Lời đầu hàng bất đắc dĩ

Chương 5: Lời đầu hàng bất đắc dĩ

Tác giả: Ninh Ninh

Sau khi rời khỏi hành lang bệnh viện, Phó Đình Thâm đi thẳng đến phòng bệnh của bà nội. Dù ngoài mặt anh luôn tỏ ra bình tĩnh, nhưng trong lòng vẫn chưa thể hoàn toàn tiêu hóa được những gì vừa xảy ra trong hai ngày ngắn ngủi này.

Kết hôn. Hai chữ ấy đối với anh vốn dĩ rất xa vời. Không phải vì anh không muốn, mà vì anh chưa từng nghĩ sẽ dùng hôn nhân như một phương án giải quyết vấn đề. Thế nhưng hiện tại, anh lại đang bị dồn đến mức… không còn đường lui.

Đẩy cửa phòng bệnh ra, Phó Đình Thâm vừa bước vào đã nhìn thấy bà cụ Doãn Thu đang nằm trên giường bệnh, vẻ mặt yếu ớt, một tay xoa xoa trán, miệng khe khẽ rên rỉ.

“Ây dô… đầu bà đau quá…”

Khóe môi Phó Đình Thâm khẽ giật. Anh quá hiểu chiêu này rồi. Anh đi tới, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh giường, giọng nói trầm thấp mang theo sự bất lực quen thuộc.

“Bà nội, cháu không kết hôn đâu.”

Ngay lập tức, bàn tay đang xoa đầu kia dừng lại giữa không trung. Bà cụ mở to mắt nhìn anh, nét yếu ớt biến mất trong nháy mắt, thay vào đó là vẻ mặt nghiêm nghị hiếm thấy.

“Cái thằng này!”

Bà chống tay ngồi bật dậy. “Cháu muốn bà tức chết phải không hả?”

Phó Đình Thâm thở dài, với tay lấy một quả táo trên bàn, cầm dao gọt vỏ một cách chậm rãi như đang suy nghĩ rất kỹ từng lời mình nói.

“Bà xem đi.”

Anh nói đều đều. “Cháu quanh năm suốt tháng không ở nhà, nhiệm vụ thì liên miên, lúc nào cũng có thể ra tiền tuyến. Cháu chắc chắn không phải là người chồng tốt. Ai lấy cháu… đều sẽ thiệt thòi.”

Anh cắt quả táo thành từng miếng đều đặn, đưa về phía bà.

“Bà nội, bà đừng lấy oán báo ơn con gái nhà người ta nữa, được không?”

“Không ăn!”

Bà cụ quay mặt đi, giận dỗi ra mặt. “Con gái nhà người ta đang bị bố mẹ ép lấy một thằng tồi! Cháu không lấy con bé, thì cứ để con bé nhảy vào hố lửa đó đi!”

Phó Đình Thâm khẽ nhíu mày.

“Như vậy khác gì nhảy từ bể khổ này sang bể khổ khác đâu bà.”

Bà cụ lập tức trừng mắt: “Bể khổ cái gì mà bể khổ! Cháu đẹp trai, gia thế trong sạch, còn trẻ, lại là trung đội trưởng! Tiền đồ sáng lạng như vậy, sao lại là bể khổ được?”

Bà dừng lại một chút, giọng dịu đi nhưng vẫn đầy chắc chắn:

“Hơn nữa, người ta biết rõ tình hình của cháu mà vẫn đồng ý. Như thế là người ta tôn trọng cháu, còn nghĩ cháu không kết hôn sớm là vì có trách nhiệm.”

Nói rồi, bà với tay lấy từ đầu giường ra một tập giấy, đẩy thẳng đến trước mặt anh.

“Còn đây nữa.”

Bà hất cằm. “Bản thỏa thuận người ta tự viết. Sợ cháu áp lực tâm lý nên mới làm rõ ràng như vậy.”

