Hừ, nếu như không giết được hắn ta, vậy cô sẽ giết anh trước cho anh sớm ngày đi đầu thai!
Khi được vớt lên bờ, Triệu Tư Hiên toàn thân ướt nhẹp, bụng cũng đã căng phồng lên một bụng nước, nếu cô không kịp thời nhớ ra, có lẽ hiện tại anh đã đi chầu Diêm Vương rồi cũng nên.
Anh vì đau mà ngất, sau đó cũng vì đau mà tỉnh lại, là bị Tống Tuyết Tinh thúc vài phát vào bụng mà tỉnh lại.
Triệu Tư Hiên rên rỉ, toàn thân đau nhức ê ẩm, miệng nặng nề phun ra một ngụm nước sông.
Gì... gì đây? Tại sao anh lại khó thở thế này nhỉ? Nơi này cũng không giống như nơi mà anh vừa bị đám gấu chó kia tẩn.
"Tống Tuyết Tinh..." Triệu Tư Hiên lờ mờ nhìn thấy bóng dáng ngồi ngoan ngoãn trước mặt mình, đại não đình trệ vài giây.
Nói thế nào nhỉ? Anh và cô tuy là bạn cùng bàn nhưng cũng không quen thân, cô cũng chưa từng vì nghĩa mà quên mình, đột nhiên hôm nay lại vì anh mà ra mặt, quả thực khiến anh có chút thụ sủng nhược kinh.
Tâm trạng anh phức tạp, tâm trạng cô cũng chẳng tốt đẹp gì:
"Sau khi làm sạch vết thương, cần phải xem xem vết thương có lớn không. Có lớn không à?" Tống Tuyết Tinh nhăn mày, lấy tay làm thước đo, cảm giác cũng không lớn lắm liền gật gù: "Vết thương nhỏ, không cần phải băng bó."
"..." Cậu có chắc không? Cánh tay tôi bị gạch đá mài ra một đường dài thật dài kia kìa!
Lực đạo trên tay Tống Tuyết Tinh hơi lớn, Triệu Tư Hiên bị động tới miệng vết thương suýt chút nữa là nhảy dựng lên. Anh trừng mắt:
"Đau!"
"Quả nhiên là yếu đuối..." Cô lại bắt đầu nghi ngờ viên linh thạch kia có vấn đề.
Triệu Tư Hiên tức giận:
"Cậu làm như cậu khỏe mạnh hơn tôi ấy?" Một con gà rù và một con mèo hen, kẻ tám lạng người nửa cân, cô còn ở đó mà chê bai anh à? Trong đầu anh vẫn rõ như in cảnh tượng cô đi ba bước ôm ngực thở dốc một lần, đi năm bước đầu óc bắt đầu quay cuồng, hơn nữa còn khóc lóc thút thít ngồi bên cạnh anh nghe đến phiền đó!
Thế nhưng chẳng phải nói cô bị mất tích sao? Như thế nào hiện tại lại khỏe mạnh ngồi ở đây thế này? Anh đem cô nộp cho giáo viên chủ nhiệm liệu có được khen thưởng vì sự nỗ lực cống hiến của mình không nhỉ?
Tống Tuyết Tinh cũng lười tranh cãi với gà rù, cô chỉ yên lặng nhìn chằm chằm anh, nhìn đến khi da gà da vịt anh nổi hết lên cũng không có ý định dời mắt.
Triệu Tư Hiên hắt xì một cái. Con nhỏ này nếu không ủ ấm cho anh, anh sợ rằng mình sẽ bị chết cóng ở đây mất. Nhưng địch không động ta liền không động, anh cũng không thể nào mặt dày nhờ một con mèo hen vực mình dậy được.
"Kiếm linh, chúng ta nên trở về rồi." Tống Tuyết Tinh hiếm lắm mới có thể coi anh là kiếm linh mà nghiêm túc nói chuyện. Thế nhưng vẻ mặt anh vẫn thản nhiên vô cùng giống như chuyện này không liên quan gì đến mình vậy: "Anh đừng có mà lật lọng!"
Nếu anh dám ăn cháo đá bát, cô sẽ đánh chết anh, thật sự sẽ đánh chết anh!
Triệu Tư Hiên ù ù cạc cạc không hiểu gì:
"Tống Tuyết Tinh, cậu bị điên à?"
Quả nhiên là muốn lật lọng rồi! Tống Tuyết Tinh nghiến răng nghiến lợi, thẳng tay gõ một phát xuống bản mặt xám ngoét của anh.
Triệu Tư Hiên lại một lần nữa ngất xỉu.
Tống Tuyết Tinh: "..."
Tranh thủ lúc Triệu Tư Hiên không có ý thức, Tống Tuyết Tinh quan sát anh một hồi lâu, cuối cùng đầu nhỏ lắc lắc. Cô vẫn không hiểu được anh có gì đặc biệt mà trở thành kiếm linh nữa.
"Công nhận là có đẹp trai một chút, nhưng quá gầy, quá yếu ớt, trông giống như người sắp đi chầu Diêm Vương vậy. Chung quy lại một chọi ba, vẻ đẹp trai cũng chỉ là cát bụi."
Triệu Tư Hiên vừa đúng lúc tỉnh lại, nghe thấy lời này đột nhiên cảm thấy quá đỗi mất mặt.
Có thể trách anh sao? Vừa được sinh ra đã bị cha mẹ bỏ rơi trong thùng rác, cả người tím tái, là một ông lão trong lúc thu gom những đồ bỏ đi đã vô tình nhìn thấy anh, sau đó ôm anh trở về căn nhà bé tí tẹo. Lớn lên một chút, ông cụ qua đời, không có con nối dõi nên để lại tất cả 'gia tài' cho anh, anh cứ sống như vậy cho tới tận bây giờ, mỗi ngày đều ăn cơm rau dưa, đã yếu ớt lại càng thêm yếu ớt.
Vừa nghĩ tới cơm, cái bụng rất phối hợp đánh trống. Anh sờ lần tiền trong túi, số tiền ít ỏi đã ướt nhẹp.
Triệu Tư Hiên: "..."
"Đó là cái gì?" Tống Tuyết Tinh tò mò nhăn mày.
Triệu Tư Hiên nhìn cô bằng con mắt như nhìn một kẻ ngốc:
"Tống Tuyết Tinh, không phải cậu nghèo tới nỗi trong nhà không có nổi một tờ tiền đấy chứ?"
Tiền? Đây nhìn qua cũng chẳng giống tiền chút nào, trông giống như một mảnh giấy bỏ đi vậy, thế nhưng ánh mắt anh nhìn nó như nhìn thấy báu vật. Cô thành thành thực thực gật đầu:
"Xác thực không có tiền. Tôi dùng ngân lượng, chính là mấy thỏi vàng ròng ấy, quá phô trương."
Updated 27 Episodes
Comments