Tìm được chỗ mách lẻo khiến đứa cháu gái của mình không dám lên tiếng, Trần Việt Trường đắc ý, ngồi tựa lưng vào sofa, vắt chéo chân nhâm nhi tách trà rồi đợi kịch hay.
Phạn Minh Hy nếu mà nhìn được dáng vẻ bây giờ của cậu ruột mình chắc sẽ tức điên lên mất, mặc dù giờ cô cũng đang rất giận rồi.
Dương An Thịnh cười nhưng giọng nói lại không nghe ra điệu cười.
“Ồ? Em lại kén ăn rồi?”
Phạn Minh Hy nhanh chóng tìm cách chữa cháy.
“Không có đâu anh. Là món cậu làm không ngon bằng anh mà.”
Dáng vẻ đáng yêu lại đáng thương lúc nãy còn sử dụng với Trần Việt Trường giờ đã đổi sang Dương An Thịnh, đương nhiên vẫn nhanh chóng đạt được hiệu quả. Dương An Thịnh không nói gì mà chỉ cười nhẹ.
Trần Việt Trường còn đang ung dung tựa lưng vào ghế giờ đã ngồi bật dậy, kháng nghị.
“Con nói gì cơ? Cơm nuôi con lớn bằng từng này mà con dám chê không ngon hả? Cái đứa bất hiếu này!”
Phạn Minh Hy cũng chẳng ngoan ngoãn nổi nữa, nghênh ngang cãi lý.
“Cậu à, cậu phải nghe cả câu chứ. Con có bảo cơm của cậu không ngon đâu, chỉ là không ngon bằng anh thôi mà.”
“Cái con bé này, nuôi con lớn rồi con đưa khuỷu tay ra ngoài thế hả? Uổng công cậu mày yêu thương nâng niu mày nhá.”
“Cậu yêu thương thì yêu thương nhưng con cũng là một công dân ăn ngay nói thật, phải bảo vệ lẽ phải chứ ạ.”
……….
Cuộc cãi cọ ấu trĩ của hai cậu cháu cũng không phải chuyện lạ, không lần nào không vô tri và không lần nào Phạn Minh Hy không thắng. Trần Việt Trường tự kỷ tựa đầu vào vai vợ.
“Đúng là con gái lớn rồi không giữ được mà… hư hư…”
Phạn Minh Hy còn chưa thôi, xát muối thêm một câu.
“Một nửa con gái thôi cậu ơi. Cậu còn có một thằng con trai nữa cơ mà. Quan tâm con trai cậu đi chứ ạ.”
Nhắc đến con trai, Trần Việt Trường mới nhớ ra.
Thằng oắt con đấy vậy vẫn chưa thấy về nhà!
Giờ đã là tám giờ tối rồi, lại la cà lang thang ở đâu rồi không biết.
Trần Việt Trường đau đầu day trán, thân là một “Người thức tỉnh” cộng thêm việc còn là giáo viên chủ nhiệm nổi tiếng của trường THPT thành phố H, nhưng ông đến thằng con trai mình cũng quản không nổi.
Hoàng Kiều Ngân nhanh tay âm thầm gọi điện cho thằng con của mình Trần Hoàng Hưng, nhưng chỉ nghe được tiếng điện thoại báo thuê bao không liên lạc được. Điện thoại đưa cho thằng con mình đúng là chỉ dùng để làm cảnh.
Mẹ có cứu rồi nhưng mà là con không nghe, này thì ăn quả đòn là đáng.
Trần Việt Trường máu bắt đầu dồn lên não, đứng phắt dậy vừa đi quanh nhà tìm cái chổi lông gà vừa lẩm bẩm.
“Thằng oắt con, cả ngày chỉ biết lêu lổng, lên trường thì không thèm học hành. Hôm nay ông đây sẽ cho mày lên đời.”
Hoàng Kiều Ngân cũng không hề có ý kiến gì, bà luôn nghĩ con cái nếu được yêu thương bằng lời nói mà ngoan ngoãn thì tốt, còn nếu không có tác dụng thì cứ “yêu cho roi cho vọt” mà triển. Bà ung dung ngồi chỉ chỗ để chổi lông gà cho Trần Việt Trường.
“Đừng đánh nhập viện nhé. Mai còn phải đi học đó.”
Trần Việt Trường giơ tay dấu oke rồi đi lấy cái chổi lông gà.
Phạn Minh Hy đổ thêm dầu vào lửa.
“Yên tâm đi ạ. Có con ở đây mà, cậu cứ thoải mái lên roi.”
Phạn Minh Hy và Dương An Thịnh thầm cầu nguyện cho cậu em nào đó đang trong cuộc chơi của mình còn có thể bình an bước về nhà.
Đến khi Trần Việt Trường cầm chắc chổi lông gà trong tay rồi khí thế hừng hực chuẩn bị dịch chuyển đến chỗ thằng con mình, Phạn Minh Hy vội hỏi.
“Cậu ơi, cậu biết nhóc Hưng ở đâu không ạ?”
