"Làm cách nào để khiến đàn ông mê mẩn."
"Dưới đây là một vài gợi ý, khiến đàn ông bị cuốn vào bạn dùng ngôn ngữ cơ thể một cách tinh tế, nói chuyện gợi cảm."
An Ninh Sơ theo gợi ý từ AI đứng trước gương ưỡn ngực công mông, môi chu lên làm ra điệu bộ gợi cảm quyến rũ.
"Phải làm đến mức thế này thật sao?"
An Ninh Sơ tưởng tượng bản thân bày ra dáng vẻ này trước mặt Mộ Trạch Hành không tự chủ mà nổi hết da gà, đến chính cô còn thấy ghê chứ đừng nói người lạnh lùng như cỗ máy kia. Anh không đẩy cô ra mới là lạ ấy.
"Reng..."
Nghe tiếng chuông điện thoại, An Ninh Sơ thu lại động tác, không nhìn đến tên người gọi thì thôi, vừa nhìn thấy mặt cô liền trở lên sắc lạnh chần chừ không muốn bắt máy.
Thế nhưng người kia không muốn cho cô cơ hội, liên tục nhấn chuông, An Ninh Sơ biết cô trước sau gì cũng phải đối mặt, ở lần đổ chuông thứ ba mạnh mẽ nhấn vào nút nghe.
"Về nhà ngay lập tức."
Thâm âm giận dữ tức thì truyền đến, không nhìn cũng đoán ra gương mặt đối phương thế nào.
"Tức giận gì chứ?"
An Ninh Sơ buông di động, khoé miệng nhếch lên nụ cười khinh bỉ nói cùng không khí.
An Ninh Sơ không lập tức làm theo lời người kia nói, xuống nhà đủng đỉnh ăn sáng chán chê mới ra ngoài.
Thời điểm An Ninh Sơ về nhà họ An đồng hồ vừa lúc điểm mười một giờ trưa.
"Choang."
An Dương Quốc chào đón con gái đã gả chồng bằng một chiếc lọ hoa vỡ vụn, như đã đoán được trước tình huống này, giày cao gót lùi về sau một bước tránh né.
"An Ninh Sơ mày xem chuyện tốt mày làm đi." An Dương Quốc hung giữ đứng dậy ngón trỏ chỉ thẳng mặt An Ninh Sơ mà mắng.
Không nghĩ An Ninh Sơ cũng đoán ra được nguyên nhân, việc cô ầm ĩ tự sát đòi ly hôn với Mộ Trạch Hành hẳn đã đến tai đám cổ đông cùng đối tác của An thị khiến giá cổ phiếu tụt dốc, cũng khiến ông ta mất đi vài phi vụ làm ăn lớn.
Người yêu tiền như ông ta sao kiềm chế được cơn tức này, tức tốc lôi kẻ đầu sỏ như cô về để trút cơn giận.
An Ninh Sơ mặc kệ ông ta đứng đó, đi tới sofa ngồi xuống tao nhã tự rót trà cho bản thân: "Sau chuyện này con khuyên bố vẫn nên dựa vào bản thân mình là tốt nhất, dựa vào người khác không thọ đâu."
"Con mất dạy mày nói cái gì?"
"Bố chửi hay lắm, đúng là con mất dạy thật, bố dạy con phải lấy lòng đàn ông, đem tiền nhà chồng về cho nhà ngoại mà con lại quên mất."
An Dương Quốc không tin vào tai, đứa con gái bị ông ta nắm thóp, luôn ra sức lấy lòng làm ông ta vui như biến thành người khác vậy.
Ông ta cảm thấy thời gian qua đối với đứa con ngày đã quá nhẹ nhàng, làm nó quên mất bản thân là ai.
An Dương Quốc giống như mọi lần muốn dùng đòn roi để An Ninh Sơ nghe lời, bàn tay thô to nâng lên chủ đích đánh xuống.
An Ninh Sơ nhanh tay bắt lấy cánh tay ông ta đẩy ra, làm gì có đứa con gái nào đã đi lấy chồng rồi còn bị bố đẻ đánh như cô không? Nhỏ thì nhốt vào phòng để đồ lớn thì dọa nạt.
"Đồ bất hiếu."
Không đạt được mục đích An Dương Quốc quay sang chửi bới inh nhà, đúng chất người đàn ông vô học.
"Mày xem mày làm ra chuyện gì? Ai cho mày ly hôn với Mộ Trạch Hành."
An Ninh Sơ cười khẩy cuối cùng cũng đi vào mục đích chính rồi, ông ta suốt ngày ở bên tai cô nói những điều không tốt về Mộ Trạch Hành, nhưng lại sợ cô và anh ly hôn, An thị thiếu đi sự che chở của Vĩ Hành.
"Bố."
"Người đàn ông bất tài phải đem con gái ra đổi lấy lợi nhuận thì có quyền gì?"
