CHẾT! CUA NHẦM SÓI RỒI

CHẾT! CUA NHẦM SÓI RỒI

Chương 1: Sống lại thật rồi

"Mộ Trạch Hành."

Mộ Trạch Hành vừa mở cửa bước vào phòng bệnh, một bóng dáng nhỏ bé có phần yếu ớt như cơn gió lao thẳng vào ngực anh, cánh tay cô siết sao ôm chặt hông anh, lời phát ra mang theo cảm xúc mừng rỡ như rất lâu rất lâu chưa gặp anh vậy.

Được ôm người trong lòng, đáng lẽ ra Mộ Trạch Hành phải mừng đến phát điên mới đúng, nhưng không điều đầu tiên anh nghĩ đến chính là cô lại nghĩ ra phương thức mới để hành hạ anh, đầu tiên cho quả ngọt rồi đạp anh xuống địa ngục.

Anh không phải vô cớ buộc tội cô, mà từ trước đến nay An Ninh Sơ đối với anh vẫn luôn là như thế, anh cũng đã từng vì nụ cười của cô mà vui suốt cả ngày, rồi thứ nhận lại là sự phản bội phũ phàng, nhiều đêm anh vẫn luôn tự hỏi, tại sao cô có thể tốt với tất cả mọi người riêng anh là không thể? dần dần anh ngộ ra không được yêu chính là như thế.

Nghĩ đến những việc cô đã làm, đáy lòng anh sinh ra tia cảnh giác nhưng vẫn nhẹ nhàng tách cánh tay đang bị thương của cô ra khỏi eo mình bi thương nói:

"Ninh Sơ đây là là quỷ kế gì của em nữa?"

Đúng trong lòng Mộ Trạch Hành, mỗi hành động từ điên cuồng phá phách đến ôn nhu lấy lòng đều có mục đích cả, mỗi việc cô làm mục đích duy nhất chính là ly hôn với anh.

"Trạch Hành không phải như vậy, em rất vui khi gặp lại anh." An Ninh Sơ cầm lấy bàn tay lạnh buốt của Mộ Trạch Hành nắm chặt, gấp gáp giải thích.

Một tiếng trước khi biết bản thân sống lại, người đàn ông ôm lấy thi thể lạnh lẽo của cô khóc trong mưa này là người cô mong chờ được gặp lại nhất.

Lúc mất đi cô mới biết Mộ Trạch Hành người mà cô luôn nghĩ tàn nhẫn, bỉ ổi này mới chính là người yêu thương cô nhất trên thế gian này.

Nhưng trước lời nói thật tâm của cô người đàn ông cao lớn, nét mặt thâm trầm kia lại có chút mỉa mai.

Anh không tin cô, An Ninh Sơ trong lòng dâng lên cảm giác tự giễu, cũng đúng thôi trước đây à không phải nói là kiếp trước cô đã làm rất nhiều chuyện có lỗi với anh, khiến cuộc hôn nhân của bọn họ rơi xuống vực sâu, sai lại càng sai không thể cứu vãn được.

An Ninh Sơ không khỏi tự mắng bản thân một trăm một nghìn lần, khi nhớ lại ngày này của kiếp trước, từ nội tâm sung sướng đến vẻ mặt có phần tự hào, khi việc làm ấu trĩ của mình đã thành công khiến Mộ Trạch Hành chấp nhận ly hôn.

Mộ Trạch Hành nhìn chằm chằm vào gương mặt An Ninh Sơ bất lực và bi thương nói:

"Tôi đồng ý ly hôn."

"Từ nay em sống cuộc đời em mong muốn, không cần phải làm ra những hành động tổn hại bản thân  chỉ để rời xa tôi nữa."

Dứt câu anh liền lập tức thu tay về, chân lùi về sau phân chia ranh giới với cô.

Khác với niềm vui sướng của kiếp trước, hiện tại lòng An Ninh Sơ trăm bề ngổn ngang, cô đưa mắt nhìn thật kỹ gương mặt của Mộ Trạch Hành, nắm bắt từng cảm xúc thay đổi.

