửa đi cho t qua ngủ chung với hủ tíu ơi 😇 đọc đêm phia sao dám ngủ
2025-12-10
0
kjmtherx721
Câu cửa miệng khi thấy đứa đội sổ điểm cao bất bình thường 🤩
2025-12-10
0