Khánh Ngọc mỉm cười lịch sự, hơi cúi đầu chào.
"Assalamualaikum."
Giọng cô nhẹ nhàng như làn gió chiều xoa dịu tâm trí.
Ông Vinh đáp lại lời chào, gương mặt không giấu nổi sự ngưỡng mộ. Không phải sự ngưỡng mộ của một người đàn ông, mà là của một người cha vừa tìm thấy tia sáng hy vọng cho con trai mình.
Khi bóng Khánh Ngọc khuất dần sau hành lang, ông Vinh chỉ biết thở dài thật sâu. Mắt ông vẫn dõi theo cho đến khi không còn nhìn thấy cô nữa.
Giá mà cô gái ấy có thể trở thành vợ của con trai ta, ta tin chắc cô ấy có thể khiến Gia Hưng thay đổi.
Trầm ngâm khá lâu, cuối cùng ông Vinh cũng tiếp tục ý định ban đầu — gặp người bạn cũ. Vừa bước vào phòng khách, ông lập tức được Thầy Yusuf đón tiếp nồng hậu. Hai người đàn ông ôm chặt nhau để giải tỏa nỗi nhớ bấy lâu tích tụ.
"Mừng quá, cuối cùng cậu cũng thu xếp được thời gian ghé thăm pesantren rồi, Vinh ạ. Lâu lắm rồi mình không gặp nhau, dạo này cậu khỏe chứ?"
Thầy Yusuf hỏi, tay vẫn vỗ nhẹ lưng bạn trước khi cả hai ngồi xuống sofa đối diện, cách nhau chiếc bàn trà nhỏ.
"Tớ vẫn khỏe, Yusuf ạ. Tớ cũng mừng lắm khi được đến đây gặp cậu. Nhưng lần này tớ ghé không chỉ để thăm cậu. Có chuyện quan trọng tớ muốn bàn."
Thầy Yusuf gật đầu, ánh mắt chăm chú.
"Cậu cứ nói, chuyện gì quan trọng vậy?"
Ông Vinh hít một hơi thật sâu trước khi trình bày lý do đến pesantren. Ông biết điều mình sắp nói có phần không phải phép — xin gả con gái bạn thân cho Gia Hưng, trong khi hai người cũng hiếm khi gặp nhau.
"Yusuf, cậu vẫn nhớ thằng Gia Hưng nhà tớ chứ?"
Thầy Yusuf gật.
"Nhớ chứ. Nó sao rồi? Dạo này thế nào?"
Ông Vinh thở dài khi bạn hỏi đến Gia Hưng.
"Gia Hưng đã hoàn toàn biến thành một con người khác, Yusuf ạ. Và tớ không biết bao giờ nó mới trở lại như xưa."
Thầy Yusuf nhíu mày, vẻ khó hiểu.
"Biến đổi? Cậu nói sao? Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với Gia Hưng?"
"Nó đã đóng chặt cửa lòng trước tất cả phụ nữ muốn đến gần. Nó coi phụ nữ là thứ phải tránh xa, coi tình yêu là vết thương không bao giờ lành. Tất cả bắt đầu từ hai năm trước — đám cưới của nó với Diễm My bị hủy vì cô dâu bỗng dưng bỏ trốn ngay trước lễ đọc lời thề hôn phối, không một lời giải thích."
Giọng ông Vinh run rẩy, mắt ông ngấn nước. Thầy Yusuf lặng đi, lòng trĩu nặng nỗi đau mà người bạn cũ đang gánh chịu.
"Astaghfirullahaladzhim, quá quắt quá. Cô ấy không hề nghĩ đến hậu quả mà Gia Hưng phải chịu khi bỏ chạy khỏi đám cưới sao? Vậy tớ có thể làm gì để chia sẻ gánh nặng với cậu? Cứ nói, InsyaAllah tớ sẽ giúp nếu có thể."
Sự sẵn lòng của bạn khiến ông Vinh một lần nữa biết ơn vì có được người bạn tri kỷ không bỏ rơi mình lúc hoạn nạn.
