Học kỳ hai lớp 10, dù mới khai giảng không lâu nhưng bầu không khí học tập trong lớp rõ ràng trở nên nghiêm túc hơn. Ngay cả đứa bạn ham chơi của Giang Hựu Lục như Chu Linh Linh cũng tạm biệt tiểu thuyết, bắt đầu chăm chỉ học hành.
Kỳ thi tháng đầu tiên của học kỳ mới đã đến. Giang Hựu Lục lần này vẫn giữ phong độ ổn định, điểm số lảng vảng quanh vị trí 30. Thành tích như vậy được xem là trung bình khá trong lớp, lúc phân lớp chắc chắn cô sẽ vào lớp thường.
- Giang Hựu Lục, sắp thi phân lớp rồi, mày phải cố gắng học vào đấy.
Trên xe buýt, Chu Linh Linh nói.
- Má tao bảo nếu tao cứ học hành tiến bộ thế này thì sẽ cho tao đi bắn laser. Hai đứa mình phải cùng cố gắng, cùng vào lớp điểm, rồi cùng đỗ vào một trường đại học tốt. Đến lúc đó mụn của mày hết, tàn nhang của tao mất, tụi mình sẽ bắt đầu cuộc sống đại học xinh đẹp!
Khuôn mặt Chu Linh Linh tràn đầy hy vọng. Điều đó khiến Giang Hựu Lục thấy hơi chạnh lòng. Cô nhìn khuôn mặt đầy mụn của mình phản chiếu trên cửa kính xe.
Ngô Di Lệ luôn bảo mụn của cô rồi sẽ hết, rằng hồi trẻ bà cũng bị như vậy, qua tuổi dậy thì là ổn. Nhưng mụn của cô ngày càng nhiều hơn, ấy vậy mà mẹ chẳng hề nói đến chuyện đưa cô đi khám, chỉ cho bôi thuốc thông thường. Cô than phiền đôi chút thì mẹ lại bảo cô làm quá, chuyện nhỏ xíu mà lo bò trắng răng.
Cô biết mẹ sợ cô quá chú trọng ngoại hình mà xao nhãng học hành. Cô cũng biết mụn này là do di truyền, mẹ và dì cô hồi trẻ đều mắc. Nhưng… cô vẫn cảm thấy mẹ không chăm chút cho cô như những người mẹ khác chăm cho con gái mình.
- Còn sớm, vẫn kịp mà.
Giang Hựu Lục tỏ ra chẳng hề để tâm. Cô liếc sang tàn nhang trên mặt Chu Linh Linh, vết tàn nhang cỡ bằng quả trứng cút, mọc dưới mắt, màu nâu đậm. Con gái luôn nhạy cảm về ngoại hình. Tuy nhiều nam sinh trong lớp thầm nói Chu Linh Linh không đẹp, nhưng Giang Hựu Lục biết rõ Linh Linh có khuôn mặt trái xoan chuẩn, mắt to, nếu không có đốm tàn nhang kia, ăn mặc chải chuốt lại thì nhất định rất xinh.
Điều khiến Giang Hựu Lục đau đầu nhất bây giờ không phải mụn, mà là phản ứng của mẹ khi thấy bảng điểm. Trước đây có Chu Linh Linh ở "khu vực trung bình" đồng hành, cô không thấy thành tích của mình có vấn đề gì. Nhưng giờ Linh Linh "bay cao" một mình, cô phải tự tính đường sống còn rồi.
- Giang Hựu Lục, thi tháng được bao nhiêu điểm thế?
Chuyến xe buýt sau giờ tan học lúc nào cũng chật ních người. Dù xe đã không thể nhét thêm được nữa, đám nam nữ sinh vẫn liều mạng chen lên, đến mức những người đang ngồi cũng cảm nhận được áp lực.
Giang Hựu Lục đang bị cái bụng bia của ông chú bên cạnh ép đến phải dồn vào trong. Nghe giọng nam trêu chọc vang lên, cô lập tức ngẩng đầu, đôi mắt dừng lại trên một gương mặt đẹp trai đến mức quá đáng.
Cậu thiếu niên đẹp trai suýt nữa bị người phía sau đẩy ngã vào cô gái trước mặt. Cậu quay phắt đầu lại, hung hăng gõ lên đầu đứa em trai đang chen lấn phía sau. Dạy dỗ xong, cậu ngoái sang nhìn Giang Hựu Lục, lại nở nụ cười rực rỡ, sáng trong, ấm áp, đẹp đến mức khiến người khác như lạc mất hồn.
Dịch Thời cố ý lặp lại:
- Giang Hựu Lục, thi tháng được bao nhiêu điểm hả?
