Chương 4: Một chút duyên phận
Tác giả: Ninh Ninh
Rời khỏi phòng bệnh của bà cụ Doãn Thu, Cố An Nhiên đứng ngoài hành lang vài giây để lấy lại bình tĩnh. Cuộc trò chuyện vừa rồi khiến tâm trạng cô trở nên rối rắm hơn cô tưởng. Cô vốn không phải người dễ dao động, nhưng sự quan tâm chân thành của bà cụ khiến lòng cô mềm đi không ít.
Cô khẽ thở ra, xoay người đi về phía phòng làm việc của mình. Cuộc họp sắp bắt đầu, cô cần lấy thêm tài liệu và chỉnh lại báo cáo trước khi vào phòng họp.
Hành lang bệnh viện vào buổi trưa khá vắng. Ánh nắng xuyên qua lớp kính dài, phản chiếu trên nền gạch sáng bóng. Cố An Nhiên bước nhanh, trong đầu vẫn đang nghĩ đến bản hợp đồng hôn nhân mà bà cụ đang cầm trên tay. Không biết cháu trai của bà có đồng ý hay không, cũng không biết… người đàn ông ấy là người như thế nào.
Ngay lúc ấy, ở góc hành lang phía trước, một bóng người cao lớn cũng đang đi tới.
Cả hai đều mải suy nghĩ nên không kịp tránh, chỉ trong khoảnh khắc đã đụng thẳng vào nhau.
“Á~!”
Cố An Nhiên giật mình, sấp tài liệu trong tay suýt rơi xuống. Cô vội cúi đầu, theo phản xạ liên tục xin lỗi.
“Xin lỗi! Xin lỗi anh nhé! Tôi không để ý…”
“Không sao.”
Giọng nói trầm thấp vang lên, bình tĩnh và quen thuộc đến mức khiến tim cô khẽ khựng lại.
Cố An Nhiên ngẩng đầu. Chỉ một giây sau, ánh mắt cô mở to kinh ngạc. Người đàn ông đứng trước mặt cô… là Phó Đình Thâm.
Anh mặc thường phục, áo sơ mi đơn giản cùng quần dài màu sẫm, không còn bộ quân phục nghiêm chỉnh như lần trước. Nhưng dáng người thẳng tắp, khí chất cứng rắn vẫn không hề thay đổi. Chỉ cần đứng đó thôi cũng đủ tạo ra cảm giác áp lực vô hình.
“Đội trưởng Phó?”
Cố An Nhiên bất ngờ lên tiếng, giọng không giấu được sự ngạc nhiên. “Không ngờ lại gặp anh ở đây. Anh… cũng đến từ Thượng Kinh sao?”
Phó Đình Thâm nhìn cô vài giây rồi gật đầu nhẹ.
“Ừ.”
Ánh mắt anh dừng lại trên gương mặt cô lâu hơn một chút. So với lần gặp trước, hôm nay cô mặc áo blouse trắng, tóc búi gọn gàng, khuôn mặt không trang điểm cầu kỳ nhưng vẫn sáng sủa dịu dàng. Hoàn toàn là dáng vẻ của một bác sĩ điển hình điềm tĩnh, thanh nhã.
Cố An Nhiên khẽ mỉm cười, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác thân quen kỳ lạ.
“Lần trước… anh cứu tôi, tôi còn chưa kịp cảm ơn anh.”
Cô dừng lại vài giây, rồi lấy hết can đảm nói tiếp:
“Đội trưởng Phó nghỉ phép về đây, hay là… tôi mời anh ăn một bữa cơm nhé?”
Câu nói vừa thốt ra, chính cô cũng có chút bất ngờ. Có lẽ vì gặp lại ân nhân trong hoàn cảnh quá tình cờ, hoặc cũng có thể vì… cô đang rất cần một điều gì đó để níu lấy cảm xúc đang rối bời của mình.
Phó Đình Thâm khẽ khựng lại.
Trong đầu anh bỗng hiện lên hình ảnh lần trước trong lều quân y, cô cúi sát người anh, cẩn thận băng bó vết thương. Khoảng cách gần đến mức anh có thể ngửi thấy mùi thuốc sát trùng thoang thoảng trên người cô. Trái tim anh khi đó… đã lỡ đập lệch một nhịp.
Anh mím môi, nhanh chóng kéo cảm xúc trở lại đúng vị trí.
“Không cần đâu.”
Giọng anh trầm và dứt khoát. “Tôi cứu cô, cô giúp tôi xử lý vết thương. Hai chúng ta coi như hòa.”
Cố An Nhiên bật cười khẽ, ánh mắt trong veo:
“Không thể tính như vậy được. Anh bị thương là vì cứu tôi mà.”
Phó Đình Thâm nhìn cô, ánh mắt thoáng dao động nhưng rất nhanh đã bị anh che giấu.
“Xin lỗi.”
Anh nói chậm rãi. “Tôi nhận lòng tốt của cô rồi. Nhưng tôi không quen ăn cơm với người khác giới.”
Câu nói ấy khiến Cố An Nhiên thoáng sững lại. Ký ức bỗng ùa về lần đầu tiên cô gặp anh trong lều dã chiến. Khi ấy, dù đang bị thương, anh vẫn cau mày nhìn cấp dưới và lạnh giọng nói:
“Trong đội không còn bác sĩ khác à? Tôi không muốn bất kỳ người phụ nữ nào vào lều của tôi. Cô là ngoại lệ.”
Lúc đó cô chỉ nghĩ anh khó tính. Nhưng bây giờ… có lẽ không phải vậy. Cố An Nhiên bật cười nhẹ, ánh mắt không còn chút gượng ép nào, ngược lại còn mang theo sự thấu hiểu.
“Anh biết giữ khoảng cách như vậy…”
Cô nhìn thẳng vào anh, nói chân thành:
“Chắc chắn là người rất tôn trọng vợ hoặc bạn gái của mình.”
Cô lắc đầu, mỉm cười: “Vậy tôi không ép anh nữa.”
Không khí giữa hai người trở nên yên tĩnh trong giây lát. Không ngượng ngùng, cũng không xa cách chỉ là một loại im lặng rất nhẹ.
Cố An Nhiên cúi đầu lịch sự: “Đội trưởng Phó, cảm ơn anh. Tôi còn phải họp, xin phép đi trước.”
Nói xong, cô ôm chặt tập tài liệu trong tay, bước nhanh về phía cuối hành lang. Dáng người mảnh mai khuất dần sau khúc rẽ, nhưng bóng lưng ấy lại vô tình in sâu vào tầm mắt của người đàn ông đứng lại phía sau.
Phó Đình Thâm đứng yên tại chỗ vài giây, rồi khẽ thở ra.
Ba lần gặp gỡ.
Lần đầu, trong nguy hiểm.
Lần thứ hai, trong phòng bệnh.
Lần thứ ba, giữa hành lang bệnh viện.
Anh khẽ cong môi, trong lòng chợt lóe lên một ý nghĩ rất khẽ, rất nhẹ. [Hai người xa lạ… mà gặp nhau đến ba lần.
Có lẽ… thật sự là có duyên.]
Updated 24 Episodes
Comments
Huê Nguyễn
ôi trời vậy là duyên trời định rồi 🤣🤣🤣
2025-12-18
3