Ông Vinh không ngừng cảm ơn đi cảm ơn lại, đến nỗi Thầy Yusuf phải bật cười nhẹ để trấn an bạn đừng khách sáo quá.
Hôm ấy trở thành điểm sáng đầu tiên trong hành trình dài của một người cha muốn cứu lấy cuộc đời con trai mình.
Trong khi đó, ở nơi khác — trụ sở Tập đoàn Gia Hưng, tòa nhà cao nhất trung tâm thành phố. Nguy nga, đẳng cấp, xa hoa, nhưng phảng phất hơi lạnh y hệt con người chủ nhân nó.
Tại văn phòng trên tầng cao nhất, một người đàn ông có đường hàm sắc cạnh và ánh mắt lạnh như dao đang đứng nhìn xuống thành phố qua tấm kính lớn. Vest đen vẫn chỉn chu, nhưng nét mặt anh rõ ràng đang chứa cơn bão.
Người đó không ai khác chính là Gia Hưng.
Và hôm nay, vì một sai sót vô tình của thư ký, ngọn lửa thù hận mà anh giấu kín bấy lâu lại bùng lên.
"Vậy cậu nghĩ tôi sẽ để yên chuyện này sao?!"
Gia Hưng quát, giọng vang khắp phòng.
Bảo Khang — thư ký của anh — đứng trước bàn, người run bần bật, mặt tái mét vì vừa bị sếp phát tác. Tội của anh ta: vô tình nhận một thực tập sinh nữ vào công ty.
"D-dạ nhưng thưa sếp, thực tập sinh đó năng lực rất tốt. Cô ấy tốt nghiệp trường đại học danh tiếng và—"
"VÀ SAO?!"
Gia Hưng cắt ngang, ánh mắt như muốn nuốt chửng.
"Cậu nghĩ tôi quan tâm cô ta giỏi cỡ nào? Tôi đã nói từ lâu — không có bất kỳ phụ nữ nào được làm việc trong công ty của tôi."
Bảo Khang cúi gằm, không dám nhìn vào mắt vị CEO đang trong trạng thái đáng sợ nhất.
"Em xin lỗi, sếp. Em chỉ cố chọn người tốt nhất cho công ty."
"Cố? Bằng cách quên luật mà tôi đã đặt ra, Bảo Khang? Thôi đi, cậu không suy nghĩ trước khi đưa một thực tập sinh nữ vào công ty tôi sao?! Hay là cậu không muốn làm ở đây nữa rồi."
Câu ấy như cái tát giáng thẳng vào mặt Bảo Khang. Anh ta vội cúi sâu hơn, cổ họng nghẹn cứng. Gia Hưng bước chậm đến gần, mỗi bước chân nặng nề và đe dọa. Hai bàn tay nắm chặt, kìm cơn giận sắp bùng nổ.
Anh dừng lại ngay trước mặt Bảo Khang, nhìn xuống như mãnh thú sắp vồ mồi.
"Tôi không quan tâm cô ta thông minh đến đâu — cô ta vẫn là phụ nữ. Và tôi đã lập quy tắc rõ ràng: không có phụ nữ nào được làm việc trong công ty này. Chấm hết."
Giọng anh trầm thấp nhưng đặc quánh uy áp.
Bảo Khang gật đầu liên tục.
"Dạ vâng, sếp. Em sẽ—"
"Sa thải cô ta. Ngay bây giờ."
Gia Hưng cắt lời, lạnh tanh.
"Trước khi tôi hối hận vì đã nhận cậu vào làm."
"D-dạ vâng."
Bảo Khang đáp nhanh, nỗi sợ vẫn chưa rời khỏi cơ thể.
Khi Bảo Khang vội vã ra ngoài, khép cửa nhẹ nhàng, Gia Hưng lại quay về đứng trước tấm kính, nhìn xuống thành phố trải rộng bên dưới.
Thành phố trông thật nhỏ bé. Nhỏ bé như mọi thứ tình cảm mà anh từng sở hữu.
"Phụ nữ giỏi giang ư?"
Giọng anh đầy khinh bỉ.
"Họ giỏi đúng một thứ — phá nát trái tim đàn ông."
Sau khi bị quát và cảnh cáo, Bảo Khang đành tìm gặp Thảo Vy — cô thực tập sinh vừa mới vào làm ngày đầu tiên — để thông báo sa thải theo lệnh Gia Hưng. Quyết định đơn phương và đột ngột ấy khiến Thảo Vy bàng hoàng, không tin nổi.