Dịch Thời nổi tiếng là nhân vật phong vân trong trường. Từ lúc bước lên xe, hầu hết học sinh đều đã chú ý đến sự xuất hiện của cậu. Ngay cả mấy bác cô chú trung niên cũng phải liếc nhìn thêm vài lần vì ngoại hình xuất sắc của cậu ta. Ai nấy thấy cậu nói chuyện với một cô gái bình thường như Giang Hựu Lục thì tầm mắt lập tức di chuyển qua lại giữa hai người.
Giữa chốn đông người lại bị hỏi điểm, mặt Giang Hựu Lục xanh lè. Cô trợn mắt nhìn Dịch Thời, còn giơ nắm đấm lên cảnh cáo.
Dịch Thời cười nhếch môi, có chút bất cần, khẽ hất cằm:
- Chút nữa có đi xuống ở cổng phía Đông không?
Hồi đó, vì đa số cha mẹ học sinh quản rất nghiêm, nên không phải ai cũng có điện thoại di động. Tin tức nhà trường chủ yếu báo qua tin nhắn vào cuối kỳ, còn kết quả thi tháng đều được in ra phát cho từng học sinh mang về cho phụ huynh xem.
Giang Hựu Lục mơ hồ cảm giác Dịch Thời muốn kéo cô đi làm chuyện xấu. Nhưng chẳng hiểu sao cô vẫn gật đầu đồng ý.
Khi ấy, cô tự ti vì mặt đầy mụn. Một người nổi bật như Dịch Thời chịu chủ động nói chuyện với cô, lòng hư vinh của cô lại được vuốt ve đến vô hạn. Dù cô biết rõ, Dịch Thời nói chuyện với cô hoàn toàn vì quen biết từ nhỏ, chứ chẳng có ý gì khác.
- Chậc chậc chậc, đúng là sát gái, quá mức sát gái luôn!
Chu Linh Linh nheo mắt nhìn Dịch Thời, lắc đầu đầy bất đắc dĩ. Rồi cô quay sang tựa vào vai Giang Hựu Lục, mặt mày hạnh phúc:
- Tao vẫn thích anh trai của Dịch Thời hơn. Lạnh lùng, nam tính! Đó mới đúng là khí chất nam chính! Oa oa oa!
Chu Linh Linh từng đến nhà Giang Hựu Lục, biết cô và Dịch Thời là hàng xóm, cũng biết Dịch Thời có một ông anh trai lớn hơn hai tuổi tên là Dịch Từ. Từ lần đầu gặp Dịch Từ và chứng kiến khí chất của anh, Chu Linh Linh lập tức si mê, còn tuyên bố từ nay về sau nam chính trong truyện cô đọc cuối cùng cũng có "khuôn mặt" thật rồi.
Nhắc đến Dịch Từ, Giang Hựu Lục lập tức rùng mình, da gà nổi lên khắp người. Cô đẩy cái đầu đang dựa lên vai mình của Chu Linh Linh ra, hừ một tiếng:
- Thích cái đầu bà ấy, chắc bà có xu hướng thích bị ngược thì đúng hơn!
Xuống xe ở cổng phía Đông, Dịch Thời ra vẻ quen đường dẫn Giang Hựu Lục vào một tiệm photocopy.
- Ông chủ, giúp cháu chuyển người này từ đây lên đây ạ.
Dịch Thời đặt bảng điểm lên quầy, chỉ từ vị trí dưới lên vị trí cao hơn.
Ông chủ bật cười:
- Sao không chuyển lên thêm vài bậc nữa?
- Thế giả quá. Cháu vẫn rất hiểu rõ bản thân mình có thể đứng thứ bao nhiêu.
Rõ ràng hai người rất quen biết nhau.
- Còn của cậu đâu?
Dịch Thời quay sang hỏi Giang Hựu Lục.
Giang Hựu Lục đơ người:
- Cậu… cậu đang sửa thứ hạng bảng điểm thật hả?
- Đừng nói khó nghe vậy chứ. Đây gọi là hưởng thụ thành quả tiến bộ của khoa học!
Dịch Thời nhướng mày.
Giang Hựu Lục:
- …
Đúng là cô bị hắn dụ rồi.
Updated 37 Episodes
Comments
Thương Nguyễn 💕💞
Trùi ui khó thế mà vẫn nghĩ ra được , vso tay hơn ba mẹ rồi đó Dịch Thời
2025-12-10
3
Thương Nguyễn 💕💞
Đi làm chuyện xấu còn kéo theo đồng bọn cùng cảnh ngộ 🤣🤣🤣
2025-12-10
3
Phạm Hà Phương
Bó tay với Dịch Thời 🤣🤣🤣🤣
2025-12-10
2