Trước kia ai cũng nói cô may mắn khi lấy được người chồng như Mộ Trạch Hành, nhưng lúc đó cô đang ngu ngốc trong tình yêu giả tạo của Tô Hàn Kiện mà không hề hay biết, chỉ khi chết đi cô mới thực sự hiểu ra bọn họ nói đúng. 

Bỏ qua người đàn ông tốt, chọn một tên cặn bã cô chết thật sự rất đáng đời.

Nhớ đến tên khốn Tô Hàn Kiện, cơ thể cô liền sinh ra phản ứng nôn khan, những việc anh ta cùng đám người kia đã làm cô thề kiếp này phải khiến bọn họ trả lại gấp đôi.

Nhưng việc cần thiết nhất của cô lúc này không phải là trả thù mà là dỗ người đàn ông trước mắt này đã.

An Ninh Sơ hơi cụp mắt tỏ vẻ đáng thương nói: "Trạch Hành chúng ta đừng nói đến chuyện ly hôn có được không, em thấy chóng mặt quá."

Hốc mắt Mộ Trạch Hành dâng lên tia kinh ngạc xen lẫn đề phòng, ly hôn không phải điều An Ninh Sơ hàng phút hàng giờ đều muốn sao? Kể cả cắt tay tự vẫn dù có chết cũng phải rời xa anh cũng đã làm, vậy tại sao lúc này lại kéo dài thời gian?

Đôi mắt Mộ Trạch Hành loé lên tia khát máu, Tô Hàn Kiện gã đàn ông đê tiện đó đang giở trò gì?

Nghi ngờ vẫn là nghi ngờ thế nhưng khi nghe thấy tiếng rên yếu ớt ấy đôi chân anh vẫn không cách nào đứng yên được, như một thói quen hằn sâu tâm thức tiến đến đỡ cô nằm lên giường.

"Tự làm tự chịu." Anh lẩm bẩm khẽ mắng.

Biết kế hoạch đã thành công, ít nhất trong thời gian này Mộ Trạch Hành sẽ không nhắc đến việc ly hôn nữa, khoé môi An Ninh Sơ vẽ ra nụ cười an tâm, hưởng thụ cử chỉ chăm sóc dịu dàng của anh.

Mộ Trạch Hành hoàn thành bước cuối cùng đặt cánh tay bị thương của An Ninh Sơ vào trong chăn, sau đó chuẩn bị đứng dậy rời đi.

Thấy vậy An Ninh Sơ vội vàng bắt lấy một góc áo nhỏ của anh: 

"Anh có việc bận sao?" 

Còn không phải đi giải quyết tài liệu đấu thầu mà cô đưa cho Tô Hàn Kiện? Trong lòng nghĩ là thế, nhưng Mộ Trạch Hành không nói ra, chỉ để lại một câu rồi bước vội:

"Em yên tâm nghỉ ngơi đi, có việc gì gọi cho tôi." 

Mộ Trạch Hành khuất bóng, căn phòng đột ngột trở lại sự lạnh lẽo vốn có, An Ninh Sơ dịch người ngồi dậy, thẫn thờ nhìn ra ngoài khung cửa nhỏ, hồi tưởng lại những gì kiếp trước bản thân đã trả qua khẽ khàng nói: 

"Chào cuộc đời mới." 

Hot

Comments

Thương Nguyễn 💕💞

Thương Nguyễn 💕💞

Kiếp này chị phải vừa dỗ vừa truy anh đi thôi

2025-12-02

4

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Chào mừng tác đã quay trở lại. Chúc mừng truyện mới nhé /Rose//Rose//Rose//Rose//Rose//Rose/

2025-12-03

7

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Anh yêu thì yêu nhưng sau nhiều lần bị chị tổn thương anh cũng không dám mơ mộng gì nữa tự biết vị trí của mình. Còn chị kiếp này đã biết ai mới là người thật lòng yêu thương, thôi thì trước mắt cứ mặt dày giữ lấy người trước đã, giữ được người bên mình rồi lo gì chị không dỗ được😆😆😆

2025-12-03

6

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play