Trần Việt Trường ngớ ra nghĩ nghĩ.
“Chắc vẫn là tiệm net lần trước chứ gì, cậu biết thừa.”
Phạn Minh Hy mỉm cười, giơ ngón tay lắc lắc, cái đầu nhỏ cũng lắc theo.
“No no no. Cậu quá ngây thơ rồi cậu ơi. Tiệm net đó đã bị cậu bắt hai lần rồi. Nhóc ấy sẽ không ở đấy chơi nữa đâu.”
Trần Việt Trường nghĩ cũng có lý, chưa kịp hỏi thì Dương An Thịnh đã lên tiếng hỏi mang theo ý cười.
“Thế em nghĩ nhóc Hưng sẽ ở đâu?”
Phạn Minh Hy chắc nịch lý luận.
“Ở khu phố gần trường của nhóc ấy có ba tiệm net, một tiệm là tiệm lần trước đã được loại trừ. Một tiệm ở ngay đằng sau trường học, nguy hiểm quá lớn, nhóc ấy sẽ không chọn. Chỉ còn một tiệm ở bên kia phố, cách nhà không quá xa nhưng đủ thời gian và không gian để nhóc ấy chuồn về nhà theo một đường khác mà không bị cậu bắt gặp. Nên, nhóc Hưng sẽ ở tiệm net bên kia phố đó.”
Trần Việt Trường và Hoàng Kiều Ngân cùng ngơ ra mấy giây, chỉ có Dương An Thịnh là bật cười mấy tiếng, nhẹ nhàng xoa đầu cô bé tự tin lý luận kia khen ngợi.
“Hy của chúng ta thật lợi hại.”
Phạn Minh Hy được khen ngợi vô cùng tự hào, đắc ý dụi đầu vào vai anh như chú mèo nhỏ đang làm nũng được vuốt lông.
Phạn Minh Hy thường hay ngồi nghe Dương An Thịnh kể những nhiệm vụ của anh nên logic cũng dần được thừa hưởng. Những nhiệm vụ nào có thể tiết lộ thông tin anh đều sẽ kể cho cô nghe. Không ngờ nghe riết, Phạn Minh Hy lại nghe ra được năng lực suy đoán như cảnh sát như vậy.
Trần Việt Trường tỉnh táo lại nghe theo lời Phạn Minh Hy nhanh chóng định vị địa điểm trên bản đồ điện thoại rồi búng tay một cái, người dịch chuyển đến chỗ tiệm net để bắt sống thằng oắt con nhà mình.
Ba người còn lại cũng không chờ đợi hai bố con nhà họ Trần nữa, ba người quyết định ăn cơm, vừa ăn vừa nói chuyện.
Trong bữa cơm, Phạn Minh Hy bị Dương An Thịnh dỗ cho ăn đủ mọi thứ, không thiếu thứ nào. Cô bé lại giở thói chán ăn, tìm tới Hoàng Kiều Ngân để giải cứu nhưng bị Dương An Thịnh phát hiện, chặt đứt suy nghĩ muốn cầu cứu viện, kéo tay nhỏ không an phận về. Hoàng Kiều Ngân cũng không nỡ để Phạn Minh Hy dằn vặt với đồ ăn nhưng Dương An Thịnh quá kiên quyết nên bà cũng chẳng thể làm được gì.
Dương An Thịnh nhìn cô bé đang đấu tranh tư tưởng với đống thức ăn thì nghĩ đến dáng vẻ hiên ngang lập luận vừa nãy và bây giờ, hoàn toàn trái ngược. Đúng là không biết nên chọn con người nào mới là Phạn Minh Hy nữa, quá đỗi đáng yêu.
Đánh vật mãi, Phạn Minh Hy mới chiến thắng đống quân địch mang tên đồ ăn kia, cô nằm dài trên sofa, cảm nhận sự bình yên sau trận chiến. Dương An Thịnh ngồi xuống cạnh cô bé, trên tay cầm theo đĩa táo đã được gọt sẵn, cầm một miếng đút cho cô bé lười nhác đang nằm dài kia. Mọi hành động đều vô cùng quen thuộc và tự nhiên.
Ngoài cửa truyền đến tiếng của Trần Việt Trường và Trần Hoàng Hưng đang lớn tiếng cãi nhau không biết trời đất. Chung cư này mỗi tầng đều chỉ có một căn duy nhất nhưng diện tích khá rộng, thường là dành cho những gia đình vào sinh sống. Đương nhiên cả tầng hai mươi này đều là của nhà họ nên không gian để thực hiện việc “dạy dỗ” con cái cũng vô cùng lớn.
Phạn Minh Hy ngồi thẳng dậy, mỉm cười.
“Niềm vui an ủi tâm hồn đến rồi.”
Dương An Thịnh còn định nói lại thì đã thấy Trần Việt Trường xách tai thằng con ngỗ nghịch của mình vào trong nhà, miệng còn không ngừng mắng mỏ.
