Bình Minh Trong Đêm Tối

Bình Minh Trong Đêm Tối

Dáng vẻ ngoan ngoan.

[Một nghìn năm trước, thiên thạch từ ngoài vũ trụ rơi xuống giữa trung tâm của trái đất. Vụ va chạm khiến bề mặt của trái đất chia thành các lục địa và đại dương, trung tâm trái đất tạo thành vùng “Cấm địa” riêng biệt. 

Sự kiện này được người đời sau gọi với cái tên “Bước ngoặt khai sinh”. Từ sau sự kiện đó, sinh vật lẫn con người trên trái đất được tiến hoá một cách nhanh chóng và đặc biệt. Sinh vật trong “Cấm địa” sinh trưởng lớn mạnh một cách bất thường, thậm chí có thể di chuyển và tấn công con người.  

Sự biến hoá đó còn được xảy ra trên con người. Một số người sở hữu sức mạnh to lớn, được biết đến với cái tên “Người thức tỉnh”. Họ mang trong mình những năng lực khác nhau như di chuyển đồ vật, chạy nhanh hơn cả phương tiện hiện đại nhất, có thể bay lượn như chim,... Hạn chế ở chỗ, “Người thức tỉnh” chỉ có thể thức tỉnh một năng lực duy nhất trong một đời. Đương nhiên cũng có trường hợp ngoại lệ nhưng xác suất nhỏ lên đến một phần một triệu. 

Dần dần, loài người nhanh chóng tổ chức bộ máy xã hội và phân chia các nhánh năng lực của “Người thức tỉnh”. Năng lực thức tỉnh thông thường được phân chia theo các cấp độ khác nhau, từ thấp đến cao chia thành các cấp: Yếu, Thường, Cao và Đặc Biệt. Trong đó, mỗi loại lại chia thành ba cấp độ: thông thường, tinh nhuệ và hiếm…]

Hơi nóng bốc lên trong những ngày hè oi ả ở thành phố H sầm uất. Trung tâm thành phố càng tăng nhiệt khi những tòa nhà cao tầng, những ô cửa kính san sát nhau tạo nên hiện tượng nhà kính vô cùng kinh khủng. Đường nhựa hầm hập hơn ba mươi mấy độ C, dòng người và xe cộ vẫn nườm nượp băng qua những nẻo phố, không hề ngưng nghỉ, dường như không hề để ý tới cái nắng trên đỉnh đầu.

Phạm Minh Hy lười nhác chống tay vào cằm, tai nghe đoạn thông báo của đài phát thanh trong trung tâm mua sắm của thành phố, ngồi trên bàn nhỏ với cốc trà sữa mát lạnh. Lời của phát thanh viên kể về lịch sử của nhân loại khi trải qua sự kiện “Bước ngoặt khai sinh”, kiến thức cơ bản của một con người ở xã hội hiện nay, hằng ngày đều được lặp đi lặp lại.

“Chán thật đấy.”

Phạn Minh Hy vốn dĩ đang chờ đợi những bản nhạc được nghe miễn phí ở đây vậy mà mới nghe được hai bài, họ đã phát đoạn âm thanh kia. Nếu không phải trung tâm mua sắm thành phố luôn cập nhật những bản nhạc thuộc top đầu trên thế giới thì Phạn Minh Hy cũng không ngồi kiên nhẫn đợi chờ như này.

Phạn Minh Hy chán nản, mân mê cốc trà sữa trong tay mình, hút một hơi hết cả trà cả trân châu rồi quyết tâm bỏ đi.

Ngoài đường, người đi bộ dù có che ô nhưng vẫn nép sát vào vệ đường để tìm lấy chút bóng râm che mát, mà cũng không hữu hiệu gì cho cam.

Một bà lão xách theo hai túi táo một bên tay, một bên tay cầm theo chiếc ô chỉ đủ che một người, lững thững bước đi từng bước cẩn thận. Dường như cẩn thận đến mấy cũng không thể khiến bà lão không khỏi vấp phải thanh sắt trên vỉa hè nhô ra. Chân bà khuỵu xuống đất, mấy quả táo như cũng muốn nhanh chóng thoát khỏi cái nóng mà rơi ra ngoài theo vết rách của túi bóng, lăn long lóc trên mặt đường.

