Trần Hoàng Hưng cầm tập tài liệu của Phạn Minh Hy đến chỗ nộp trong tòa nhà cao nhưng còn chưa vội đi vào mà nhìn quanh một lúc. Ánh mắt dáo dác đảo một hồi đến khi tìm được bóng người quen thuộc thì vẻ mặt rạng rỡ chạy lại.
“Chị Chi.”
Hứa Nhã Chi, chị em thân thiết của Phạn Minh Hy từ nhỏ đến lớn. Nghe thấy tiếng của Trần Hoàng Hưng, Hứa Nhã Chi quay đầu lại, mỉm cười, vẫy tay với cậu.
“Nhóc Hưng, qua đây. Nộp giấy tờ cho Hy hả?”
Trần Hoàng Hưng chạy đến cạnh Hứa Nhã Chi với vài bước chân, mỉm cười tươi rói, vâng dạ ngoan ngoãn như một chú cún, khác hẳn dáng vẻ nghịch ngợm đối đầu với ông bố mình ở nhà.
Phạn Minh Hy ngồi một mình trên ghế đá dưới tán cây, người qua kẻ lại tạp âm vô cùng nhiều. Cô không nhìn thấy cảnh mọi người đang đi lại chỉ có thể ngồi lắng nghe những tạp âm ấy, tự tạo cho mình bức tranh sinh động trong tâm trí.
Bình thường, Dương An Thịnh sẽ ngồi bên cạnh để nói cho cô về những điều xung quanh, nhưng cô sợ anh nói nhiều khô cổ nên lấy lý do khát nước để anh đi mua nước.
Hôm nay khuôn viên trường đặc biệt nhiều người, vì là ngày nộp hồ sơ nhập học của sinh viên năm nhất lại là ngày đầu tiên nên số lượng sinh viên đến nộp đơn mới dày đặc như này.
Phạn Minh Hy đã ngồi đợi mọi người đã được một lúc, trong tai vô cùng nhiều âm thanh hỗn độn trộn vào nhau. Bàn chân đi giày thể thao trắng bỗng cảm giác được một vật thể nào đó chạm vào, Phạn Minh Hy cúi người, bàn tay theo hướng chân của mình mà hạ xuống, chạm xuống nền đất mấy lần mới tìm thấy vật thể nào đó.
Phạn minh Hy cầm lên, đoán được ngay là một chai nước, cầm lên không quá nặng nhưng không phải như chai rỗng, nên cô đoán chắc vẫn còn một chút nước, tai cô nghe được âm thanh xì xào gần đó.
“Thấy chưa? Cô ta bị mù mà.”
Phạn Minh Hy khựng đôi tay lại.
À, thì ra là cố ý…
Cô đặt chai nước sang bên cạnh.
Hứa Nhã Chi và Trần Hoàng Hưng nộp giấy tờ nhập học xong, bước lại gần nơi Phạn Minh Hy đang ngồi đợi. Hứa Nhã Chi mỉm cười đi đến đằng sau Phạn Minh Hy bất ngờ chạm vào vai của Phạn Minh Hy, cố tình đổi giọng ồm ồm.
“Đoán xem là ai nào?”
Phạn Minh Hy mỉm cười nhẹ nhàng, bình tĩnh nêu đáp án chắc nịch.
“Hứa Nhã Chi.”
“Giỏi quá vậy ta.”
Hứa Nhã Chi buông đôi tay đang ở trên vai Phạn Minh Hy ra rồi ngồi xuống bên cạnh cảm thán, vòng tay ôm chặt Phạn Minh Hy không buông khiến Trần Hoàng Hưng có chút ghen tỵ với chị mình.
Phạn Minh Hy cười nhẹ.
“Ở đằng xa đã cảm nhận được cái mát lạnh của mày rồi.”
Hứa Nhã Chi cũng là một “Người thức tỉnh” thuộc cấp Đặc biệt hệ cao cấp, năng lực là điều khiển băng. Ngày hè như này đi cạnh Hứa Nhã Chi giống như đi cạnh một cái điều hòa đang mở mười mấy độ vậy.
Hứa Nhã Chi cười ha hả, láo nháo với nhau mãi mới chịu buông Phạn Minh Hy ra.
“Anh của mày đâu rồi?”
Phạn Minh Hy mỉm cười, nhàn nhạt trả lời.
“Đi mua nước rồi.”
Hứa Nhã Chi ôm đầu Phạn Minh Hy vào lòng, ra vẻ mẹ hiền thở dài.
“Khổ thân bảo bối của tôi ngồi đây một mình. Đừng buồn nha.”
Tay còn không quên vuốt ve mái tóc của người “con”, Phạn Minh Hy bất lực cười nghiêng đầu qua bên khác.
“Thôi đi, đừng tưởng tôi không biết hai người ở kia bàn nhau đi chơi lẻ nha. Công viên ở mới mở hả?”
Bị nói trúng tim đen, Trần Hoàng Hưng và Hứa Nhã Chi cứng người, nhìn nhau rồi cười trừ, giải hoà.
