Cửa phòng ngủ đập sầm lại sau lưng Gia Hưng, suýt nữa bật ngược vì lực quá mạnh. Lồng ngực anh phập phồng dữ dội, cơn giận vẫn cháy rừng rực. Từng lời trong cuộc nói chuyện với cha cứ vọng đi vọng lại, như liên tiếp tát vào mặt anh.
Sao cha có thể tự ý quyết định như vậy?
Gia Hưng túm lấy nút thắt cà vạt, giật mạnh đến gần rách cổ áo sơ mi. Chiếc cà vạt tuột ra, anh quăng xuống sàn đá hoa. Hai tay nắm chặt, hàm nghiến cứng, ánh mắt sắc như dao — sẵn sàng đâm bất cứ ai dám đến gần.
"Bố không có quyền sắp đặt cuộc đời con."
Anh gầm gừ qua kẽ răng.
Bước đến chiếc tủ gỗ gụ cao sát trần, anh vội vã kéo ngăn kéo bên trong ra. Nằm ở đó, một khung ảnh được cất gọn gàng — như một vết thương cố tình để hở miệng. Bức ảnh hai năm nay Gia Hưng không chạm tới, nhưng chưa bao giờ đủ can đảm vứt bỏ.
Diễm My.
Chỉ cái tên ấy thôi đã đủ thành chất độc chạy khắp cơ thể.
Anh nhìn bức ảnh thật lâu. Cô ta cười trong đó, như thể chưa từng phạm sai lầm nào. Như thể chưa từng nghiền nát hy vọng, lòng tự trọng, và toàn bộ danh dự của anh chỉ trong một đêm nhục nhã nhất đời.
Gia Hưng thở dài, ánh mắt biến đổi. Từ u sầu chuyển sang thù hận thuần túy.
"Vì cô mà tôi đánh mất khả năng tin tưởng bất cứ ai."
Giọng anh trầm thấp nhưng ngấm đầy nọc độc.
Đầu hơi cúi, nhưng khóe miệng nhếch lên thành nụ cười chua chát.
"Và giờ bố nghĩ một người phụ nữ khác có thể sửa được cuộc đời tôi?"
Anh khẽ bật cười — tiếng cười nghe như lời mỉa mai chính mình.
"Không ai phá nổi bức tường tôi đã xây."
Giọng lạnh băng, chết cóng, chí mạng.
Tay anh từ từ bóp nát bức ảnh. Ban đầu nhẹ, rồi siết mạnh dần cho đến khi tờ giấy ảnh nhàu nhĩ méo mó, không còn giống một kỷ niệm nữa. Mà giống rác.
"Các người đều giống nhau. Chỉ biết phá hủy, không biết trân trọng tấm lòng của người thật sự yêu mình."
Thở ra một hơi nặng trịch, Gia Hưng ném bức ảnh xuống sàn và giẫm lên không thương tiếc. Nếu cha anh muốn ép, thì anh đã quyết: Bất kỳ người phụ nữ nào phải cưới anh sẽ không bao giờ chạm được vào trái tim anh — dù chỉ một chút.
Đêm đó, Gia Hưng đứng trước tấm gương lớn treo trên tường, nhìn bóng mình. Bóng hình một người đàn ông đã vỡ nát đến mức không thể chữa lành.
"Tôi sẽ không yêu ai nữa."
Anh nói với hình phản chiếu của chính mình.
"Bất kể bố chọn ai, người đó sẽ không bao giờ có được trái tim tôi."
Sáng hôm sau, không khí trong nhà họ Trần thường ấm áp và yên bình. Nhưng với ông Vinh, sáng nay khác hẳn. Mỗi bước chân ông đều mang theo sự căng thẳng. Từ đêm qua, ông đã quyết — sẽ đến thăm người bạn cũ để hỏi cưới con gái cho Gia Hưng.
Sau vài giờ trên đường, chiếc Mercedes đen mà ông Vinh lái cuối cùng cũng dừng trước cổng trường nội trú Hồi giáo Darul Qur'an Al-Majid — ngôi trường do chính người bạn thân của ông sáng lập.
Buổi sáng khiến khung cảnh pesantren sống động hơn bao giờ hết. Bọn trẻ chạy nhảy hướng về lớp học, tiếng tụng kinh Quran vọng ra từ khắp nơi, mùi cỏ ướt hòa lẫn với mùi sách mới thoang thoảng từ phía thư viện.
