Ngày hè nóng nực của thành phố H khiến người ta cảm giác như không bao giờ hết với mức nhiệt cao đến phát sợ. Thời điểm nóng nhất trong năm cũng là lúc học sinh được nghỉ hè nên dù nắng nóng học sinh vẫn tranh thủ ra ngoài chơi cùng bạn bè và gia đình.
Trần Hoàng Hưng với tâm thế của một học sinh cấp ba được nghỉ hè, vô cùng ung dung thư thái, bài vở trên bàn không thèm để vào mắt, ngồi vắt vẻo trên cái ghế xoay, ngón tay nhanh nhẹn lướt trên bàn phím phát ra những tiếng lạch cạch. Trên miệng vừa nhai bim bim vừa nói chuyện, khiến vụn bim bim vương vãi khắp nơi.
“Nhanh nhanh, bắn bên trái, bên trái. Trời má, thằng ngu kia mày không phân được trái phải hả? Cút qua đây cho ông mau lên.”
Sức hút của “bình nguyên vô tận” quả thật là vô tận.
Phạn Minh Hy đứng ngoài cửa tay đang giơ trên không trung trước cửa phòng của Trần Hoàng Hưng, nghe được tiếng gào hét cùng đám bạn chơi game của thằng em họ mình thì chán chẳng buồn gọi.
Hoàng Kiều Ngân thấy Phạn Minh Hy chán nản đứng mãi không gõ cửa thì tiến tới.
“Để mợ.”
Còn chưa dứt lời, Hoàng Kiều Ngân quen tay mở cửa phòng thằng con trai của mình ra một cách dứt khoát. Trần Hoàng Hưng vừa nhìn thấy mẹ đi vào thì lập tức buông tay khỏi bàn phím cơ trên bàn, đứng thẳng ngay ngắn như phản xạ tự nhiên, tỏ vẻ ngoan ngoãn, mặc kệ lời kêu gào của đồng đội trong game.
Hoàng Kiều Ngân không nói nhiều.
“Đi với chị con qua trường đi.”
Trần Hoàng Hưng trong tâm thức còn lưu giữ toàn hình ảnh trò chơi kêu than.
“Thôi mà mẹ, trời vừa nắng vừa nóng, con không…”
Câu nói còn chưa hết, Trần Hoàng Hưng đã cảm nhận được ánh mắt sắc lạnh của Hoàng Kiều Ngân. Lời của nóc nhà không thể làm trái, nói một là một hai là hai.
Trần Hoàng Hưng hiểu được ý nghĩa của ánh mắt mà mẹ đưa ra, một là nghe lời hai là ăn đòn, không còn bước thương lượng nào ở đây.
Trần Hoàng Hưng ngậm chặt mồm lại nuốt mấy câu than vãn muốn đình công vào trong bụng, nhanh tay nhanh chân cầm áo khoác, cầm mũ đi ra ngoài.
Phạn Minh Hy cũng cạn lời với thằng em họ này, thường ngày bị Trần Việt Trường mắng mỏ đủ điều cũng cứ nhơn nhơn cái mặt ra, nhưng cứ Hoàng Kiều Ngân lên tiếng là như cái máy làm theo không sai tí nào, đương nhiên là trừ chuyện đi học.
Phạn Minh Hy ra ngoài cửa thay giày, mới đi được một bên, cô đã nghe thấy tiếng bước chân ngoài cửa, đứng bật dậy khiến Trần Hoàng Hưng đang ngồi đi giày bên cạnh cũng giật mình.
Phạn Minh Hy mở cửa, rạng rỡ cười.
“Anh, anh đến rồi ạ?”
Dương An Thịnh vừa mới bước đến trước cửa nhà, còn chưa kịp ấn chuông cửa đã được Phạn Minh Hy chào đón bất ngờ khiến anh có chút sững người.
Anh mỉm cười “ừm” một tiếng rồi nhìn một bên chân đi tất còn chưa kịp đi giày của cô, nét cười rõ hơn, đặt tay lên vai để cô bé ngồi xuống bậc thềm trong nhà.
“Sao biết là anh?”
Dương An Thịnh vừa đi giày cho Phạn Minh Hy vừa bình tĩnh hỏi.
Phạn Minh Hy cười tươi đung đưa bên chân đã đi xong giày.
“Em nghe được tiếng bước chân của anh mà.”
Phạn Minh Hy đến cả tiếng bước chân của Dương An Thịnh dù không cần dùng năng lực thức tỉnh cũng có thể nghe được, bởi hai người đã quá quen thuộc với đối phương. Anh hiểu rõ những bất tiện và tâm tư trong lòng của cô, cô nghe được những âm thanh thuộc về riêng anh.
