Cô Dâu Của Quân Nhân

Cô Dâu Của Quân Nhân

Quyết định trong khoảnh khắc

Chương 1: Quyết định trong khoảnh khắc

Tác giả: Ninh Ninh

Buổi sáng ở thành phố A vẫn luôn náo nhiệt như thường lệ. Những con đường dẫn đến bệnh viện Thế Dân lúc nào cũng đông đúc, xe cộ chen nhau từng chút một. Cố An Nhiên khoác áo blouse trắng, bước nhanh giữa dòng người đang hối hả. Mới hơn bảy giờ rưỡi, nhưng hôm nay cô phải trực ca dài, trong lòng còn chưa kịp chuẩn bị tinh thần.

Cô vừa đi vừa xem lại nội dung cuộc họp sáng nay thì phía trước bỗng xuất hiện đám đông tụ tập. Người qua đường đứng thành vòng tròn, nhiều giọng nói xì xào xen lẫn sự hoảng hốt. Trái tim của một bác sĩ khiến Cố An Nhiên lập tức cảnh giác. Cô bước nhanh hơn, chen vào đám đông, giọng dõng dạc vang lên.

“Cho tôi qua với, tôi là bác sĩ!”

Đám đông lập tức tản ra mở một lối nhỏ. Ở giữa là một bà cụ lớn tuổi đang ngồi bệt dưới đất, bên cạnh còn cái túi rơi văng ra. Gương mặt bà tái nhợt vì hoảng sợ, nhưng không có vết thương nào nghiêm trọng. Chỉ là mấy chỗ trầy xước ở tay và đầu gối, có thể do va chạm nhẹ khiến bà ngã xuống.

Cố An Nhiên lập tức quỳ xuống kiểm tra.

“Bà có thấy chóng mặt hay buồn nôn không ạ? Có đau ở đâu nữa không?”

Bà cụ lắc đầu, giọng run run: “Không… không sao. Bị một chiếc xe lách qua nên tôi giật mình thôi.”

Cố An Nhiên quan sát kỹ rồi dìu bà đứng dậy. Mọi người cũng thở phào khi thấy tình hình không nghiêm trọng. Nhưng cô vẫn cẩn thận nói:

“Cháu là bác sĩ ở bệnh viện Thế Dân gần đây. Cháu đưa bà đến đó kiểm tra tổng quát cho yên tâm nhé. Người lớn tuổi ngã dù nhẹ cũng không nên chủ quan.”

Bà cụ nhìn cô gái trước mặt, gương mặt trẻ trung, đôi mắt trong sáng, lại nói năng lễ phép. Trong lòng liền sinh thiện cảm.

“Được được, cảm ơn cháu. Cháu tốt quá.”

Cả đoạn đường đến bệnh viện, Cố An Nhiên luôn đi chậm để bà dễ theo kịp. Ngồi trong phòng khám, bà cụ nắm lấy tay cô, ánh mắt hiền hòa hỏi:

“Cô gái, cháu tên gì?”

“Cháu là Cố An Nhiên ạ.”

“An Nhiên… đúng là cái tên đẹp, nhìn cháu cũng dễ thương như cái tên vậy.”

Bà cười hiền, nếp nhăn trên khuôn mặt như giãn ra.

Trong lúc bác sĩ chuyên khoa tiến hành siêu âm và chụp phim cho bà cụ, một người phụ nữ khoảng ngoài năm mươi tuổi hấp tấp chạy vào. Vừa gặp bà cụ đã vội vàng hỏi han, rồi quay sang lễ phép cảm ơn Cố An Nhiên.

Người phụ nữ ấy là Lâm Lan con dâu của bà cụ Doãn Thu.

Sau khi nghe mẹ chồng kể rõ mọi chuyện, Lâm Lan càng thêm biết ơn. Bà ngồi xuống cạnh Cố An Nhiên, trò chuyện vài câu rồi bất giác thở dài.

“Cô gái như cháu mà tốt tính, hiền lành như vậy, sao nhìn mặt lại có vẻ buồn? Có chuyện gì phiền lòng à?”