Quả táo tinh nghịch lăn đến chân Phạn Minh Hy vừa đi đến gần đó, cô cúi thấp người xuống nhặt vật ở dưới chân lên, lăn tròn quả táo trong tay rồi mỉm cười đi lại chỗ bà lão.

Bà lão bị vấp khiến đôi chân đau nhức rồi lại bị mấy quả táo trêu chọc còn đang bực bội mắng.

“Trời ơi là trời, mấy quả táo này thật là…”

Đang nhịn đau lúi húi nhặt táo, phía trước mắt bà là một cô gái nhỏ trông khoảng chừng mười mấy tuổi, khuôn mặt tươi rói như ánh mặt trời, mặc trên mình một chiếc váy trắng đơn giản với mái tóc được tết gọn lệch sang một bên, trông vô cùng ngoan ngoãn.

“Bà ơi, đây là táo của bà đúng không ạ?”

Giọng nói trong trẻo của Phạn Minh Hy khiến bà lão càng thêm thiện cảm với đứa bé gái hồn nhiên ngây thơ này, vẻ bực bội trong lòng cũng vơi đi nhiều. Bà lão mỉm cười gật đầu cảm ơn rồi đưa tay lấy quả táo tay cô mới nhìn thấy tay kia của cô bé đang cầm một cây gậy nhựa màu trắng, dài vừa chạm xuống đất.

Bà lão hơi sững người, hình như nhận ra điều gì đó, bà ngẩng lên nhìn đôi mắt của cô bé mới xác định ý nghĩ của mình. Bà nhận ra đôi mắt của cô bé này nhìn qua bình thường như mọi người nhưng khi nhìn kỹ sẽ thấy nó không có hồn, nói chuyện cũng không nhìn thẳng vào đối phương, nhưng khuôn mặt lại tràn đầy sức sống.

Phạn Minh Hy thấy bà lão không nói chuyện nữa thì nghiêng đầu gọi một tiếng, bà lão mới hoàn hồn, lại cảm ơn.

“Cháu bé à, cảm ơn cháu nhé. Cháu muốn đi đâu, bà giúp cháu nhé?”

Phạn Minh Hy mỉm cười, xin từ chối ý tốt của bà rồi hỏi bà có muốn cùng sang đường không, bà lão rất vui vẻ đồng ý. Thế là cả hai cùng nắm tay dắt nhau sang đường, cảnh tượng ấm áp động lòng người.

Bà lão giờ mới nhớ ra, đôi chân vừa bị vấp đến đau điếng của bà hình như không thấy đau nữa rồi. Chẳng lẽ lúc nãy bà già rồi nên bị ảo giác?

Sang đường an toàn, bà lão nhìn cô bé rồi lên tiếng.

“Cháu bé à, cháu sống ở đâu? Bà cùng về với cháu nhé?”

Phạn Minh Hy mỉm cười tươi tắn, vỗ nhẹ lên tay bà như an ủi.

“Bà ơi cháu đã 18 tuổi rồi, không bé nữa rồi ạ. Cháu sống ngay gần đây thôi ạ, cháu tự về được ạ. Cháu cảm ơn bà. Bà đi về cũng cẩn thận nhé ạ.”

Bà lão nhận ra dáng vẻ của cô bé này có lẽ là quen đường thật, bà cũng yên tâm hơn, chào tạm biệt cô bé rồi rời đi. Có lẽ là do lớn tuổi nên bà lão lúc nhớ ra mình định hỏi Phạn Minh Hy cái gì thì cô bé đã đi được một đoạn xa rồi.

Phạn Minh Hy thong thả đi về hướng của một chung cư, chiếc gậy nhỏ gõ cạch cạch xuống nền đất theo từng nhịp chân của cô, không nhanh không chậm như đã được lặp đi lặp lại vô số lần. Đến dưới cổng của chung cư nọ, cô bé đi qua phòng chú bảo vệ chào hỏi một câu rồi đi vào trong theo thói quen.

“Phạn Minh Hy.”

Âm thanh gọi tên cô bé từ đằng sau vang lên vừa to vừa rõ ràng.

Giọng nói quen thuộc cũng không khiến Phạn Minh Hy quá bất ngờ, chỉ hơi mỉm cười chột dạ mà đứng lại tại chỗ.