"Cái gì, em bị đuổi việc ạ?!"
Thảo Vy la lên khá to, thu hút ánh mắt của tất cả nhân viên xung quanh.
"Đúng vậy, Thảo Vy. Em bị sa thải."
Bảo Khang nói, lòng nặng trĩu.
"Nhưng tại sao ạ? Em làm sai gì mà bị đuổi vậy? Em có phạm lỗi gì không?"
"Em không làm sai gì cả. Chỉ là sếp Gia Hưng không chấp nhận phụ nữ làm việc trong công ty, và đó là quy định đã có từ trước."
Thảo Vy lắc đầu, không thể tin được. Cô cho rằng quyết định của ông chủ hoàn toàn vô lý. Không chấp nhận phụ nữ làm việc trong công ty ư?! Cô cười nhạt — đời cô chưa bao giờ gặp công ty nào đặt ra quy định kỳ quặc đến vậy, và cô thật sự thất vọng.
Không hỏi thêm gì nữa, với nỗi buồn và sự ức chế, Thảo Vy lấy túi xách rồi rời khỏi Tập đoàn Gia Hưng.
Đêm ấy, bầu trời yên tĩnh hơn hẳn so với đêm trước. Trăng treo lẻ loi giữa trời, tỏa ánh sáng dịu dàng xuyên qua từng khe cửa sổ ký túc xá nữ của trường nội trú Hồi giáo Darul Qur'an Al-Majid.
Ở góc phòng, Khánh Ngọc đang sắp xếp lại những quyển kinh Quran sau buổi dạy. Cô luôn làm mọi thứ bằng cả tấm lòng, ngăn nắp và chu đáo — ngăn nắp như chính trái tim cô, trái tim bấy lâu chỉ chứa tình yêu dành cho Thượng đế và cha mẹ. Chưa bao giờ cô nghĩ đến chuyện tình cảm hay hôn nhân.
Sau khi chắc chắn các học viên đã về phòng, Khánh Ngọc khép cửa phòng học. Cô vừa định về nhà thì một cô học viên nhỏ chạy đến, chiếc khăn trùm đầu lệch sang một bên trông thật ngộ nghĩnh.
"Cô Khánh Ngọc ơi, bố và mẹ đang chờ cô ở phòng khách ạ."
Giọng con bé trong veo và ngây thơ.
Khánh Ngọc cười, xoa đầu cô bé rồi bước về nhà.
Nhà Thầy Yusuf nằm trong khuôn viên pesantren, giản dị nhưng ấm cúng. Mùi gỗ hòa quyện hương trà nhài luôn thoang thoảng mỗi khi cánh cửa mở ra. Bước vào, cô thấy cha mẹ đã ngồi sẵn ở phòng khách. Bà Mariam có vẻ bồn chồn, tay mân mê mép khăn trùm đầu. Còn Thầy Yusuf thì nhìn Khánh Ngọc với nụ cười khó giấu nhưng vẫn cẩn trọng.
Không hiểu sao, bầu không khí ấy khiến ngực Khánh Ngọc hơi nặng.
"Ngồi xuống đi con."
Cha cô nói dịu dàng.
Khánh Ngọc ngồi xuống đúng tư thế lễ phép cô được dạy từ nhỏ. Mắt cô nhìn qua nhìn lại giữa cha và mẹ.
"Có chuyện gì vậy bố? Tối nay trông bố nghiêm túc quá."
Thầy Yusuf thở nhẹ. Ông biết câu sắp nói ra có thể thay đổi cuộc đời con gái mãi mãi.
Bằng giọng bình tĩnh, ông kể cho Khánh Ngọc về lời xin cưới của ông Vinh dành cho Gia Hưng.
"Khánh Ngọc à, có người đến hỏi cưới con."
Tim Khánh Ngọc như ngừng đập. Hỏi cưới? Cô? Cô gần như không phát ra nổi âm thanh. Môi cô run run trước khi bật được thành lời.
"Hỏi cưới ạ? Nhưng ai hỏi cưới con vậy bố?"
Thầy Yusuf và vợ liếc nhau, như thầm cầu nguyện trong im lặng.
Updated 83 Episodes
Comments