Chương 3: Đưa ra quyết định
Tác giả: Ninh Ninh
Sau cuộc gọi hỗn loạn từ mẹ và bà nội, Phó Đình Thâm đứng bất động trong phòng làm việc của đơn vị. Điện thoại vẫn còn nóng trong tay, như thể câu “về nhà kết hôn” vừa rồi đã đốt cháy toàn bộ bình tĩnh vốn có của anh. Suốt những năm ở quân đội, anh đối mặt với vô số tình huống khẩn cấp, giải quyết từ các nhiệm vụ nguy hiểm đến các bài tập căng thẳng. Nhưng chưa một lần nào… anh cảm thấy thật sự thua cuộc như lúc này.
Làm sao từ chối đây? Làm sao chống lại lời đe dọa… à không, là tối hậu thư của bà nội?
Anh đang suy nghĩ thì cửa phòng bật mở. Một cấp dưới đi vào, người còn vương mùi nắng gió của thao trường.
“Báo cáo đội phó, có nhiệm vụ!”
Phó Đình Thâm nhìn cậu lính trẻ, cánh môi giật nhẹ. Anh hít một hơi thật sâu, rồi khoát tay.
“Các cậu đi trước đi.”
Người lính chần chừ: “Còn anh thì sao ạ?”
Phó Đình Thâm đứng thẳng người, y như đang chuẩn bị đọc một mệnh lệnh rất quan trọng của quân đội. Mấy giây trôi qua, anh mới mở miệng, giọng đầy bất lực nhưng vẫn nghiêm trang.
“Tôi… phải về nhà kết hôn.”
Người lính tròn mắt: “Hả?!”
Sự sững sờ trên mặt cậu lính trẻ khiến phòng làm việc trở nên nặng nề trong một khoảnh khắc, sau đó lại trở nên… kỳ cục không thể tả. Phó Đình Thâm nhìn cấp dưới của mình, ánh mắt như muốn nói: Đừng hỏi thêm.
Dường như hiểu được sự nghiêm trọng của chuyện này, người lính vội đứng nghiêm, giơ tay chào rồi chạy mất dạng như bị gió cuốn.
Khi cửa phòng đóng lại, Phó Đình Thâm chỉ còn biết thở dài.
“Haiz…”
Trong khi đó, ở bệnh viện Thế Dân, Cố An Nhiên đang ở giữa ca làm của mình. Ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu nghiêng xuống hành lang dài, tạo nên một vệt sáng dịu nhẹ. Cô đang viết báo cáo y tế thì điện thoại rung lên.
Người gọi đến… là ba nuôi của cô, Cố Thành.
Cô nhìn màn hình vài giây, có phần do dự. Nhưng cuối cùng vẫn phải bắt máy.
Vừa mới đặt điện thoại lên tai, giọng nói lạnh lùng, áp đặt của người đàn ông bên kia truyền đến.
“Cố An Nhiên, nói cho con biết. Thứ tư tuần sau phải kết hôn với cậu Dương. Nếu con dám không tới, thì từ nay chúng ta cắt đứt quan hệ.”
Không có một lời hỏi han. Không có lấy một câu giải thích. Chỉ có mệnh lệnh, như thể cô là một món hàng, một vật trao đổi.
Cố An Nhiên nhắm mắt lại, giọng bình thản đến mức đáng sợ.
“Được. Cắt đứt thì cắt đứt. Dù sao tôi cũng đâu phải con ruột của ông.”
Đầu dây bên kia im bặt một giây, sau đó là tiếng quát:
“Cố An Nhiên!! Mày tưởng tao không dám làm thật à? Mày thích làm bác sĩ đúng không? Mày thử xem, chỉ cần tao mở miệng, nhà họ Cố sẽ không để mày yên ở thành phố A này đâu!”
Chưa kịp đáp, cuộc gọi đã bị cúp. Trong không gian yên tĩnh, chỉ còn tiếng bíp… bíp… tàn nhẫn.
Cố An Nhiên nhìn chằm chằm xuống điện thoại, đôi môi mím lại, tay siết chặt đến mức các khớp tay trắng bệch.