“Đâu có đâu có. Là tao muốn rủ mày đi mà.”
Nghe đến câu này của Hứa Nhã Chi, Trần Hoàng Hưng mặt buồn thiu.
Phạn Minh Hy không nhìn thấy, nhưng cũng vẫn nghe được tiếng thở dài của cu cậu. Phạn Minh Hy không nhanh không chậm kéo dài tiếng.
“Ồ…”
Hứa Nhã Chi lại không tinh ý như Phạn Minh Hy, không phát hiện ra cậu em nào đó đang đứng kia mặt trở nên buồn thiu, cũng im lặng không nói chuyện nữa, còn cô thì lại hào hứng kể cho “bảo bối” của mình nghe những điều thú vị ở công viên trò chơi mới đó.
Cuộc trò chuyện của ba người đang vui vẻ thì Phạn Minh Hy lại nghe được giọng nói vừa nãy ở đằng sau lưng mình. Lần này người đó nói khá to, là giọng nữ, nghe có vẻ cũng là sinh viên như Phạn Minh Hy, giọng điệu mang rõ vẻ khinh thường, khó chịu.
“Xì, mù thì đi công viên trò chơi làm gì?”
Lần này không chỉ Phạn Minh Hy mà ngay cả Hứa Nhã Chi và Trần Hoàng Hưng đều nghe thấy.
Hứa Nhã Chi quay ngoắt lại lườm con nhỏ nào đó.
“Nói gì đó hả?”
Đối phương chẳng sợ hãi gì, mặc kệ Hứa Nhã Chi đang chuẩn bị lên máu não, cô gái nét mặt khinh thường không để tâm cảm xúc đang dâng trào của Hứa Nhã Chi.
“Sao hả? Chúng tôi cũng chỉ nói sự thật thôi mà.”
Hứa Nhã Chi trầm mặt lại, chuẩn bị sẵn tư thế để nhảy vào đại chiến, đã đứng dậy định kéo người ta lại để combat, Trần Hoàng Hưng cũng định nối gót đi theo nhưng Phạn Minh Hy như đoán được trước hành động của họ. Ngay khi cả hai định đi cãi nhau, Phạn Minh Hy trước một bước ngăn cản.
“Chi, không cần đâu. Trần Hoàng Hưng, ngồi xuống đi.”
Hứa Nhã Chi không phục, nhưng nghe Phạn Minh Hy nói thế cũng nhẫn nhịn, nắm chặt nắm đấm không nói gì.
Đám con gái kia lại như được đà, không hề kiêng nể gì ai, càng nói càng hăng, càng cười càng to, khiến mọi người đi xung quanh cũng dần để ý đến.
Hứa Nhã Chi ngứa mắt không chịu được, ngón tay chỉ vào miệng con nhỏ đang cười nhiều nhất, một vệt băng dài hiện lên trên miệng, khuôn miệng còn đang nhe răng ra cười bỗng chốc đông cứng lại, không động đậy được nữa.
Cả đám con gái còn đang hớn hở cười đùa bỗng chốc im bặt, người bị “phong ấn” miệng thì hoảng sợ ánh mắt kinh ngạc nhìn Hứa Nhã Chi.
Phạn Minh Hy không nhìn thấy nhưng cảm nhận được năng lực của Hứa Nhã Chi, cộng với lời mắng mỏ từ đám người kia cũng hiểu được đại khái. Cô không nói gì mà lay nhẹ tay của Hứa Nhã Chi, ý muốn để mọi chuyện cho qua đi.
Đám người kia không ngờ trong khuôn viên trường học được thiết lập kết giới rồi mà Hứa Nhã Chi vẫn có thể sử dụng được năng lực, là một “Người thức tỉnh” cấp Đặc biệt.
Cả đám sợ hãi không dám hống hách như trước nữa.
Đây là do bọn con gái kia ăn nói mà không thèm để ý, dám nói những lời vô ý thức trước mặt Phạn Minh Hy và Hứa Nhã Chi trước, là bọn họ tự tìm đến thôi.
Phạn Minh Hy mò tới vỗ nhẹ tay Hứa Nhã Chi an ủi.
“Không sao. Để họ đi đi, tao cũng không quan tâm lắm. Trường mình rộng như này, chắc cũng không gặp lại đâu.”
Quả thật, trường đại học Trung ương Quốc gia là trường trọng điểm hàng đầu quốc gia, lịch sử văn hoá lâu đời nên số lượng các chuyên ngành trong trường tỉ lệ thuận với số lượng sinh viên mỗi năm đăng ký vào đây. Đương nhiên là không năm nào số lượng sinh viên giảm đi mà chỉ có tăng lên, xác suất để gặp nhau trở nên vô cùng mỏng manh.
Hứa Nhã Chi thở dài, liếc mắt đuổi đám người kia đi, người nào người nấy vì không ngờ gặp phải cấp Đặc biệt, sợ hãi co giò chạy mất dép.