Quả thật không phải ai cũng có thể dành tình cảm cho đối phương để cảm nhận được hết những thứ nhỏ nhặt ấy.
Dương An Thịnh mỉm cười, buộc dây giày cẩn thận cho Phạn Minh Hy rồi xoa đầu cô bé, đỡ cô đứng dậy. Anh nói vọng vào trong nhà cho Hoàng Kiều Ngân đang bận bịu trong bếp nghe.
“Cô ơi, bọn cháu đi đây ạ.”
Hoàng Kiều Ngân ừ một tiếng thật to từ trong bếp.
Ba người lên xe ô tô của Dương An Thịnh qua trường đại học của Phạn Minh Hy.
Nhiệt độ ngoài trời nắng nóng bao nhiêu thì vừa lên xe nhiệt độ trở nên mát mẻ bấy nhiêu.
Trần Hoàng Hưng ngồi một mình ở ghế sau thoải mái nằm dài người làm biếng, cầm điện thoại lướt cho qua thời gian.
Dương An Thịnh chỉnh lại điều hoà ở ghế phụ cho Phạn Minh Hy rồi mới quay lại khởi động xe.
“Giấy tờ cần làm thủ tục em mang đủ chưa?”
Phạn Minh Hy mỉm cười, nhanh nhẹn đáp.
“Dạ, mợ giúp em chuẩn bị xong rồi ạ.”
Dương An Thịnh cũng theo cô khẽ nhếch nhẹ bên môi, ừm nhẹ một tiếng.
“Lát nữa anh đưa em vào.”
Phạn Minh Hy vâng dạ, chưa kịp nói tiếp thì bị Trần Hoàng Hưng chặn ngang.
“Thế em đến đây làm gì?”
Thằng nhỏ này, việc gì cũng làm không nên thân, chỉ có việc chen lời là không bao giờ sai.
Phạn Minh Hy quay nghiêng đầu lại, miệng mỉm cười đầy ẩn ý.
“Đến cho em xem thử nơi em chạy việc sắp tới đó.”
Trần Hoàng Hưng chậc một tiếng lơ đãng.
“Có gì phải xem đâu. trường chị với trường em chắc cũng chẳng khác nhau là mấy. Hơn nữa, em cũng thức tỉnh năng lực rồi, mấy việc lặt vặt sao làm khó được em.”
Rồi cu cậu lại tiếp tục chơi game trên điện thoại, không để ý Phạn Minh Hy ngồi ở ghế phụ đang che miệng nhịn cười nãy giờ, càng không biết Dương An Thịnh đang nhìn mình với ánh mắt thương hại mà không nói.
Đi tầm hai mươi phút, xe đã đến trước cửa trường học.
Dương An Thịnh lái xe vào trường tìm chỗ đỗ xe, rồi cả ba người mới xuống xe.
Anh xuống xe vòng qua ghế phụ của Phạn Minh Hy mở cửa xe, đưa cánh tay mình ra để cô bé cầm lấy mà bước xuống.
Phạn Minh Hy theo thói quen ngồi chờ anh đến khi nghe được tiếng cửa xe bên cạnh mình được mở ra mới cầm tay anh mà từ từ bước xuống. Mỗi hành động của hai người đều trùng khớp với nhau như đã được lặp lại vô số lần, không nhờ bất cứ máy móc hay năng lực nào, chỉ đơn thuần là sự quen thuộc giữa hai người.
Bên cạnh hai người vang lên tiếng thất thanh.
“Vãi…”
Trần Hoàng Hưng vừa xuống xe, nhìn quang cảnh xung quanh.
Hàng cây thẳng tắp bên những con đường dài, tán cây to che bóng hết con đường, có đến mấy toà nhà cao hơn chục tầng, đường đi vừa dài vừa nhiều lối rẽ. Một trận chấn kinh không thể không khiến Trần Hoàng Hưng ngộp thở.
Người ta nói tuổi trẻ chưa trải sự đời chính là như vậy.
Phạn Minh Hy nghe được tiếng cậu bạn nhỏ nào đó ngạc nhiên đến mức chửi bậy thì mỉm cười.
“Sao thế? Cũng chỉ bằng trường em thôi mà?”
Trần Hoàng Hưng quạu, cau có ôm đầu.
“Bằng thế quái nào được? Nó phải to gấp đôi trường em ý chứ?”
Dương An Thịnh phổ cập kiến thức.
“Cũng chỉ to hơn gấp rưỡi thôi, tính ra nếu em đi bộ thì từ chỗ học của Hy ra đến cổng trường cũng chỉ tầm 6km thôi.”