“Vô liêm sỉ…”
Cô khẽ lẩm bẩm, trong lòng cuộn lên một loại tủi thân xen lẫn phẫn nộ. Nhưng cô không cho phép mình yếu đuối. Cô không có gia đình để dựa dẫm, không ai đứng về phía mình. Vậy nên… cô lại càng phải mạnh mẽ.
Để tránh suy nghĩ tiêu cực, cô quyết định rời phòng làm và đi đến khoa điều dưỡng để thăm bà cụ Doãn Thu. Khi đẩy cửa bước vào phòng bệnh, giọng nói trong trẻo của cô vang lên:
“Bà ơi, hôm nay bà thấy thế nào rồi ạ?”
Vừa nhìn thấy cô, mắt bà cụ sáng hẳn, nụ cười rạng rỡ như thể người trước mặt là cháu gái ruột của mình.
“Bà khỏe hơn nhiều rồi, nhờ cháu đấy.”
Cố An Nhiên gật đầu, định nói gì đó nhưng rồi lại lấy trong túi ra một xấp giấy, đưa cho bà.
“Bà ơi… nghe nói cháu trai bà hôm nay về. Nếu… nếu anh ấy không đồng ý chuyện kết hôn thật thì… mình có thể làm hôn nhân giả thôi ạ. Cháu có soạn hợp đồng, để cả hai bên đều không ai bị thiệt.”
Giọng nói của cô nhỏ nhẹ nhưng không giấu được sự căng thẳng. Trong lòng cô, chuyện này vốn chỉ là giải pháp tạm thời để thoát khỏi cuộc hôn nhân bị ép buộc với Dương Đại. Cô không muốn làm khó ai, càng không muốn phá hoại tương lai của người cô chưa từng gặp mặt.
Bà cụ Doãn Thu cầm lấy bản hợp đồng, không xem ngay mà nắm tay cô thật chặt.
“Cháu à, trông xinh đẹp thế này, lại lễ phép, lại có trái tim nhân hậu. Cháu trai bà có thể cưới được cháu… là phúc tám đời nhà nó đó.”
Cố An Nhiên đỏ mặt, cúi đầu cười ngượng.
“Bà nói quá rồi. Cháu trai bà chắc hẳn là người rất tốt… và rất có trách nhiệm. Nếu không, anh ấy đã kết hôn lâu rồi.”
“Đúng thế.” Bà cụ gật đầu đầy tự hào. “Cháu trai bà ở trong quân đội từ nhỏ đến lớn, lúc trước bận học, sau bận làm nhiệm vụ. Nó nghiêm túc lắm, chuyện kết hôn cũng chẳng thể qua loa.”
Cố An Nhiên nghe vậy thì càng thêm lo.
Một người nghiêm túc như vậy… lại bị ép cưới vì mình. Có lẽ… cô đang làm liên lụy đến người ta?
Nhưng ngay lúc ấy, bà cụ lại mỉm cười hiền hòa, vỗ nhẹ tay cô:
“Yên tâm đi. Thằng bé đó, cháu không cần lo. Cháu chỉ cần để bà lo là được.”
Cố An Nhiên nhìn đồng hồ thấy thời gian họp sắp đến, vội đứng lên:
“Bà ơi, lát nữa cháu còn phải họp. Cháu về trước nhé. Chiều cháu lại sang thăm bà.”
“Được, cháu đi đi.”
Bà cụ mỉm cười.
Cô rời khỏi phòng bệnh, cánh cửa khép lại rất nhẹ. Trong phòng chỉ còn bà cụ Doãn Thu đang ngồi trên giường, mở bản hợp đồng của cô gái lên xem.
Ánh mắt bà lấp lánh vui vẻ, như thể đang đọc… thiệp cưới của chính cháu trai mình vậy.
Updated 24 Episodes
Comments
cuncontv
hay quá ra tiếp đi bạn
2025-12-16
2
Huê Nguyễn
ko phải ruột thịt nên mấy ai thật lòng thương 🤔🤔🤔
2025-12-18
2
cuncontv
hóng na9 gặp nu9 quá
2025-12-16
2