“Thằng nhóc thối, dám lấy tiền của ông đây mài lưng ra làm đi net hả? Gan to tim béo lên rồi đúng không?”
Trần Việt Trường tay xắn áo, tay đung đưa cây chổi lông gà, Trần Hoàng Hưng với dáng người một học sinh cấp 3, dậy thì xong thì khá cao ráo, lúc này lại rụt đầu rụt cổ chạy nhanh ra chỗ Phạn Minh Hy, nơi an toàn nhất trong mọi tình huống.
“Huhuhu con biết lỗi rồi mà… Chị, chị mau cứu em…”
Phạn Minh Hy cười tươi rói, vừa vỗ nhẹ lấy bàn tay đang nắm chặt cầu xin mình vừa cắn miếng táo, hỏi lại.
“Cứu em hả? Em chắc chắn không?”
Dương An Thịnh nhận ra Phạn Minh Hy lộ chiếc đuôi hồ ly, khóe miệng khẽ cong, im lặng ra nhập hội xem kịch với Hoàng Kiều Ngân.
Trần Hoàng Hưng thấy Phạn Minh Hy hình như có ý định cứu mình khỏi trận đòn thì ngay lập tức gật lấy gật để.
“Vâng chị ơi. Mau cứu em. Chị bảo em làm gì cũng được.”
Phạn Minh Hy mỉm cười, rồi nghiêng đầu nói.
“Cậu ơi, nhóc Hưng đã nói thế rồi, chắc cũng biết lỗi rồi. Hay là cho nhóc ấy lấy công chuộc tội đi ạ.”
Trần Việt Trường còn không hiểu cô cháu gái của mình sao? Cầu tình cho thằng nhóc ấy? Chỉ sợ là thằng nhóc này phải chịu mệt với Phạn Minh Hy ý chứ.
Ông hừ nhẹ một tiếng rồi ngồi xuống cạnh vợ nghe Phạn Minh Hy nói.
“Dù gì con cũng sắp nhập học ở trường rồi, trường đại học khuôn viên lớn hơn trường cấp 3 nhiều. Con đi lại cũng không tiện lắm, để nhóc Hưng chạy vặt cho con trong một năm đầu đi, cũng đỡ cậu với mợ phải chạy đi chạy lại. Thế nào ạ?”
Phạn Minh Hy vỗ nhẹ tay Trần Hoàng Hưng để cậu nhóc bày tỏ thái độ.
Cậu nhóc học sinh lớp mười một, năng lực cũng vừa được thức tỉnh, là một người có sức mạnh thể chất vượt trội, tính cách nghịch ngợm, thường chạy nhảy lung tung không nghe lời học hành tử tế.
Trần Hoàng Hưng nghĩ rằng với năng lực của mình thì việc chạy vặt gì đó chỉ là điều quá đỗi đơn giản. Hơn nữa, so với trận đòn của ông bố mình thì làm chân chạy vặt của chị họ sẽ đơn giản hơn nhiều, thậm chí còn có thể ăn gian nhiều thời gian đi chơi hơn.
Sau khi cân nhắc nhanh ba giây trong đầu, Trần Hoàng Hưng quyết định đồng ý dứt khoát luôn.
“Vâng ạ. Chị cứ yên tâm giao cho em.”
Phạn Minh Hy nhận được sự đồng ý sảng khoái của Trần Hoàng Hưng thì mỉm cười vui vẻ.
Chỉ có ba người còn lại nhận ra được cái bẫy mà Phạn Minh Hy giăng ra cho Trần Hoàng Hưng, mà cậu nhóc ngây thơ nào đó vẫn tươi cười chấp nhận thỏa thuận với chị mình. Để làm bằng chứng chống gian dối, Phạn Minh Hy đưa điện thoại ra cho Trần Hoàng Hưng ghi âm lời hứa sẽ làm chân chạy vặt cho chị họ mình trong năm nhất đại học.
Ván đã đóng thuyền, ông bố Trần Việt Trường thở dài nhìn thằng con trai ngốc nghếch của mình, đi vào trong ăn cơm. Mẹ Hoàng Kiều Ngân thì ân cần nhìn con trai rồi vỗ vai cổ vũ.
“Cố lên con trai.”
Dương An Thịnh cũng vỗ vai Trần Hoàng Hưng.
“Cố lên em trai.”
Phạn Minh Hy cũng nói giống vậy rồi đứng dậy, được Dương An Thịnh đưa về phòng. Đi được mấy bước, Phạn Minh Hy dừng lại rồi quay người nói.
“À, chị quên nói cho nhóc biết. Là chị bảo cậu đi tóm nhóc ở đâu đó.”
Nói dứt lời cô bé giật nhẹ tay Dương An Thịnh để anh mau dẫn cô bé đi về phòng, khoé miệng anh còn nhếch lên khá rõ ràng ý cười thêm phần nuông chiều trò nghịch ngợm của cô bé nào đó.
Phòng khách không người chỉ để lại mình Trần Hoàng Hưng ngơ ngác.
Mọi người đang đùa con sao???
Updated 33 Episodes
Comments