Ông Vinh lại thở dài rồi nhìn thẳng vào mắt bạn, đầy do dự. Không phải vì ông không chắc về quyết định của mình, mà vì sợ làm tổn thương con gái bạn. Nhưng ông phải làm — vì đứa con trai duy nhất.
"Yusuf, tớ đến đây để xin một điều rất lớn."
Giọng ông trầm xuống, nghe như người đang dồn hết can đảm cuối cùng trong đời.
Thầy Yusuf nhìn ông chăm chú, không phán xét, chỉ có sự chân thành sẵn sàng đón nhận bất kỳ gánh nặng nào bạn đang mang.
"Tớ biết điều này nghe có vẻ ích kỷ. Nhưng là cha, tớ chỉ muốn điều tốt nhất cho Gia Hưng."
Ông Vinh cúi đầu, giọng run nhẹ, rõ ràng phản ánh sức nặng đang đè lên vai.
Thầy Yusuf vẫn im lặng, kiên nhẫn chờ.
"Tớ nhớ cậu có một cô con gái. Tớ muốn hỏi — cháu đã có ai trong lòng chưa?"
Gương mặt Thầy Yusuf thoáng ngạc nhiên, nhưng không hề tỏ ra từ chối. Ông chỉ khẽ chắp tay trên đùi, lặng lẽ quan sát bạn với ánh mắt dò hỏi.
Ông Vinh nuốt nước bọt, nhìn sâu vào mắt bạn.
"Nếu con gái cậu chưa có ai..."
Ông ngừng lại, gom hết dũng khí để nói cho trọn câu.
"...cậu có bằng lòng gả cháu cho Gia Hưng không?"
Lời ấy cuối cùng cũng tuột ra, và cả căn phòng bỗng rơi vào im lặng. Im lặng đến mức tiếng kim đồng hồ treo tường nghe rõ mồn một, nặng nề từng nhịp.
Ông Vinh nắm chặt hai tay vì sợ bị từ chối. Ông biết đây không phải lời thỉnh cầu nhỏ, biết quyết định này có thể trở thành liều thuốc chữa lành vết thương trong cuộc đời con trai mình.
Nhưng đây là tia hy vọng cuối cùng còn sót lại.
Thầy Yusuf cuối cùng thở dài rồi nở nụ cười hiền hậu — nụ cười xoa dịu phần nào nỗi sợ trong lòng ông Vinh.
"Vinh ạ, con gái tớ đến giờ vẫn chưa có ai."
Giọng Thầy Yusuf chậm rãi, khiến nhịp tim ông Vinh đập nhanh hơn. Một tia hy vọng le lói lọt vào lồng ngực.
"Và điều cậu đề nghị, thực ra lại là vinh dự lớn cho gia đình tớ."
Thầy Yusuf nói, vẻ chân thành hiện rõ.
Ông Vinh mở to mắt nhìn bạn.
"Vậy cậu không phản đối?"
Thầy Yusuf lắc đầu, nụ cười ấm áp.
"Không, Vinh ạ. Tớ thậm chí rất vui nếu con gái tớ có thể trở thành vợ của Gia Hưng. Nhưng tớ vẫn phải nói chuyện với cháu trước. Tớ muốn cháu nhận lời bằng cả tấm lòng. Bởi hôn nhân là ibadah, không phải ép buộc."
Ông Vinh gật đầu liên tục, gương mặt giãn ra nhẹ nhõm lần đầu tiên sau bao lâu.
"Chắc chắn rồi! Chắc chắn, Yusuf! Tớ trân trọng quyết định ấy vô cùng. Tớ... tớ không biết phải làm gì nữa để cứu Gia Hưng."
Giọng ông run rẩy, suýt nữa nước mắt rơi.
Thầy Yusuf vỗ vai bạn, đầy sẻ chia.
"InsyaAllah, Vinh ạ, mọi vết thương đều có thể lành nếu chữa đúng cách. Cứ chờ xem cháu trả lời thế nào."
Updated 83 Episodes
Comments