Phạn Minh Hy lại hơi nghiêng đầu qua Trần Hoàng Hưng đang ngồi cạnh Hứa Nhã Chi.
“Không được nói cho anh biết.”
Trần Hoàng Hưng đang ngưỡng mộ Hứa Nhã Chi có thể sử dụng năng lực trong kết giới của trường học, còn chưa kịp trả lời thì Hứa Nhã Chi đã chen đầu bất bình.
“Sao lại không được nói?”
Phạn Minh Hy cười nhạt, lại vỗ vỗ tay an ủi lửa giận của Hứa Nhã Chi.
“Người ta nói cũng không sai. Sự thật thôi mà, kệ đi.”
“Sự thật già mà sự thật, mấy con nhỏ đấy rõ ràng là …”
Ngứa đòn.
Hai chữ cuối còn chưa nói xong, Phạn Minh Hy bỗng giơ ngón trỏ lên đặt trên miệng ra hiệu.
“Suỵt, anh về rồi.”
Hứa Nhã Chi còn ngơ ngác chưa kịp phản ứng thì một túi nước đã được giơ trước mắt bọn họ.
Dương An Thịnh cầm túi nước cho bốn người đưa cho Trần Hoàng Hưng.
“Đang nói gì thế?”
Hứa Nhã Chi bị cái gọi là thần giao cách cảm của hai anh em nhà này làm cho ngơ người.
Sao biết được hay vậy ta? Cô cũng có anh trai, cùng là người anh hơn hai tuổi nhưng thằng anh kia của Hứa Nhã Chi thật sự chẳng làm được trò trống gì, bảo đi đón cô, cô đã nhắn trước một tiếng để ông anh mình tìm địa điểm, cuối cùng đến cái bóng người đâu cũng không thấy.
Hay là vì hai người Phạn Minh Hy và Dương An Thịnh không có quan hệ máu mủ nên thế?
Không thể nào là logic này được. Bình thường không phải là ngược lại hả?
Hứa Nhã Chi hoài nghi nhân sinh, cầm cốc nước mát lạnh được anh trai nhà người ta mua cho mà trầm ngâm suy nghĩ.
Phạn Minh Hy bên này nghe được câu hỏi của Dương An Thịnh thì đã nhanh chóng trả lời.
“Bọn em đang nói về công viên trò chơi mới đó.”
Dương An Thịnh trên tay cầm một cốc nước đã được lót giấy ở bên dưới đáy cốc, cẩn thận đặt vào tay Phạn Minh hy.
“Em muốn đi hả?”
Phạn Minh Hy lắc đầu trả lời ngay.
“Không ạ. Chỉ là nghe cho vui thôi.”
Phạn Minh Hy cúi đầu, hàng mi không lung lay, đôi mắt vẫn mở nhưng không hề có tí ánh sáng nào, im lặng không hề nói thêm gì mà chỉ từ từ uống nước dâu tươi mát, độ ngọt vừa phải mà Dương An Thịnh mua cho cô.
Hứa Nhã Chi và Trần Hoàng Hưng cũng chăm chú thưởng thức cốc nước của mình không ai nói gì, không khí trở nên im lặng lạ thường.
Thấy Phạn Minh Hy không nhắc đến, Dương An Thịnh cũng chẳng hỏi thêm, anh liếc qua màn hình điện thoại có thêm tin nhắn, nên anh mở ra xem, đôi mày bỗng cau lại, cả khuôn mặt bỗng chốc trở nên lạnh băng.
Dù đã được Phạn Minh Hy cảnh báo từ trước nhưng so với Phạn Minh Hy thì Trần Hoàng Hưng vẫn sợ Dương An Thịnh hơn. Mọi tình báo của anh về Phạn Minh Hy đều từ trên người Trần Hoàng Hưng mà rơi ra. Gọi cậu nhóc là gián điệp được Dương An Thịnh cài vào bên cạnh Phạn Minh Hy cũng không ngoa.
Trần Hoàng Hưng gửi một đống tin nhắn báo cáo mọi chuyện vừa xảy ra như một quân nhân thực tập dưới trướng của Dương An Thịnh, không hề bỏ sót một chi tiết nào.
Dương An Thịnh đọc xong khẽ nhíu mày, nhắn lại một câu cho Trần Hoàng Hưng rồi quay qua nhìn cô bé đang nói chuyện bên cạnh mình như không có chuyện gì xảy ra.
Đôi khi anh không biết cô bé nhỏ này nhà mình rộng lượng hay dễ dãi quá nữa. Bị ấm ức nhưng luôn không nói cho anh biết, phải để một quân nhân như anh dùng cách cài gián điệp bên cạnh mới biết nhận được thông tin chi tiết.
Dương An Thịnh biết Phạn Minh Hy luôn e ngại sự thật về khiếm khuyết của bản thân nhưng dù có là sự thật tàn khốc đến đâu, anh chắc chắn luôn bên cạnh cô bé nhà mình.
Updated 33 Episodes
Comments