Chủ nhân của giọng nói kia thì lại hùng hục bước tới từ đằng sau, nhìn mặt như muốn cho ai đó một trận lên hồn. Còn chưa lên tiếng, Phạn Minh Hy đã quay đầu lại, khuôn mặt đáng thương, giọng nói càng thêm phần uỷ khuất.

“Cậu, con sai rồi ạ.”

Mang tiếng là cậu của Phạn Minh Hy nhưng Trần Việt Trường cũng không khỏi bị vẻ đáng thương của cháu mình đánh gục, lần nào cũng như lần nào. Ông đành nhẹ giọng lại, nhẫn nhịn càu nhàu.

“Nhắc cháu bao nhiêu lần rồi, đi nghe nhạc ở trung tâm thương mại làm gì, ở nhà có cả tivi cả máy tính, chỉ cần mở bằng giọng nói là được. cứ một hai phải chạy xa ra đấy làm gì? Rồi đi gì đi những một tiếng đồng hồ mới về, hả?”

Phạn Minh Hy nhỏ giọng cãi cố.

“Cũng có xa đâu, có năm trăm mét thôi mà…”

Trần Việt Trường bị nói lại cũng không chịu thua.

“Năm trăm mét mà cháu đi cả một tiếng đồng hồ? Cháu ngủ trong đấy hay gì?”

Phạn Minh Hy cây ngay không sợ chết đứng.

“Bác sĩ nói rồi, cháu nên ra chỗ đông người, rèn luyện cảm giác tiếp xúc ánh sáng lẫn âm thanh, hoà hợp với mọi người trong xã hội.”

Trần Việt Trường: “.............”

Được rồi, cháu nghe lời nhất. Là người cậu này sơ suất rồi.

Trần Việt Trường quên mất cháu gái mình có vẻ ngoài ngoan hiền bao nhiêu thì tính cách lại ngoan cố bấy nhiêu.

Thở dài một hơi, Trần Việt Trường cầm lấy cái gậy trong tay của Phạn Minh Hy, búng ngón tay cái tách, cả hai người đã xuất hiện ở trước cửa của căn nhà chung cư trên tầng hai mươi của toà nhà.

Phạn Minh Hy cảm nhận được sự di chuyển nhanh hơn cả thang máy của Trần Việt Trường, phì cười. Nhưng Trần Việt Trường thì không thể cười nổi.

“Cháu đó, lần nào cũng thế, làm người cậu này cứ phải thòng tim ra ngoài mới chịu được.”

Phạn Minh Hy cười khúc khích.

“Thế thì không được đâu cậu. Cậu mới ngoài bốn mươi tuổi thôi, cậu còn phải đợi cháu báo hiếu cậu nữa chứ. Với lại, có cháu ở đây, trái tim này của cậu chắc chắn còn phải sống thêm vài chục năm nữa.”

Trần Việt Trường bật cười, gõ nhẹ lên trán Phạn Minh Hy, vừa mở cửa cho cả hai vào nhà vừa nói hỏi thăm xem cô đã đi làm những gì, những lo lắng trước đó như được gác lại một bên.

Vừa mới mở cửa, Phạn Minh Hy đang nói chuyện với Trần Việt Trường thì nghe thấy ngoài giọng nói của mợ ra thì còn một giọng nói quen thuộc khác. Trần Việt Trường đang thay dép còn chưa kịp đưa gậy cho Phạn Minh Hy thì đã thấy cô bé bám theo tường chạy tót vào bên trong phòng khách.

“Anh!”

Giọng nói tràn ngập vui vẻ và phấn khích của Phạn Minh Hy khiến người đàn ông ngồi trên ghế đang nói chuyện cũng phải quay ra, mỉm cười dịu dàng rồi bước tới cạnh đón lấy bàn tay đang mò mẫm của cô.

Dương An Thịnh cúi thấp người lấy đôi dép mình đang đi đeo vào đôi chân trần của cô bé rồi mới đứng lên, xoa đầu cô, giọng nói vô cùng nhẹ nhàng.

“Lâu rồi không gặp em, Hy.”

