Chương 4: Lại nhắc tới ly hôn rồi

Bước vào bên trong ngôi nhà, An Ninh Sơ chậm rãi men theo cầu thang tìm đến gian phòng chủ nhân. Nhìn màu sắc cùng cách bài trí xa lạ nơi đây, cô nhận ra bản thân mình ngày trước quá tệ, coi nơi đây còn không bằng nhà trọ.

Đám cưới giữa cô và Mộ Trạch Hành diễn ra dưới sự chứng kiến của hàng trăm quan khách, thế nhưng trong phòng ngủ của hai người một bức ảnh minh chứng hai người là vợ chồng cũng không tồn tại.

Một tiếng thở dài đầy tự trách vang lên, An Ninh Sơ  ảo não nằm phịch xuống giường ngàn vạn lần mắng chửi bản thân là đồ tồi, cô xấu xa như vậy Mộ Trạch Hành có khi không bao giờ tha thứ cho cô cũng nên.

Đêm đã về khuya, cứ cách nhau một tiếng đồng hồ lại đều đặn reo vang, nhắc nhở người phụ nữ yêu kiều bên cửa sổ.

An Ninh Sơ suốt sắng xoay người rảo bước ra khỏi phòng, rất nhanh cô đã tìm được thím Trương đang dọn dẹp ngoài.

"Thím Trương, Trạch Hành thường xuyên về muộn như này sao?"

Trước câu hỏi của An Ninh Sơ, Trương Mạn ngỡ ngàng một hồi lâu mới đáp lại:

"À...Ừ."

Bởi theo như hiểu biết của bà, cô chưa bao giờ quan tâm hay hỏi han Mộ Trạch Hành, có khi ông chủ không về đối với bà chủ lại càng tốt.

"Phu nhân có việc gì sao?" Thím Trương nghi hoặc hỏi.

An Ninh Sơ lắc đầu: "Không ạ, không có việc gì đâu."

Nói xong cô ủ rũ cúi đầu, mỗi bước chân đều rất chậm giống như chờ đợi ai đó gọi mình từ phía sau.

Hơn một giờ đêm Mộ Trạch Hành mới quay về, đứng trước cửa phòng ngủ anh đăm chiêu nhìn chằm chằm vào tấm cửa gỗ màu đen tuyền đóng chặt, lâu dần vết hằn giữa hai đầu lông mày sâu lại càng sâu.

Hôm nay cũng như bao ngày khác, anh có thể tan làm sớm hơn nhưng lại cố ý nán lại, trong lòng anh rất muốn gặp cô nhưng cũng rất sợ ánh mắt cùng dáng vẻ chán ghét anh của cô.

Nhiều lúc anh tự hỏi nếu đã không muốn cuộc hôn nhân này, vì sao lúc đầu cô lại đồng ý, gieo cho anh hy vọng rồi lại hủy hoại?

"Trạch Hành." 

Ngày thời điểm Mộ Trạch Hành xoay người đi sang gian phòng khác, ánh đèn vàng cầm tù đã lâu ùa ra ngoài, An Ninh Sơ trên người mặc chiếc váy lụa ngủ màu xanh nhạt, mãi tóc xoăn dài có chút toán loạn dịu dàng lên tiếng.

Thanh âm ngái ngủ quyến rũ lập tức chôn chân Mộ Trạch Hành tại chỗ. 

"Anh ăn cơm chưa?" 

An Ninh Sơ tiến thêm vài bước, đôi mắt dịu dàng ngắm nhìn gương mặt thấm mệt kia quan tâm hỏi.

Mộ Trạch Hành tự nhiên được yêu, đáy lòng sinh ra tia cảnh giác nheo mắt lại: "Sao giờ này em còn chưa nghỉ? Là cố ý đợi anh?"

An Ninh Sơ không chút che giấu gật đầu: "Em hâm nóng thức ăn lại nhé?" 

Vẻ mặt Mộ Trạch Hành giống như sợ bị An Ninh Sơ đầu độc dứt khoát từ chối: " Không cần, anh không đói."

Bị từ chối An Ninh Sơ nhăn mũi đáng thương: "Em muốn quan tâm anh mà, anh không thể cho em mặt mũi được sao?"

