Quen rồi.

Dù không nhìn thấy nhưng Phạn Minh Hy rất rõ bầu không khí im lặng trầm mặc không tự nhiên, vừa gượng gạo vừa có chút đau thương?

Phạn Minh Hy chuyển chủ đề.

“Tuần này không cần ghi âm hả?”

Hứa Nhã Chi hiểu Phạn Minh Hy muốn tìm đề tài nói chuyện, không tỏ giọng bực dọc nữa, thở ra một hơi rồi cũng thuận theo Phạn Minh Hy chuyển chủ đề.

“Cần. Nhưng mà chỉ là ghi âm bổ sung cho lần trước thôi, chắc tầm khoảng một tiếng gì đó.”

Phạn Minh Hy tiếp tục nắm bắt chủ đề này mà nói.

“Thế mai luôn đi? Tuần sau nhập học rồi chắc gì đã có thời gian.”

Hứa Nhã Chi thoải mái đồng ý.

“Ok, của nhà mà, hôm nào chả được.”

Hứa Nhã Chi chính xác là một cô công chúa hàng thật giá thật, chưa nói đến bố mẹ đều là “Người thức tỉnh” mà gia cảnh không hề kém cạnh ai, xinh đẹp lại học giỏi, đúng chuẩn gu con nhà người ta của bậc phụ huynh. Hơn nữa tính tình lại rất tốt, luôn nhiệt tình và năng động nên kết giao được rất nhiều bạn bè, là con người của xã hội.

Bố mẹ Hứa Nhã Chi cũng rất tốt, là bạn bè với bố mẹ Phạn Minh Hy nên đã luôn chăm sóc quan tâm cô khi bố mẹ cô mất. Cả nhà Hứa Nhã Chi luôn coi Phạn Minh Hy là con gái út trong nhà, tặng cô bé rất nhiều đồ quý giá, nhưng cô bé chưa từng nhận một món đồ nào, luôn lấy cớ để từ chối khéo.

Phạn Minh Hy đã nhận được quá nhiều điều đáng quý từ sự quan tâm của nhà Hứa Nhã Chi rồi, không dám đòi hỏi quá nhiều mà chỉ cần họ coi cô như người nhà là đủ.

Dương An Thịnh ngồi bên cạnh cũng theo chiều của câu chuyện lệch này.

“Mai anh đưa em đi nhé.”

Phạn Minh Hy cười, lắc đầu hỏi ngược lại.

“Ngày mai không phải anh phải đi báo cáo ở đơn vị ạ?”

Dương An Thịnh bất giác im bặt.

Anh vẫn luôn theo phản xạ tự nhiên, nghe được Phạn Minh Hy muốn đi đâu là cũng sẽ đòi đưa cô đến nơi mới yên lòng làm những chuyện khác. Một quân nhân đặc nhiệm mẫu mực như anh vậy mà quên mất việc mình phải đi báo cáo trình diện lãnh đạo vào ngày mai.

Phạn Minh Hy cười tươi, nêu kế hoạch được nghĩ ra trong giây lát.

“Mai Chi sẽ qua đón em mà. Với lại đấy là công ty nhà Chi, không sao đâu ạ.”

Hứa Nhã Chi cũng lên tiếng bảo vệ sự tín nhiệm của mình.

“Anh yên tâm. Bảo đảm an toàn lấy hàng và trả hàng nguyên vẹn.”

Phạn Minh Hy bật cười cách ví von mình của Hứa Nhã Chi, đánh nhẹ bàn tay đang đặt trên vai mình của Hứa Nhã Chi.

Dương An Thịnh cũng coi như là nhìn thấy Hứa Nhã Chi và Phạn Minh Hy lớn lên cùng nhau. Tình cảm và mức độ bảo vệ của Hứa Nhã Chi đối với Phạn Minh Hy so với anh cũng không kém cạnh gì.

Chỉ là trong lòng vẫn không quen cảm giác Phạn Minh Hy rời khỏi vòng tay của anh để tự bước đi trên con đường chỉ toàn một màu đen của cô. Cô bé nhỏ nhắn ngày trước còn nằm trong vòng tay anh khóc hu hu, giờ đây đã có thể cười tươi như vậy, có thể tự tin bước từng bước cẩn thận trong bóng tối.

Dương An Thịnh mỉm cười, bàn tay to ôm hết đầu nhỏ của Phạn Minh Hy xoa xoa.

“Được rồi, cứ thế đi. Nhưng em phải báo cáo đầy đủ.”

Phạn Minh Hy híp đôi mắt luôn mở hờ hững, cười tươi.

“Tuân lệnh ạ.”

Sáng hôm sau, đúng hẹn chín giờ sáng, Hứa Nhã Chi cùng chiếc xe trắng Rolls - Royce dừng ngay trước cổng của khu chung cư.