"Con vô dụng thì còn An Kiều Thư đấy, không phải bố vẫn luôn khen nó ngoan ngoãn thông minh, đem nó gả đi không phải tốt hơn sao."
An Dương Quốc nhồi nhét vào đầu An Ninh Sơ, nói Mộ Trạch Hành bức ông ta phải gả cô cho hắn nếu không sẽ cô lập An thị, biến công ty ông ta tâm huyết bao năm sụp đổ.
Kiếp trước cô rất sợ An Dương Quốc, chỉ cần ông nét mặt ông ta có chút không vui liền run rẩy nghe lời.
Ông ta là loại đạo đức giả bất tài vô dụng trước dựa vào vợ sau dựa vào con để làm ăn, nhưng cứ hễ mở mồm ra lại triết lý thanh cao.
Kiếp trước vì bị ông ta bức ép cô mới sinh ra căm ghét Mộ Trạch Hành.
"An Sơ sao con lại nói với bố con những câu như vậy? Ông ấy là muốn tốt cho con thôi, An thị trước sau gì chẳng để lại cho con."
Đổng Từ Hàn chốn trong bếp đã lâu, nghe nhắc đến con gái liền vội vàng ra mặt, sắm vai người mẹ tốt khuyên ngăn.
An Ninh Sơ thực sự rất muốn cười lớn, cái gì mà An thị trước sau gì cũng để lại cho cô? Nó vốn thuộc về cô, tiền thân của An thị là Nhậm thị tâm huyến bao năm vất vả ông ngoại để lại, sau đó bị An Dương Quốc chiếm mất, nhưng ông ta trả lại cô sao? Không còn lâu ấy người trọng nam khinh nữ như ông ta sao có phần cô, tất thảy đều dành cho đứa con trai mười tuổi kia.
"Bà không phải tốn lời nói với nó nữa, nó còn không nghe lời đừng trách tôi mang tro cốt mẹ nó đi chỗ khác."
Nhắc đến mẹ An Ninh Sơ đứng phắt dậy, đôi mắt vốn đã to nay càng mở lớn.
"Ông giám."
"Mày nói xem tao có gì mà không dám?" An Dương Quốc khinh khỉnh đáp lại.
An Ninh Sơ bật cười: "Cùng lắm là cá chết lưới rách, tất cả cùng chết."
Kiếp này cô còn để ông ta khống chế nữa thì đúng là uổng phí thêm một đời, kẻ bội bạc vô ơn như ông ta có băm thành trăm mảnh cũng không hết nợ.
"Ông xem sức khoẻ của mình bác sĩ đã dặn phải kiềm chế mà."
Sau khi An Ninh Sơ rời đi, Đổng Từ Hàn đến bên cạnh An Dương Quốc bàn tay nhẹ nhàng vuốt ngực cho ông ta, giọng điệu đoan trang nói.
Thoạt nghe tưởng bà ta dịu dàng lắm, nhưng được đoạn lại thêm dầu vào lửa:
"Liệu con bé đó."
"Yên tâm đi nó không có lá gan đó đâu." An Dương Quốc đặt tay lên mu bàn tay Đổng Từ Hàn thâm tình xoa dịu.
Ông ta tự tin An Ninh Sơ không bao giờ có thể bỏ mặc người vợ quá cố của ông ta được.
Nói thì nói vậy nhưng những lời An Dương Quốc đã nói vẫn kéo tâm trạng An Ninh Sơ xuống đáy, người cha tốt đó của cô quả thực rất có tài thao túng tâm lý, luôn đúng thời điểm dùng thứ quan trọng nhất của cô để uy hiếp.
Để hoàn toàn thoát khỏi ông ta, cô phải tìm cơ hội đưa mẹ ra khỏi ngôi nhà đó, vậy mới yên tâm làm những thứ mình mong muốn được.
Trong lúc dừng xe chờ đèn đỏ biển hiệu cửa hàng đồ ngủ đập vào tầm mắt An Ninh Sơ.
"Chú Trương cháu xuống mua ít đồ." Cô nói với người tài xế riêng sau đó mở cửa bước xuống xe.
Đi vào cửa hàng bán đồ ngủ, An Ninh Sơ nhanh tay chọn mấy chiếc váy lụa ren mỏng, ngắn cũn đưa cho nhân viên.
Updated 27 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Chị còn ko biết ah, chị chẳng cần làm gì cả cũng đã câu dẫn được anh rồi, anh mê chị từ lâu, mê như điếu đổ ko lối thoát. Chỉ là chưa tới lúc anh hoá sói thôi 🤣🤣🤣
2025-12-04
6
So Lucky I🌟
Kiếp này chị ko dễ bị thao túng như trước nữa đâu nhé lão cha, cùng lắm thì cá chớt lưới rách thôi, lành làm gáo vỡ chị làm môi😕😕
2025-12-04
5
Thương Nguyễn 💕💞
Bản tính của sói là ăn thịt người nha chị 🤣🤣🤣 làm sao đó mà làm
2025-12-04
0