Mộ Trạch Hành khó hiểu, thứ cô muốn nhất là ly hôn anh cũng đã đồng ý rồi mà? Cô còn muốn gì nữa đây? Chẳng lẽ phải hành hạ anh đến thân tàn danh mất mới thôi?

Anh thà tin người trước mặt mình đây là An Ninh Sơ giả còn hơn tin cô đột nhiên thông suốt đối tốt với mình.

An Ninh Sơ không biết suy nghĩ của Mộ Trạch Hành lúc này, cầm lấy bàn tay anh lôi kéo: "Vậy tắm trước đã."

Cơ thể Mộ Trạch Hành không nhúc nhích, mặt dù An Ninh Sơ của hiện tại là những gì mà anh luôn ao ước, nhưng suy đi tính lại ngày mai anh vẫn gọi La Minh khám cho cô thì hơn.

Mộ Trạch Hành giật bàn tay mình ra khỏi tay cô: 

"Anh qua bên kia tắm được rồi." 

An Ninh Sơ cố chấp không buông.

Mộ Trạch Hành bất lực thở dài: "Em quên rồi? Chúng ta chưa từng chung phòng, đây là tự em muốn mà."

An Ninh Sơ bặm bặm khoé môi nắm chặt tay Mộ Trạch Hành kéo vào lòng, hai má ửng đỏ lí nhí nói: "Từ nay chúng ta chung phòng được không?"

Mộ Trạch Hành trên thương trường luôn được đánh giá cao, tự tin giải quyết mọi vấn đề khó, thế nhưng khi đứng trước người phụ nữ này mọi chỉ số thông minh của anh đều tụt dốc. 

Nghĩ đến cô đầu anh như có trăm mối tơ vò, càng cố gỡ càng rối.

Anh không muốn đau đầu suy đoán mục đích của cô nữa, ngả bài:

"An Ninh Sơ em muốn thế nào thì nói thẳng ra đi, đơn ly hôn em viết tôi ký." 

"Sao lại nhắc đến ly hôn rồi." An Ninh Sơ phồng má lẩm bẩm.

Cô không muốn gì cả càng không muốn ly hôn, cô đang lấy lòng anh đó, muốn ở bên anh bù đắp tiếc nuối.

An Ninh Sơ còn muốn tiếp tục nói thêm, nhưng nhìn thái độ dù chết cũng không muốn cùng cô bước vào phòng đành buông tay. 

Kiếp trước anh có thể bất chấp mọi điên cuồng, vô lý mà yêu cô, thì chút sóng gió ở kiếp này có đáng là gì. 

An Ninh Sơ nhân lúc Mộ Trạch Hành không đề phòng kiễng chân chạm môi mình lên cánh môi anh, rồi nhanh chóng chạy thật nhanh trốn vào phòng.

"Anh ngủ ngon nhé." 

Sau tiếng "Cạch" thô bạo, Mộ Trạch Hành si ngốc nâng tay sờ lên cánh môi mình, đáy mắt hư không hiện lên tia rạo rực vui sướng.

Nụ hôn đầu của Mộ Trạch Hành cứ thế mất đi.

"Đồ xấu xa."

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Thôi cứ từ từ chị nhỉ, cũng đâu thể ngày một ngày hai mà thay đổi được liền. Giờ anh chưa chịu tin thì cứ chơi chiêu mưa dầm thấm lâu thôi. Ơ mà chị cướp nụ hôn đầu của anh thế làm anh lại mất ngủ cả đêm cho coi🤣🤣🤣

2025-12-04

7

Thương Nguyễn 💕💞

Thương Nguyễn 💕💞

Anh thủ tiết không nói tới nụ hôn đầu cũng dành cho vợ luôn..... .sao kiếp trước con mắt của chị kém zị khum biệt nữa

2025-12-04

3

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Anh ăn hành quen rồi nên giờ chị cho anh đường với bánh ngọt anh không quen, đúng kiểu thụ sủng nhược kinh luôn. Giờ chị làm gì với anh anh cũng sợ đấy chỉ là cái bẫy nhấn anh xuống chìm hơn😂😂😂

2025-12-04

7

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play