Trên nhà của Phạn Minh Hy chỉ còn mình cô bé vì hôm nay là ngày trong tuần, cậu mợ đều đi dạy, Trần Hoàng Hưng bị cậu bắt qua trường để chạy vặt, người duy nhất được nghỉ ngơi ở nhà như Phạn Minh Hy hôm nay cũng ra ngoài.

Hứa Nhã Chi ấn chuông cửa, chỉ khoảng một phút sau, cánh cửa đã được mở ra với khuôn mặt rạng rỡ của Phạn Minh Hy. Hứa Nhã Chi nhào vào ôm lấy Phạn Minh Hy, cưng chiều.

“Bé cưng mở cửa nhanh quá ta.”

Phạn Minh Hy phì cười với cách chào hỏi vô cùng quen thuộc này của Hứa Nhã Chi, mặc kệ để cô dính chặt lấy mình.

“Quen rồi.”

Hứa Nhã Chi đầu cọ vào đầu Phạn Minh Hy khen ngợi.

“Ây nha, bé con nhà chúng ta giỏi quá trời.”

Phạn Minh Hy cũng quen với cái cách đứa bạn này trêu mình như trêu một đứa trẻ con, đã lâu không còn phản kháng nữa. Hết cách, Phạn Minh Hy theo trí nhớ dễ dàng tìm chiếc túi xách được đặt trên ghế sofa, cười nhẹ đoán mò.

“Nói chuyện ngọt ngào thế? Gây chuyện rồi?”

Hứa Nhã Chi bị nói trúng tim đen thì cười hì hì ngập ngừng, mắt liếc trái liếc phải.

“Thì là… ờm… chỉ là…”

Phạn Minh Hy theo đường quen lối cũ.

“Hết tiền rồi?”

“....”

“Đu idol?”

“........”

“Bị đuổi ra ngoài?”

“Cũng chưa đến mức đấy…”

Nói đến câu thứ ba cuối cùng Hứa Nhã Chi cũng có thể nói chuyện, mừng muốn rớt cái lòng tự trọng luôn.

“Chỉ bị khoá thẻ thôi…”

Phạn Minh Hy thở dài bất lực.

“...Chúc mừng mày, lập kỷ lục rồi.”

Hứa Nhã Chi không hiểu im lặng chờ đợi giải thích, Phạn Minh Hy cũng không để người được trao giải đợi lâu.

“Kỷ lục trong vòng thời gian ngắn nhất đạt số lần khoá thẻ nhiều nhất.”

“..........”

Đau ở trong lòng nhiều chút.

Hứa Nhã Chi vì một cơ hội sinh tồn được thắp sáng bởi Phạn Minh Hy mà không ngừng làm nũng, làm đủ loại trò từ trên nhà đến khi ngồi vào trong xe, năn nỉ chiếc phao cứu sinh của Phạn Minh Hy ôm lấy mình trong khoảng thời gian vô sản.

Phạn Minh Hy không vì thiếu tiền mà phiền cũng bị Hứa Nhã Chi lải nhải bên tai mà tức chết. Cuối cùng chỉ đành bao nuôi kẻ vô sản trong khoảng thời gian bị “nóc nhà” khoá thẻ.

Chiếc xe sang trọng trắng bóng dừng trước một toà nhà cao tầng nhất nhì trong thành phố, nhưng được Hứa Nhã Chi miêu tả cho Phạn Minh Hy nghe thành chỉ là một toà nhà bình thường, dùng để kiếm tiền.

Miêu tả cũng không sai mà cấn cấn lạ thường.

Phạn Minh Hy không nhìn thấy sự thật trước mắt, nếu không cũng như bao người khác, nghe câu miêu tả của Hứa Nhã Chi chắc chắn sẽ trợn mắt trắng.

Hứa Nhã Chi đưa Phạn Minh Hy vào trong Công ty giải trí Mỹ Lệ, với những bước đi đầy phóng khoáng của một chủ nhà, vừa đi vừa gật đầu chào các anh chị nhân viên đã quen thuộc vô cùng.

Hứa Nhã Chi và Phạn Minh Hy vào thang máy, ấn lên tầng 12 của toà nhà, vừa đợi thang lên vừa nói chuyện đến khi thang máy mở ra trên tầng 12 vẫn chưa hết chuyện.

Đi đến trước một căn phòng, Hứa Nhã Chi để Phạn Minh Hy ngồi xuống ghế chờ ở hành lang, dặn dò như mẹ dặn con.

“Ngồi im đây chờ tao nhá. Không được đi lung tung đâu đấy.”

Phạn Minh Hy bất lực khi bị coi như trẻ con, nói biết rồi, đẩy người đi.

Hôm nay vì đi cùng Hứa Nhã Chi từ tận trên nhà nên vật bất ly thân chiếc gậy trắng của cô còn chưa chạm đất lần nào, giờ mới có cơ hội chạm đất tựa vào ghế.