Bước vào bên trong, ông Vinh thấy khuôn viên pesantren sạch sẽ và được chăm sóc cẩn thận. Tường sơn màu kem nhạt điểm xuyết xanh đậm, hàng cây rợp bóng hai bên, con đường lát đá tự nhiên dẫn thẳng đến ngôi thánh đường lớn giữa khuôn viên.
Gió đưa tiếng tụng kinh Quran du dương thoảng qua. Nơi này có sự thanh bình chạm tận đáy lòng — sự thanh bình đã biến mất khỏi cuộc đời con trai ông từ lâu. Ông Vinh bước đi, một vị thầy ra chào và dẫn ông về phòng khách dành cho khách quý. Nhưng bước chân ông dừng lại trước một hội trường nhỏ, cánh cửa hé mở.
Qua khe cửa, ông thấy một cô gái đang đứng trước hàng chục nữ học viên ngồi khoanh chân ngay ngắn.
Cô trông thật giản dị, nhưng lập tức thu hút ánh nhìn của ông. Chiếc khăn trùm đầu màu xanh lá nhạt phủ gọn gàng xuống ngực, tương phản với tấm áo dài Hồi giáo màu kem cô mặc. Không trang điểm cầu kỳ, không trang sức lộng lẫy. Nhưng chính sự giản dị ấy lại khiến vẻ đẹp của cô tỏa sáng một cách chân thực.
Gương mặt cô trong trẻo và dịu dàng. Lông mày tự nhiên, đôi mắt to tròn trong vắt như mặt nước phản chiếu buổi chiều yên ả nơi đây. Khi cô cười với các học viên, nụ cười ấy chân thành và ấm áp đến mức xua tan mọi mệt mỏi tích tụ trong lòng người.
Giọng cô nhẹ nhàng cất lên, đọc kinh Quran với phát âm mượt mà đến nao lòng.
"Innallāha ma'aṣ-ṣābirīn — Thượng đế luôn ở bên những ai kiên nhẫn."
Khi giải thích ý nghĩa, giọng cô không chỉ là đang giảng dạy mà như đang vuốt ve trái tim từng người nghe.
"Nếu chúng ta bị tổn thương, không phải vì Thượng đế muốn ta gục ngã."
Cô liếc nhìn cô học viên nhỏ đang ngước lên đầy ngưỡng mộ.
"Ngài chỉ muốn chúng ta học được rằng kiên nhẫn không phải là im lặng chịu đựng, mà là vẫn tin tưởng dù mọi thứ nặng nề đến mấy."
Ông Vinh đứng sững. Sững đến mức quên cả thở trong giây lát. Có thứ gì đó ở cô gái ấy — tấm lòng dịu dàng khi dạy học, vẻ đẹp không hề gượng gạo, sự thông minh không chút kiêu ngạo. Tất cả hòa quyện tự nhiên đến lạ kỳ, như thể cô sinh ra là để mang đến sự bình yên cho bất kỳ ai ở gần.
Và ông Vinh không nhận ra, trái tim mình đã lên tiếng:
Gia Hưng à, giá mà con nhìn thấy cô gái này. Con sẽ biết rằng không phải người phụ nữ nào cũng nỡ làm đau lòng đàn ông.
Khánh Ngọc cúi người, xoa đầu cô học viên đang khóc thút thít vì đọc nhầm kinh. Cô mỉm cười — nụ cười khiến bất kỳ ai cũng cảm thấy mình không cô đơn trên đời.
"Không sao đâu em. Mình học từ từ thôi. Thượng đế luôn nhìn thấy nỗ lực của chúng ta, không phải kết quả."
Lồng ngực ông Vinh bỗng ấm lên.
Đã lâu lắm rồi ông không cảm nhận được sự bình yên như thế — kể cả ở chính ngôi nhà mình. Khánh Ngọc khép quyển kinh Quran trong tay khi tiếng chuông báo hết giờ vang lên. Cô nhẹ nhàng vỗ vai cô học viên đang muốn hôn tay cô trước khi rời hội trường.
Và đúng khoảnh khắc ấy, ánh mắt hai người gặp nhau.
Updated 83 Episodes
Comments
Lynn Bryant
Wtf tưởng gì đạo hồi
2026-06-11
0