Trần Hoàng Hưng mắt vẫn trợn tròn nhìn ngắm xung quanh, khẽ an ủi lòng mình một câu.
“Cũng may em có thức tỉnh năng lực rồi nếu không làm sao mà đi nổi trong cái mê cung này.”
Phạn Minh Hy cười nhẹ giả vờ không có tội tình gì.
“Hửm, chị chưa nói cho em biết hả? Trong trường có kết giới bảo vệ, hạn chế năng lực của người thức tỉnh đó.”
Trần Hoàng Hưng cứng đờ, không tin vào tai của mình, Phạn Minh lại phổ cập kiến thức cho cậu nhóc ngây thơ nào đó.
“Vì để đảm bảo an toàn cho toàn bộ sinh viên, trường Đại học Trung ương Quốc gia, trường chị nhập học và cái nơi mà em gọi là cái mê cung ấy, được lập một kết giới bảo vệ xung quanh trường để hạn chế năng lực của tất cả người thức tỉnh. Trừ một số trường hợp là “Người thức tỉnh’” cấp Đặc biệt không bị ảnh hưởng mấy thì trong trường chúng sinh bình đẳng. Với cái thể trạng vừa mới thức tỉnh như em thì chẳng sử dụng được năng lực đâu.”
Thế giới hoàn toàn sụp đổ, có thể nghe được tiếng tim vỡ của Trần Hoàng Hưng lúc này. Cậu nhìn Phạn Minh Hy oán trách.
“Sao chị không nói với em trước?”
Phạn Minh Hy vô tội nghiêng đầu hỏi lại.
“Em có hỏi chị hả?”
Cậu nhóc ngây thơ nào đó nhìn khuôn mặt đầy vô tội mà gian xảo của Phạn Minh Hy, cậu dường như đã nhìn thấy cái đuôi hồ ly của chị mình. Chỉ là quá muộn rồi.
Trần Hoàng Hưng bực bội uất ức mà lại không thể làm gì được. Nói thì nói không lại, đánh thì… Dương An Thịnh chắc chắn sẽ về phe của Phạn Minh Hy, cậu nhóc căn bản đánh không lại.
Trần Hoàng Hưng tự kỷ một mình ngồi sụp xuống oán trách không dừng.
Phạn Minh Hy thì đứng một bên hưởng thụ cảm giác con mồi sập bẫy. Cuối cùng cũng không đành lòng mà an ủi cậu nhóc Trần Hoàng Hưng một câu.
“Yên tâm đi, chị cũng bắt nhóc chạy qua chạy lại nhiều đâu, với cả chị cũng nhờ Chi chỉ cho nhóc biết đường đi lối lại rồi.”
Nghe đến cái tên trong câu nói của Phạn Minh Hy, Trần Hoàng Hưng lập tức phấn chấn hơn hẳn.
“Chị Chi vẫn học cùng chị ạ? Vậy tốt quá rồi. Giấy tờ này mang vào bên trong nộp đúng không? Em đi cho.”
Trần Hoàng Hưng vừa cười tít mắt vừa giật lấy tập tài liệu trong tay Dương An Thịnh rồi chạy vụt đi không thấy bóng dáng đâu.
Hứ, thằng nhóc này trong đầu nghĩ gì Phạn Minh Hy cô còn không biết sao. Nói đến người bạn thân của cô Hứa Nhã Chi một cái là y như rằng tích cực hơn hẳn, đỡ tốn công cô và Dương An Thịnh đi vào nộp hồ sơ.
Phạn Minh Hy cười khúc khích vì đạt được quá ngưỡng mục tiêu.
Dương An Thịnh và Phạn Minh Hy thanh thản đi vào khuôn viên trường, ngồi xuống chiếc ghế đá dưới tán cây. Dương An Thịnh lấy giấy thấm lau mồ hôi trên trán cô bé hỏi.
“Em lại bẫy thằng nhóc đó hả?”
Phạn Minh Hy cũng không ngạc nhiên khi anh đoán ra được. Anh là người duy nhất từ trước tới giờ luôn đoán được cô muốn làm gì, giống như anh có thêm một năng lực là đọc được suy nghĩ của cô vậy.
“Này sao gọi là bẫy được. Đây là “đôi bên cùng có lợi”. Chân tay thì phát triển mà đầu óc thì chậm chạp, làm sao trách em được.”
Phạn Minh Hy vừa nói vừa tự hào mà vênh mặt. Không hề thấy mình quá đáng.
Dương An Thịnh thấy cô bé nhà mình đáng yêu vô cùng, cười nhẹ xoa chiếc đầu nhỏ vì sự “thông minh lanh lợi” của cô bé.
Updated 33 Episodes
Comments