Triệu Tư Hiên: "..." Khoác, cậu cứ khoác lác đi! Dù sao không ai đánh thuế ước mơ, tôi cũng không thèm quản cậu.
Triệu Tư Hiên coi cô như không khí, đầu óc linh hoạt không ngừng chuyển động nghĩ cách xem nên làm thế nào cho tiền sớm khô. Trời đã về chiều, ánh nắng vụn vặt không đủ mang theo tia ấm áp, anh sụt sịt mũi hắt xì vài cái, bàn tay gầy không có lực chậm rãi tách tiền ra với mục đích hong cho khô.
Tống Tuyết Tinh dường như cũng hiểu ra được ý đồ của anh, cô xem thường hừ mũi. Chuyện này quá đơn giản. Đừng nói đến tiền, ngay cả anh cũng có thể bị cô ép cho khô cong.
Nghĩ nghĩ, cô nhẹ búng tay một cái, một đống lửa ấm áp đã vươn mình lên đấu tranh với gió chiều. Tống Tuyết Tinh cướp lấy tiền từ trên tay anh, còn cực kỳ tốt bụng thay anh hong khô. Triệu Tư Hiên vội vàng gào lên:
"Tống Tuyết Tinh, cậu muốn làm cái gì?"
Cô nghiêng đầu nhìn anh:
"Chẳng phải tôi muốn giúp anh sao?"
Triệu Tư Hiên loạng choạng ngồi dậy, bàn tay vốn dĩ yếu ớt lúc này lại mạnh mẽ đến lạ: "Trả đây! Không cần cậu giúp."
Cẩn thận cô thiêu rụi đi nguồn cơm của anh thì nguy to. Anh nghi ngờ nhìn vẻ mặt không đáng tin cậy của cô, cảm thấy cô bạn cùng bàn của mình không chỉ đơn thuần ngốc nữa rồi, mà phải cực kỳ ngốc mới đúng, lại còn có chút phiền.
Trong trí nhớ của anh, Tống Tuyết Tinh là một kẻ rụt rè, quanh năm suốt tháng đều bị bệnh trong người, mọi người gọi cô là con ma ốm. Gia cảnh cô cũng không tốt đẹp hơn anh là mấy, có chăng chỉ có cha mẹ ở bên mà thôi. Thế nhưng cha mẹ cô đã vừa mới qua đời trong một vụ tai nạn. Giờ thì hay rồi, cô cũng giống anh, đều là những kẻ bị cả thế giới ruồng bỏ.
Thôi, cô như thế nào cũng chẳng liên quan đến anh.
Nghĩ như vậy, Triệu Tư Hiên cũng không thèm chú ý đến cô nữa. Anh cẩn thận chọn một đám cỏ sạch sẽ lại xanh mơn mởn, đem tiền đặt lên đó, chờ đợi khoảnh khắc huy hoàng, có thể mua bánh mì lấp đầy chiếc bụng đói.
Ai mà ngờ tới, một cơn gió mạnh mẽ thổi qua, đem theo tờ tiền bay phấp phới trong gió, sau đó chễm chệ gieo mình xuống dòng nước sông mát lạnh.
Triệu Tư Hiên còn chưa kịp vui mừng khi tiền sắp khô, sắc mặt đã nhanh chóng trở nên tối tăm, dường như đau lòng đến nỗi muốn ngất ra đó.
"Không được, kiếm linh, anh phải tỉnh táo cho tôi."
Kiếm Linh là ai? Anh không quen ai tên Kiếm Linh, cô cũng không quản được anh. Ánh mắt anh dần trở nên đờ đẫn.
"Chỉ là tiền thôi mà, bà đây không thiếu tiền, bà đây có thể cho anh."
Triệu Tư Hiên ngẩn người, ánh mắt nhìn cô ngơ ngác. Anh chưa từng nghĩ cô sẽ lại có thể trượng nghĩa như thế. Tuy vậy, anh vẫn còn chút hoài nghi về tính chân thật của câu nói này. Anh cũng không phải không biết cô nghèo...
Mãi một lúc sau, vẻ mặt cô không có gì thay đổi, anh mới lưỡng lự hỏi ra một câu:
"Thật?"
"Thật." Tống Tuyết Tinh trả lời chắc nịch, lập tức đứng dậy đi ngay, còn không quên nói anh đợi cô.
Được rồi, dù sao anh cũng đói muốn chết, không còn sức để mà đi lại nữa.
Triệu Tư Hiên trông ngóng nhìn theo bóng dáng cô đi, chưa được bao lâu đã thấy cô trở về, anh lập tức khinh thường ra mặt. Chắc chắn cô nản lòng rồi, lên giọng một chút đã lộ bản chất ngay. Cũng phải, con mèo hen này làm sao đi xa được cơ chứ?
"Này, tiền của cậu." Cái mùi tiền này khi trên đường tìm kiếm kiếm linh cô đã ngửi thấy rồi, cho nên chỉ cần theo lối cũ mà đi, chuyện này rất đơn giản.
Triệu Tư Hiên rơi vào trạng thái ngừng hoạt động. Anh nhìn nhìn một tập tiền trên tay cô, cảm giác đầu váng mắt hoa.
Lần đầu tiên nhìn thấy nhiều tiền như vậy, mắt anh bị mù lòa. Thật không ngờ cô lại là một kẻ giàu ngầm, thế mà trước giờ vẫn luôn che đậy kĩ lưỡng như thế. Đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong được.
Triệu Tư Hiên nuốt nước miếng, mắt thấy cô đưa tiền về phía mình, bàn tay anh trịnh trọng nâng lên, lòng thầm nhủ nhất định không thể nào quên giây phút thần thánh này. Tống Tuyết Tinh hài lòng đặt lên bàn tay anh, tiền rất mỏng nhẹ, rơi vào trên tay anh lại như nặng trĩu ngàn cân. Cũng không biết số tiền này có đủ nhiều hay không, hết đỏ rồi lại xanh, cô không phân biệt được. Nhưng nhìn vẻ mặt vui sướng thế kia của anh, có lẽ số tiền này cũng không phải là ít.
Anh run rẩy trong niềm hân hoan, ánh mắt nhìn cô đã hoàn toàn thay đổi:
"Cô lấy nó ở đâu vậy?" Nếu có thể anh cũng muốn đến nơi đó, biết đâu vận khí anh tốt sẽ nhặt được của hời thì sao?
Tống Tuyết Tinh híp mắt cười cười:
"Ở chỗ những xác chết trên đường đó!"
Triệu Tư Hiên: "?"
"Hắn ta có rất nhiều tiền, bay tứ tung trên đường, nhìn mà hoa hết cả mắt."
Triệu Tư Hiên: "..."
Anh vội vàng ném tiền ra xa, cảm giác bàn tay mình vừa chạm qua một thân xác lạnh lẽo, đâu đó còn phảng phất qua mùi xác thịt thối rữa. Cô đúng là kẻ điên, tiền người qua đường gặp phải xác chết cho nên ném đi xả xui mà cô cũng nhặt! Cô không sợ bị vận đen đeo bám lên người hay sao? Mặc dù vận khí của anh trước giờ đều không tốt, nhưng anh không hi vọng mình đã xui lại càng thêm xui.
Updated 27 Episodes
Comments