Không gian xung quanh khá yên tĩnh nhưng thỉnh thoảng sẽ có một nhóm nhân viên đi qua, vừa đi vừa nói chuyện, câu chuyện có vẻ khá mới mẻ mà lại đầy bí mật nên giọng nói vô cùng nhỏ.

Phạn Minh Hy ấy vậy mà lại có cảm giác được nó liên quan đến mình. Không vì bất cứ lý do gì, chỉ là cảm giác của một người đã mất đi ánh sáng mười mấy năm trời nói cho cô biết điều đó.

Để không tự phá hoại tâm trạng của chính mình, Phạn Minh Hy chọn lọc âm thanh trong tai, lắng nghe âm thanh bên ngoài cửa sổ đằng sau lưng nhiều hơn. Bỗng ở bên ngoài, âm thanh mạnh “rầm” một cái khiến Phạn Minh Hy giật nảy mình, tay đang để thả lỏng trên đùi bám chặt vào thành ghế, sắc mặt hơi hoảng hốt khiến chiếc gậy trắng lăn ra đất.

Phạn Minh Hy không còn nghe tiếng động mạnh bên ngoài nữa, nhẹ nhàng thở hắt ra, nhớ đến cái gậy của mình, tưởng tượng ra cây gậy lăn chắc không quá xa chỗ ngồi. Cô bé ngồi xổm xuống đất, hai tay bắt đầu mò từ từ từng chút một xung quanh chỗ ngồi nhưng vẫn không thấy đâu.

Bên tai Phạn Minh Hy lại phát ra tiếng bước chân rồi đến tiếng cười nhỏ nhưng không mấy thân thiện.

A, lại nữa. Cũng đã khá lâu rồi chưa gặp phải vì cô luôn tập trung ôn thi đại học không mấy khi ra ngoài, đã lâu không gặp phải loại tình huống này. Mà cũng không có gì mới mẻ, cô quen rồi nên cảm xúc cũng chẳng có gì to tát.

Mà hình như dạo này gặp hơi nhiều thì phải? Hôm qua đã gặp rồi nay lại gặp nữa, cái duyên trời gì vậy?

Dù Phạn Minh Hy chỉ muốn coi đó là gió thoảng qua tai nhưng hành động của họ trở nên quá đáng hơn. Tiếng bước chân rõ ràng hơn, Phạn Minh Hy nghe rõ được tiếng chân của ai đó gạt chiếc gậy trắng ra xa hơn tầm tay của Phạn Minh Hy, rồi lại đứng cười thầm với nhau.

Mấy người này tưởng Phạn Minh Hy cô không nhìn thấy thì nghe không ra họ đang làm gì sao?

Phạn Minh Hy dừng tay lại, khuôn mặt lạnh tanh không chút biểu cảm, khác hoàn toàn  thường ngày vô lo vô nghĩ cười cười nói nói. Cô có thể để người ta nói ra nói vào, nhưng không thể để người ta xem cô là trò cười tiêu khiển.

Đây là điều mà Dương An Thịnh dạy cô từ khi cô tuyệt vọng trước sự bắt nạt của những người không biết điều.

Hứa Nhã Chi bất ngờ từ trong căn phòng gần đó mở cửa đi ra, nhìn một màn này, khó chịu cau mày nói.

“Mấy người đang làm gì?”

Giọng nói không chút nhân nhượng nào khiến một đám nhân viên còn đang hứng thú đứng xem kịch hay sợ tái mặt.

Hứa Nhã Chi lườm mắt, mấy nhân viên nào đó cúi đầu chào vội rồi định chạy đi cho xong chuyện thì chân bỗng không thể nhúc nhích được.

Cả đám người chân bị đóng băng lại không thể nhúc nhích nổi, người nào người nấy hoảng loạn kêu lên một tiếng sợ hãi.

Hứa Nhã Chi vẫn chưa dừng lại, tay lại phất lên, miệng của mấy người nào đó cũng bị đóng băng theo. Đây không phải trong trường học bị lập kết giới hạn chế mà là địa bàn của cô nên sức mạnh được sử dụng không có bất cứ cản trở nào.

Sắc mặt của Hứa Nhã Chi không hề tốt chút nào, chỉ cần nhìn thoáng qua thôi là biết đám người kia vừa làm gì Phạn Minh Hy rồi. Đây cũng không phải lần một lần hai nữa, Hứa Nhã Chi cũng theo bản năng mà dễ dàng phát hiện ra điều này.

Hứa Nhã Chi nhìn dáng vẻ đã quá quen với việc này của Phạn Minh Hy thì có chút đau lòng. Cô bé này vẫn là bị bóng đen bao lấy người chưa thể thoát ra.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play