Phó Đình Thâm sững lại. Anh cầm lấy tập giấy, ánh mắt lướt qua từng dòng chữ gọn gàng, rõ ràng, không hề có chút cẩu thả. Một bản thỏa thuận hôn nhân.

Không ràng buộc.Không ép buộc. Không can thiệp đời sống riêng tư. Chỉ cần danh nghĩa vợ chồng trong thời gian nhất định.

Lông mày anh nhíu chặt hơn. [Người con gái đó… Thật sự suy nghĩ chu đáo đến vậy sao?]

Chưa kịp nói gì, bà cụ đã bắt đầu 'diễn' tiếp.

“Ây dô… sao số tôi lại khổ thế này…”

Bà ôm ngực, giọng run run. “Thằng cháu trai tôi thương nhất, lại không màng đến cái mạng già này. Mặc kệ tôi sống hay chết, giờ còn định để bà già này chết không nhắm mắt nữa…”

Phó Đình Thâm xoa trán, giọng đầy bất lực:

“Bà nội, bà đừng diễn nữa.”

“Hừ!”

Bà cụ hừ lạnh.

“Đó là bà đang bộc lộ chân tình! Vì chuyện kết hôn của cháu, bà lo lắng bao nhiêu năm rồi. Cháu không kết hôn, sau này bà chết rồi sao dám đi gặp bố cháu chứ?”

Câu nói ấy như đánh trúng điểm yếu sâu nhất trong lòng anh. Phó Đình Thâm im lặng.

Bà cụ thấy vậy, liền tiếp tục dồn ép: “Ơn cứu mạng của bà, cháu phải lấy thân báo đáp. Đó là lẽ đương nhiên!”

Nói xong, bà lại ôm đầu rên rỉ: “Ây dô… ấy dô…”

Cuối cùng, Phó Đình Thâm thở dài thật sâu. Mọi lý lẽ, mọi phản kháng… đều vô dụng trước bà nội anh.

“…Cháu kết hôn.”

Anh nói, giọng bất lực nhưng rõ ràng.

“Cháu kết hôn, được chưa?”

Ngay lập tức, bà cụ ngừng rên. Gương mặt đang đau đớn bỗng sáng rỡ như vừa khỏi bệnh trong chớp mắt.

“Thật hả?”

Bà nắm lấy tay anh. “Cháu đồng ý thật rồi à?”

Không đợi anh trả lời, bà đã nhanh tay thò xuống dưới gối, lấy ra một cuốn sổ hộ khẩu, nhét thẳng vào tay anh.

“Ba giờ chiều nay.”

Bà nói nhanh gọn. “Đến cục dân chính, kết hôn trước đi đã. Cho bà nội yên tâm.”

Phó Đình Thâm nhìn cuốn sổ trên tay, trong lòng dâng lên một cảm giác rất rõ ràng. Anh bị lừa rồi.

Anh còn chưa kịp tìm cớ từ chối, bà cụ đã nhăn mặt, đưa tay lên trán.

“Ôi dô~ chóng mặt quá…”

Phó Đình Thâm lập tức đầu hàng.

“Được rồi, được rồi.”

Anh nắm chặt cuốn sổ. “Cháu biết rồi. Bà nghỉ ngơi đi.”

Anh đưa lại quả táo vừa gọt lúc nãy cho bà. Lần này, bà cụ không từ chối nữa.

Bà vui vẻ nhận lấy, cắn một miếng, cười đến mức mắt cong thành hình trăng khuyết.

Trong phòng bệnh, không khí bỗng trở nên nhẹ nhàng hơn hẳn. Chỉ có Phó Đình Thâm…

Nhìn cuốn sổ hộ khẩu trong tay, trong lòng dâng lên một dự cảm rất khó nói.

Cuộc đời độc thân của anh… Hình như sắp kết thúc thật rồi.

Hot

Comments

Huê Nguyễn

Huê Nguyễn

anh sẽ sớm yêu thương cô gái nhỏ này thôi 😉😉😉

2025-12-18

3

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play