Cô Ấy Không Phải Con Người!!!
Chạy, chạy đi, chạy nhanh thêm chút nữa, chút nữa...
Chạy...
Chạy...
Thanh âm truy đuổi vang vọng nơi rừng núi, tiếng thở dốc nặng nề quanh quẩn bên tai.
Tống Tuyết Tinh trong đầu lúc này chỉ còn nghĩ tới việc chạy trốn, bởi vì cô biết nếu như không nhanh chân lên một chút, cô sẽ lại bị bắt nhốt như những tháng ngày đã trôi qua, vô cùng ngột ngạt.
Thế nhưng cô mệt quá, toàn thân đã rã rời, mí mắt nặng trĩu.
"Tuyết Tinh, con hãy nhớ, tìm kiếm linh, giết Ma Vương, chấn hưng Tống thị."
Cha... mẹ... con gái nhất định sẽ làm được, nhất định...
Tống Tuyết Tinh được tiếp thêm sức lực, đôi chân nặng nề như đeo chì vẫn cố gắng nhích từng bước.
Cứ chạy một hồi, cuối cùng phía trước cũng hết đường chạy. Tống Tuyết Tinh sốt sắng nhìn nhìn một vòng, tầm mắt bất ngờ dừng lại khi thấy dáng người nhỏ nhắn gầy gò đang cúi đầu nhìn xuống vách núi.
Cô gái kia... thực sự rất giống cô.
Không! Nói chính xác hơn thì đó chính là cô, thân xác đó là của cô!
"Tống Tuyết Tinh!" Cô hô lên một tiếng, cô gái kia giật mình quay đầu nhìn lại, chỉ nhìn thấy rừng núi dày đặc cây cối ở trước mắt ngay cả một bóng người cũng không có.
Nghĩ như vậy, cô gái lại quay đầu, nước mắt lã chã rơi trên gò má, trong mắt là nỗi vô vọng tang thương, gieo mình xuống vực sâu.
Đúng là điên mất thôi!
Tống Tuyết Tinh đạp chân lên thân cây bên cạnh, lấy đà bật nhảy lên lao thẳng về phía cô gái kia, cùng nhau nhảy xuống vách núi. Cũng không biết nhiều năm trôi qua như vậy, vách núi này liệu có thay đổi so với ký ức của cô hay không.
...
"Chàng trai này, xin dừng lại một chút."
Triệu Tư Hiên nghiêng đầu nhìn vào trong sạp quán, ngồi trong đó chỉ có một ông lão già nua đang bày hàng, trước mặt ông ta chi chít toàn sách là sách, nào là 'Tử Vi Đẩu Số', 'Tứ Trụ', 'Mai Hoa Dịch Số',...
Ồ, là thầy bói? Ông ta vừa rồi gọi anh sao?
Triệu Tư Hiên không để tâm lắm, vẫn tiếp tục đi về phía trước.
"Chàng trai này, nếu như muốn tiếp tục sống, vậy hãy nghe lão nói một chút." Lão già vẫn tiếp tục gọi anh lại.
Anh cười xuề xòa:
"Ông gọi tôi đấy à? Ông lão, tôi không có tiền mà cho ông đâu." Anh không có nói điêu, gia cảnh anh bần hàn, cũng chưa bao giờ tiêu tiền vào những việc lung tung không cần thiết. Nếu như ông ta muốn lừa anh vì mấy đồng bạc lẻ, e là phải khiến ông ta thất vọng rồi: "Ngược lại nếu như ông có thể coi miễn phí, tôi sẽ nán lại đôi chút. Ông xem, tôi tuy nghèo nhưng trông cũng không đến nỗi tệ, nói không chừng có thể hút khách nữ cho ông đấy."
Đứng phía sau anh thực sự có vài cô gái đang rụt rè đi tới nơi này.
Triệu Tư Hiên vuốt tóc, cảm thấy ngồi ở nơi này cùng ông ta chém vài ba câu cũng không tệ, coi như đây là một loại hình thức giải trí sau kì thi căng thẳng. Nói thì nói như vậy, anh học cũng không đến nỗi nào, chỉ là bản thân đang tự kiếm cớ cho mình khi không chủ động phối hợp với lớp đi tìm cô bạn cùng bàn của mình đang mất tích mà thôi.
Cha mẹ người ta vừa mới mất, cả lớp đề nghị góp tiền đi phúng viếng, duy chỉ có mình anh cảm thấy không cần thiết nên dẹp chuyện này qua một bên. Dù sao cô bạn này nhìn qua có vẻ như cũng chẳng ưa gì anh, mấy lần thấy anh bị đánh đều thờ ơ đi lướt qua. Hơn nữa, anh thân cô thế cô, có thể đi học đã là may, lấy đâu ra tiền hoang phí? Các bạn học khác còn có người nhà, sau này người thân của họ mất còn được góp tiền đi phúng lại. Còn anh ấy à? Dù cho có được nhận tiền phúng viếng của mình cũng chẳng có cơ hội để tiêu.
Thôi thôi, cứ tiêu dao tự tại mới tốt, sống vì bản thân mình lại càng tốt.
Ông lão thầy bói kia vuốt râu híp mắt:
"Lão đây chỉ là thấy anh có duyên mà thôi, công đức nhiều như vậy mà lại đoản mệnh."
Triệu Tư Hiên bĩu môi không tin:
"Tôi thứ nhất không có tiền giúp đỡ kẻ nghèo, thứ hai bệnh tật quấn thân, người ta còn vì tôi độc mồm độc miệng mà cứ ba bữa nửa tháng lại tẩn cho một trận, thử hỏi xem lấy đâu ra công đức mà nhiều?" Đúng là ăn nói linh tinh, cũng chẳng cảm thấy thú vị chút nào.
Anh đứng lên, phất phất tay:
"Thôi thôi, tôi có việc bận rồi, đi trước đây."
Ông lão kia cũng không giận, trước khi anh đi còn tính cho anh một quẻ:
"Chàng thanh niên, cẩn thận một chút, kẻo ma quỷ quấn thân. Lại đây, tôi bán rẻ cho cậu một lá bùa."
"..." Quả nhiên là lừa đảo, ngay cả kẻ nghèo rớt mồng tơi như anh còn không chịu buông tha. Người gì đâu đã tuổi xế chiều rồi mà vẫn còn muốn chơi chiêu trò bịp bợm, cũng không sợ mang họa cho con cháu sao? - "Tôi không có tiền."
Mặc kệ ông ta!
Ông cụ kia vẫn gọi với theo:
"Chàng trai trẻ, tôi nói thật đó! Cậu ấy à, bỏ ra vài đồng bạc lẻ đổi lấy mạng của mình mà cũng tiếc rẻ là sao?"
Hừ, nếu như vậy anh tình nguyện bị chết vì ma ám còn hơn là chết vì đói đấy!
Updated 27 Episodes
Comments