Cố An Nhiên hơi bất ngờ nhưng cũng không giấu được vẻ mệt mỏi. Lâm Lan và bà cụ nhìn nhau rồi dịu dàng trấn an cô. Chỉ vài câu gợi mở, Cố An Nhiên đã vô thức kể ra chuyện gia đình đang ép cô phải gả cho một người cô không hề có tình cảm.

“Cháu không thích anh ta, nhưng bố mẹ cháu cứ một mực cho rằng anh ta tốt. Cháu khuyên mãi cũng không được.”

Bà cụ Doãn Thu nhíu mày: “Ép cưới thời nay vẫn còn sao? Không được đâu, hôn nhân là chuyện cả đời.”

Lâm Lan bỗng bật cười nhẹ: “Vậy hay là… dì giới thiệu cho cháu một người nhé?”

Cố An Nhiên ngơ ngác: “Dạ?”

Lâm Lan chống tay lên ghế, nghiêm túc nói: “Con trai dì 27 tuổi, trong bộ đội, rất ít khi về nhà nên không phiền ai được. Nếu cháu kết hôn với nó, nhà cháu cũng sẽ không ép cháu cưới người đàn ông kia nữa.”

Cố An Nhiên sững người. Cô thầm nghĩ,

[Quân nhân thì ít về nhà. Có tiếng đã kết hôn. Như vậy bố mẹ chắc chắn sẽ thôi ép mình…]

Thấy cô im lặng suy nghĩ, Lâm Lan liền lên tiếng thúc giục: “Cháu yên tâm, cưới để giải quyết rắc rối trước đã. Sau này tìm được người thích hợp, cháu đá nó đi lúc nào cũng được.”

Bà cụ Doãn Thu cũng gật đầu lia lịa: “Đúng đó! Cháu trai bà nó hiền lắm, không gây khó dễ cho ai đâu.”

“Nhưng… như vậy thì không công bằng với anh ấy.” Cố An Nhiên nhỏ giọng nói.

“Không sao hết!” Lâm Lan xua tay mạnh đến mức bà cụ bật cười. “Nó đang độc thân, không có quyền từ chối. Với lại cháu là ân nhân của nhà dì, nó mà không đồng ý thì để dì chỉnh đốn lại nó.”

Không hiểu sao, sự nhiệt tình và chân thành của hai người khiến lòng Cố An Nhiên nhẹ đi một chút. Cô không phải là người bốc đồng, nhưng nhìn vào hoàn cảnh hiện tại… đây có lẽ là lối thoát duy nhất khỏi cuộc hôn nhân ép buộc kia.

Sau vài giây suy nghĩ, Cố An Nhiên mím môi: “Vậy… dì hỏi ý con trai dì trước đi ạ. Nếu anh ấy đồng ý thì… cháu cũng đồng ý kết hôn.”

Bà cụ và Lâm Lan lập tức vui đến mức muốn bật dậy ôm lấy cô. Bà cụ luôn miệng khen cô là cô gái phúc hậu, hiền lành, đẹp người đẹp nết. Lâm Lan còn nói:

“Cháu về đi, dì gọi nó ngay bây giờ!”

Đến khi tiễn bác sĩ ra hành lang bệnh viện, Doãn Thu còn nắm tay cô không nỡ buông.

Cố An Nhiên bước ra cửa phòng bệnh, mùi thuốc sát trùng quen thuộc bao phủ lấy cô. Cô dừng lại vài giây, hít sâu một hơi, trong lòng vừa nhẹ nhõm vừa hoang mang.

[Cũng là lấy một người mình không yêu… nhưng ít nhất không phải lấy tên Dương Đại kia. Nếu đã phải kết hôn, chi bằng kết hôn với một anh lính bảo vệ tổ quốc. Có lẽ… cũng không tệ.]

Một ý nghĩ vừa bồng bột vừa táo bạo, nhưng lại trở thành khởi đầu cho một câu chuyện cô chưa bao giờ nghĩ đến.

Hot

Comments

Huê Nguyễn

Huê Nguyễn

ôi trời đây là ông tơ bà nguyệt đưa lối nha, chào mừng 👋👋👋 tp mới của tg

2025-12-18

4

Mê đồ ăn

Mê đồ ăn

cảm ơn bạn

2025-12-18

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play