Nghe thấy giọng nói quen thuộc đã lâu không được nghe thấy, cảm nhận bàn tay đã lâu không được cảm nhận, Phạn Minh Hy vô cùng vui vẻ, vô cùng phấn khích, nhào ngay vào lòng anh để cảm nhận mùi bạc hà thanh mát quen thuộc đã xa cách lâu ngày.

Cô cười tươi rói, ôm chặt lấy anh như không muốn để anh rời đi nữa, người cũng nép sát vào anh không muốn buông.

Trần Việt Trường thấy một màn này như đã quá quen thuộc nên nhắm mắt làm ngơ, lướt qua, đi ôm vợ mình còn tốt hơn.

Hoàng Kiều Ngân lại ghét bỏ đẩy ông sang một bên, mỉm cười nhìn Phạn Minh Hy thiếu điều muốn treo lên người Dương An Thịnh, hắng giọng gợi ý.

“Hy à, hay là con buông Thịnh ra rồi ngồi xuống đây nói chuyện?”

Phạn Minh Hy chối bay.

“Con không đâu!”

Giờ cô giống như một cục nam châm dính chặt trên người Dương An Thịnh, muốn dứt cũng dứt không ra. Trần Việt Trường thở dài lắc đầu đặt tay lên vai vợ, rồi lại đánh mắt ý muốn vợ mình đợi chút.

Sau đó là một khung cảnh vô cùng quen thuộc.

Dương An Thịnh mỉm cười nhẹ nhàng xoa đầu Phạn Minh Hy một cái, rồi nhẹ nhàng nói.

“Ngoan, ngồi xuống nói chuyện cùng anh nhé.”

Lời nói của Dương An Thịnh như có phép màu vậy, Phạn Minh Hy ngay lập tức thả lòng ra, tay vẫn còn nắm chắc không buông nhưng đã ngoan ngoãn để anh dẫn đến sofa phòng khách để ngồi nói chuyện.

Dáng vẻ ngoan ngoan khác hẳn vẻ tinh nghịch vừa nãy khi nói chuyện với cậu của mình. Trần Việt Trường và Hoàng Kiều Ngân cũng sớm đã quá quen thuộc rồi, nhìn hiểu mà cũng chẳng nói được gì.

Dương An Thịnh ổn định cho Phạn Minh Hy ngồi xuống rồi mới cùng mọi người nói chuyện. Trần Việt Trường còn chưa kịp lên tiếng, Phạn Minh Hy ngồi cạnh Dương An Thịnh đã lên tiếng hỏi trước.

“Sao anh lại đột nhiên về vậy ạ? Anh không phải đi làm nhiệm vụ rồi sao? Anh còn phải đi nữa không ạ?”

Dương An Thịnh bình tĩnh vỗ nhẹ tay cô bé ngồi cạnh.

“Anh hoàn thành nhiệm vụ bên đó rồi. Đáng lẽ mai mới về nhưng anh về trước. Lo lắng cho em. Tạm thời không có nhiệm vụ nên không cần đi xa nữa.”

Dương An Thịnh vuốt nhẹ chiếc mũi nhỏ của Phạn Minh Hy. Anh chỉ lo rằng anh không ở cạnh, cô bé này không ăn uống cẩn thận, hoặc có chuyện gì mà anh không kịp biết.

Ánh mắt quét một lượt, khuôn mặt Phạn Minh Hy trông cũng hồng hào, dáng vẻ hoạt bát vẫn còn đó, bàn tay và cổ tay cũng không quá gầy gò nhưng không có dấu hiệu gì tăng cân. Chắc lại không ăn uống tử tế.

Nghe Dương An Thịnh vì lo lắng cho cô mà quay về sớm, Phạn Minh Hy vui vẻ cười tươi định nói tiếp thì bị Trần Việt Trường xen lời.

“Lo lắng cho nó làm gì? Nó giờ giỏi lắm luôn. Ngày nào cơm cũng chỉ ăn một nửa, rau chẳng thèm động, thịt thì còn ăn được vài miếng, đồ này không ăn đồ kia cũng không ăn. Chiều chiều không có việc thì lại lượn ra trung tâm mua sắm ngoài kia cách năm trăm mét để thực hiện lời dặn của bác sĩ. Lợi hại quá trời.”

Phạn Minh Hy: “...............”

Sao mà cậu lại nhiều lời thế nhỉ…

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play